18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, thấy tiếng của mọi người vang lên, hắn mới có phản ứng, hắn vội vàng lao tới, ôm lấy cô, vội bế cô vào bệnh viện.

Đôi chân hắn mềm nhũn như muốn ngã xuống, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục bước đi.

"Su-ryeon, em không được phép xảy ra chuyện gì."
"Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì hết."

"Su-ryeon, em có nghe thấy anh nói không."

"Anh còn chưa trả hết nợ, em tuyệt đối không thể có chuyện."

Hắn ôm lấy thân thể nhuốm đầy máu của cô, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.

"Bác sĩ!"

"Bác sĩ!"

"Mau cứu người!"

"Cứu cô ấy, nhanh lên!"

Giọng hắn hét lớn nhưng lại mang đầy sự sợ hãi, sợ hãi đến tột độ!

"Mau đặt cô ấy lên giường, mau chóng đưa vào phòng cấp cứu."

Bác sĩ nhìn cả người dính đầy máu của cô gái, vội vàng kêu y tá đẩy giường bệnh đến.

Joo Dan-tae nhanh chóng đặt thân thể cô lên giường bệnh, để bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.

Ha Yoon-cheol vừa nghe được tin, ngay lập tức chạy đến phòng cấp cứu.

"Joo Dan-tae, cậu trông chừng cô ấy thế nào mà để cô ấy xảy ra chuyện này."

Ha Yoon-cheol túm lấy cổ áo của Joo Dan-tae, đôi đồng tử co giãn đến cực độ.

"Tại sao tôi lại để cô ấy bên cạnh cậu chứ? Ở bên cậu, cô ấy luôn gặp phải nguy hiểm."

Ha Yoon-cheol đẩy hắn ra, chửi thề một câu, cả người dựa vào tường, anh đang mệt mỏi đến cực hạn.

Joo Dan-tae mân môi, chính là tại hắn, mọi chuyện đều do hắn gây ra.

Nếu như từ đầu hắn tìm hiểu rõ mọi chuyện, nếu như hắn chịu chấp nhận cô, chấp nhận con, nếu như hắn không hành hạ, giam cầm cô, nếu như hắn không làm cô sảy thai. Nếu như lúc đó hắn không lơ là cảnh giác thì mọi chuyện sẽ không như vậy.

Nhưng trên đời không có hai từ "nếu như", kim đồng hồ chạy hết một vòng cũng không thể quay ngược trở lại.

Những gì hắn sợ hãi nhất đều cũng đã xảy ra.

Hối hận, đây chính là điều muộn màng và chính là điều hắn cảm thấy nực cười nhất.

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra, Joo Dan-tae nhoài người đứng lên, khuôn mặt đầy lo lắng. Hắn khẽ hỏi.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Do cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, khiến máu bầm tụ lại trong não, cần phải phẫu thuật gấp, không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Bác sĩ thở dài.

"Bác sĩ, cầu xin ông, hãy cứu vợ tôi."

"Cầu xin ông, cứu lấy cô ấy."

"Gì cũng được, bao nhiêu tiền, hay bất cứ điều gì, chỉ cần ông cứu được cô ấy."

"Cầu xin ông.... Cứu cô ấy... Tôi xin ông đầy... "

Thời gian đối với hắn lúc này thật dài, cứ như là trôi qua một thế kỷ vậy.

Hắn sợ!

Hắn thật sự rất sợ!

Hắn chưa từng cảm nhận được nỗi sợ hãi nào như lúc này cả.

Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

"Bác sĩ, vợ tôi....."

"Do cú va chạm quá mạnh, tính mạng của cô ấy không thể giữ được.... "

Không."

"Ông nói dối."

"Tôi không tin."

"Ông nói đi, vợ tôi vẫn còn sống có phải không?"

"Ông mau nói đi!"

Joo Dan-tae túm chặt lấy cánh tay của bác sĩ, ánh mắt hắn hoằn đỏ, sau đó lại trở về màu đen láy vô hạn. Trong ánh mắt hắn chứa đầy sự khẩn cầu.

Khẩn cầu đây chỉ là lời nói dối.

Khẩn cầu đây chỉ là một giấc mơ.

Khẩn cầu đây không phải là sự thật.

Nhưng sự thật quá mức phũ phàng, đôi mắt vị bác sĩ kia trùng xuống, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Bác sĩ không đáp lời hắn, chỉ mong người nhà bệnh nhân bớt đau buồn.

Cánh tay hắn vô lực buông thõng xuống, Joo Dan-tae cật lực khống chế cánh tay đang run lẩy bẩy kia của mình, môi hắn mấp máy, âm thanh thoát qua môi hắn nghe như rất thất vọng, rất đau khổ.

"Không thể nào."

"Đây không phải là sự thật."

"Không phải."

"Không phải."

"Su-ryeon."

"Đừng bỏ anh mà, Su-ryeon."

"Su-ryeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro