11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đường đường là một tổng tài, lại ngang nhiên bị một người phụ nữ dắt mũi.

- Lúc này, ký ức hắn bắt đầu tràn về.

- Năm năm trước, trước ngày cưới, cô ta đã có ý định bỏ trốn, lúc này hắn hoài nghi, việc hắn và Shim Su-ryeon bị bỏ thuốc rồi lên giường cùng nhau có phải là do cô ta sắp đặt hay không?

- Lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi.

- Nếu đó là sự thật, hắn phải đối mặt với Su-ryeon ra sao đây?

- Đối mặt với đứa trẻ mới ra đi kia thế nào?

- Hắn thật sự không dám nghĩ đến nữa.

- Càng nghĩ, hắn càng lo sợ, sợ những điều đó là thật. Vậy hắn chính là gây ra tội lớn rồi.

- Nỗi sợ bao phủ hoàn toàn tâm trí hắn.

- Tay hắn siết chặt tạo thành nắm đấm.

- Lúc này, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt.

- Bác sĩ bước ra, đưa tay tháo khẩu trang xuống:

"Phẫu thuật rất thành công. Một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh, anh có thể vào thăm cô ấy rồi."

- Hắn ta gật đầu đáp lại bác sĩ.

- Sau khi bác sĩ đi, hắn đưa tay mở cửa, bước vào căn phòng cô ta đang nằm.

- Thấy hắn, cô ta cố tình tỏ ra đau khổ:

"Dan-tae, xin lỗi. Là em không tốt, không thể bảo vệ con."

- Cô ta cúi mặt, cố gắng gặng ra những giọt nước mắt giả tạo kia.

- Hắn không cảm xúc nhìn cô ta, lạnh băng lên tiếng:

"Bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết, cha đứa trẻ trong bụng cô là của ai chưa? Hơn nữa, năm năm trước, lý do thật sự cô bỏ đi là gì? Hôm nay tôi muốn biết toàn bộ sự thật."

Sắc mặt cô ta bỗng nhiên tái xanh, người cô ta đã bắt đầu run rẩy. Cô ta cố gắng bình tĩnh, ngước mắt nhìn Joo Dan-tae

"Dan-tae, anh nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết."

"...."

"Sao anh lại nhắc đến chuyện năm năm trước, chẳng phải năm đó anh nói Shim Su-ryeon đã bỏ thuốc anh hay sao?"

"...."

"Với lại, sao anh có thể ngoài nghi đứa con trong bụng em không phải của anh?"

"...."

"Em vừa mới mất con, xin anh đừng làm em sốc thêm nữa."

"..."

Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể toàn bộ, nhưng Joo Dan-tae lại chẳng thèm đáp lời của cô ta một lần nào.

Hắn ném cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, khoé môi hắn cong lên:

"Tốt nhất cô đừng có ở đó mà đóng kịch nữa, tôi biết hết toàn bộ rồi. Đứa trẻ trong bụng cô hơn ba tháng, mà cô còn dám nói nó là của tôi, cô định bắt tôi phải đổ vỏ à?"

Hắn ta tiến đến siết mạnh cổ của cô ta:

"Đứa trẻ trong bụng cô vốn là thai chết lưu, vậy mà cô lại có thể lợi dụng nó để được ở cạnh tôi. Tôi thật không ngờ Na Ae Kyo mà tôi biết lại là một con người như vậy đấy!"

Cô ta ho khụ khụ, cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng không thể.

Thấy cô ta sắp không chịu được nữa, hắn mới đẩy cô ta ngã ra giường.

Cô ta nhanh chóng thở hồng hộc.

Lúc này, cô ta còn có thể xảo biện:

"Dan-tae, em không cố ý làm vậy. Thật ra em không muốn nói dối anh. Em chỉ sợ anh không cho em ở bên cạnh anh. Em làm vậy chỉ là muốn được ở bên cạnh anh thôi mà."

Cô ta lảo đảo chạy tới ôm lấy người hắn khóc thút thít.

Lần này, hắn chẳng thèm nể tình, đẩy mạnh cô ta ra.

Chát!

Âm thanh ròn rã vang lên.

Trên mặt cô ta in một vệt đỏ chót.

Hắn đánh cô ta!

"Dan-tae, anh đánh em."

Cô ta như muốn phát điên vì cái tát vừa rồi.

Hắn trừng mắt nhìn cô ta:

"Đánh cô. Tôi chính là đánh để cô tỉnh ngộ đấy. Cô không biết xấu hổ lừa gạt tôi, lại còn dám nói là vì tốt cho chúng ta. Tôi thấy, đó là vì muốn tốt cho bản thân cô mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro