What do you think about me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đã vùi mình trong studio đã năm ngày rồi. Comeback thì sắp đến mà mấy đoạn nhạc chỉnh mãi vẫn chưa xong khiến Yoongi rất bực mình. Namjoon và Hoseok vẫn còn đang bận bịu với mớ beat của chúng nên anh không muốn qua làm phiền.

Đang hôn mặt bàn trong vô vọng thì tiếng chuông cửa vang lên.

-Không tiếp. – Yoongi lầm bầm.

Lần thứ nhất.

Lần thứ hai.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục. Người ngoài cửa thật kiên trì. Yoongi cáu lên, định bụng sẽ quát một tràng vào cái tên to gan dám làm phiền anh lúc này. Mở cửa, từ "f**k" chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào trong.

-Hoseok? Em làm gì ở đây? – Yoongi ngạc nhiên. Đáng lẽ giờ này Hoseok phải ở trong studio chỉnh nhạc chứ.

-Em vừa mua đồ ăn tối, muốn ăn chung với anh nên qua đây. Đừng lo, em đưa phần cho Joonie rồi, nó không bị đói đâu. Giờ, em vào được chứ? – Hoseok cười toe toét nhìn anh.

Yoongi giật mình, nhận ra mình để em đứng ngoài cửa nãy giờ, bối rối nép qua một bên nhường lối cho Hoseok bước vào. Cậu đặt đồ ăn lên bàn, cởi áo khoác treo lên rồi nắm tay Yoongi kéo xuống ghế ngồi cùng.

-Anh ăn một chút đi, em biết sắp comeback, nhưng anh phải giữ sức khỏe mình. Anh bệnh thì ARMY sẽ lo lắm, em... cũng lo cho anh lắm. – Hoseok ngập ngừng.

Cậu thích thầm Yoongi lâu rồi, nhưng không dám nói vì sợ sẽ đánh mất tình bạn này. Hoseok biết cứ gần comeback Yoongi sẽ mặc kệ sức khỏe mà lao đầu vào studio, để rồi quảng bá xong sẽ bệnh suốt cả tháng trời. Mỗi lần nhìn anh mệt mỏi như vậy, cậu đau lòng lắm. Cậu muốn ôm anh vào lòng vỗ về, muốn trở nên thật giỏi để có thể gánh hết tất cả cho anh. Nhưng cho cùng, sức người có hạn, quan hệ không cho phép cậu vượt giới hạn của một "người em" nên tất cả những gì Hoseok có thể làm là trông chừng, nhắc nhở anh chăm sóc bản thân mình.

-Nè, em có mua cơm trộn với gà nướng mật ong, thêm canh kim chi lúc nãy anh Jin nấu. Anh mau ăn cho nóng, khỏe rồi thì mới làm tiếp được.

Hoseok vừa nói vừa bày thức ăn ra bàn. Yoongi nhìn cậu em, trong lòng ấm áp như có dòng nước chảy qua, tim cũng đập nhanh thêm mấy nhịp. Phải, anh thích Hoseok. Anh thích nụ cười tỏa nắng của cậu, thích cách cậu thả hồn vào những bước nhảy, thích mỗi khi cậu nghiêm túc làm việc trong studio. Yoongi thích hết mọi thứ về Hoseok, thích nhất là cách cậu quan tâm chăm sóc anh, nhưng anh biết đó chỉ là tình cảm anh em nên không khỏi có chút chạnh lòng. Yoongi ước gì, một ngày nào đó mình có thể nói với Hoseok rằng "anh yêu em", một cách đường hoàng, không phải giấu giếm bất cứ ai.

Cả hai ăn xong thì quyết định ngồi nói chuyện một chút để thư giãn đầu óc, vừa có thế chia sẻ về công việc, vừa tâm sự với nhau. Hoseok đang mải mê nói thì cảm nhận được vai phải có chút nặng, nhìn qua thì thấy người anh lớn đã ngủ tự lúc nào. Cậu với tay lấy áo khoác của mình đắp cho anh. Lâu rồi cậu mới có cơ hội ngắm anh gần như thế này. Làn da trắng mịn màng, hàng mi rũ, cái mũi nhỏ xinh cùng đôi môi mỏng hồng hồng khiến cậu có chút không kiềm được mà muốn hôn.

Sau gần chục phút đắn đo suy nghĩ, đong đếm rủi ro, Hoseok quyết định "được ăn cả, ngã về không". Đưa mặt lại gần anh, môi cậu hơi run lên khi lướt qua bờ môi mềm mại ấy. Khi định thần lại thì mặt Hoseok bây giờ không khác quả cà chua là bao.

"Ôi trời ơi mình vừa hôn anh Yoongi... MÌNH VỪA HÔN ANH YOONGI!! CHÚA ƠI CỨU CON!!"

Nội tâm Hoseok gào thét, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liếc nhìn người thương, thấy anh vẫn ngủ say mới yên tâm được một chút. Hoseok đưa tay khẽ nắm tay Yoongi, tựa đầu vào anh, nhắm mắt. Cậu cũng mệt mỏi mấy ngày nay rồi, một giấc ngủ bên cạnh người mình thầm thích chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Mi mắt nặng trĩu, Hoseok mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cậu không biết rằng Yoongi đã tỉnh từ lúc cậu hôn anh. Hai vệt hồng ngày càng lan rộng trên má Yoongi, anh hạnh phúc vùi đầu sâu hơn vào hõm vai Hoseok, tay khẽ siết chặt tay cậu.

Seoul đêm mưa rả rích, nhưng trong Genius Lab lại ấm áp lạ lùng.

________________________________________________________________________________

Huhu tớ định diếm cái này rồi vì thấy ít words quá :((( nhưng vì hôm nay high thính ở concert nên quyết định đăng luôn :(( 

Icy Yang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro