One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu xuân vẫn còn se se lạnh, cái không khí ủy mị dễ làm người ta mủi lòng lắm đây...

Mark thấy đầu ong hết cả lên sau một lịch trình dài, và kỳ này, thực sự rất dài. Vẫn chỉ là một ngày 24 tiếng, vẫn là chạy suốt từ sáng đến đêm, mà chẳng hiểu sao lại lê thê như thể mùa đông vẫn còn quanh quất đâu đây. Lịch trình chính thức đầu tiên của nhóm không có Jackson. Không có Jackson.

Lần đầu tiên nguồn năng lượng của nhóm tuột dốc đến mức không thể gắng gượng cho tuần hoạt động đầu tiên trên sân khấu. Vitamin Jackson buộc phải nằm nhà dưỡng bệnh. Vì sợ cậu cảm thấy có lỗi, ai cũng bảo Jackson hãy nghỉ ngơi tốt, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lại bảy người cùng nhau bước tiếp. Miệng thì vẫn nói không sao đâu nhưng trong lòng Mark cảm thấy một khoảng trống mà chỉ cần nghĩ tới có thể khiến cậu vấp ngã vào nó. Mọi người dặn nhau cố thêm một chút nữa, gánh thêm một chút nữa cho phần Jackson nhưng vẫn không khỏi cảm giác trong lòng bị khoét một mảng lớn, đến không thể cười tự nhiên, vì hôm nay, năng lượng của GOT7 bị ốm mất rồi.

Ngay khi về tới ký túc xá, Mark vội vàng chạy vào phòng, Jackson vẫn còn ngủ, cậu nhẹ nhàng sờ trán em mình, vẫn còn hơi ấm ấm, sắc mặt đã hồng hào hơn. Cảm nhận được bàn tay chạm vào mình, Jackson cố cựa quậy tỉnh dậy nên càng làm cho cơn nhức đầu nhói thêm. Hai hàng chân mày nhíu chặt khổ sở, cậu liền muốn mở mắt ra đón cả nhà đi diễn về. Nhìn Jackson chật vật vì cảm sốt, Mark đau lòng để tay lên ngực chặn cậu bé lại rồi nói khẽ :

"Em nghỉ đi, anh đi thay áo rồi quay lại ngay đây."

Vẻ mặt Jackson dịu lại, cậu gắng ngủ thêm một chút, thật nhẹ nhàng Mark xoa hai bên má cậu em đang ngủ trước khi ra khỏi phòng.

Mark nhìn bóng mình trong gương với lớp son phấn đã nhạt màu, đường kẻ khóe mắt còn nhòe đi vì trên sân khấu cậu không kiềm lòng được đôi chút. Cậu vội tẩy trang, tắm rửa thay áo mau lẹ để vào xem tình hình của Jackson. Sau khi lột bỏ lớp áo lấp lánh và lớp make up cầu kỳ, trong gương không phải là ca sĩ Mark nữa, chỉ còn lại một Nghi Ân, chỉ là Nghi Ân thôi với đôi mắt không giấu được nỗi buồn.

Lúc cậu quay về phòng, Jackson đã ngồi dậy, đang ngồi nghe Jaebum kể chuyện sân khấu đầu tiên, dù vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn nhoẻn miệng cười để mọi người không lo lắng. Nhìn Jackson, tim Mark như bị ai đó đâm một nhát.

Cả đám ngồi lại trò chuyện với Jackson thêm một lúc rồi bắt cậu đi ngủ lại, Jinyoung còn bảo Wang cún mau khỏe để còn mua thịt cho Jinyoung nữa chứ. Jaebum bắt mấy đứa út đi ngủ sớm, ôm vai Jackson dặn vài thứ rồi cũng về phòng. Chỉ còn lại Mark và Jackson. Bầu trời mùa song ngư thật sầu thảm, đến nỗi chỉ cần nhắc về nước mắt, người ta có thể khóc một cách ngon lành. Mark lặng lẽ chui vào chăn, nằm bên cạnh Jackson.

"Anh ngủ đỡ phòng khác đi, lây em bây giơ.̀" – Jackson nói, giọng khản đặc.

Chẳng có câu trả lời nào từ Mark, cậu vòng tay ôm Jackson, xoa vai rồi lại xoa bóp nhẹ nhàng tay Jackson, thật nhẹ nhàng, không nói gì cả, cũng không rời đi.

"Em nói lây bệnh bây giơ ̀!"

"Không sao, anh khỏe lắm, anh chỉ muốn nằm bên Gaga một chút thôi."

"Em khỏe rồi ma ̀!"

"Cả năm rồi chả có mấy khi gặp nhau ngoài sân khấu, studio, lúc nào em cũng ở trên máy bay, ở lịch trình khác. Biết đâu trận cảm sốt này lại là may mắn để mọi người có cơ hội bên em lâu hơn."

"Toàn là nói vớ vẩn! Không chịu đi thì anh ngủ sớm đi không ốm bây giờ !"
Jackson kéo chăn đắp qua vai Mark, trách móc.

"Anh làm em mất ngủ rồi này !"

"Anh xoa lưng cho em ngủ nhé, hồi nhỏ mỗi lần khó ngủ mẹ toàn làm vậy với anh."

Chưa đợi hồi đáp, Mark đã vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jackson. Bình thường ăn kiêng đã gầy đi nhiều, giờ chẳng còn mấy da thịt, cậu đau lòng thở dài. Người kề bên nặng nhọc thở từng hơi, cũng thôi không thèm đôi co với Mark nữa, từ từ nhích sát vào Mark để cậu xoa lưng. Từ tốn hôn lên những sợi tóc mái lòa xòa, rồi lại dịu dàng đặt hết yêu thương lên vầng trán nóng hổi vì cơn sốt. Mark không giỏi thốt nên lời, chỉ biết lặng lẽ thơm má, lặng lẽ vuốt lưng Jackson. Cậu không thể mở miệng nói ra mọi thứ khó khăn như thế nào vì không có Jackson ở đó, rằng lòng cậu như lửa đốt dù biết Jackson đang nghỉ ngơi rất ngoan. Jackson cũng hiểu điều đó, cũng lặng lẽ nhích thật sát, rúc vào lồng ngực gầy gò của Mark, thả lỏng hết mình làm một đứa trẻ vô lo bên anh, dù chỉ một đêm thôi.

"Gaga này!"

"Uhm.."

"Sau này nếu thấy mệt hãy bảo với anh nhe !́"

"Nhưng em không thấy mệt."

"Thôi nào, lúc em ngất anh thở không nổi nè."

"Thật á? Sao thế được?"

"Sao không được?" Mark định nói thêm mà lại thôi, lại thơm lên tóc Jackson, tựa đầu lên đầu Jackson, kéo vào một cái ôm thật nhẹ.

"Gaga này..."

"..."

Tiếng thở đều trong đêm, Mark không dám đánh thức Jackson nữa. Vitamin của GOT7 cần nghỉ ngơi thật tốt. Nhất định mai tỉnh dậy năng lượng sẽ lại ngập tràn.

"Gaga này, anh nhớ em lắm.."

Mark thì thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro