Khái niệm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tun..tun..
- Alo , con nghe đây mommy .
- Học hành sao rồi con ? Tháng này không được kết quả cao tao không gửi tiền đâu nhé!
- " Mặt đen xị " con biết rồi , Papa vẫn khoẻ chứ mom ?
- Ừ ba papa mày vấn khoẻ , thôi đi nhé tao bận mất rồi , " Tút"
Bà là thế , tuy có ăn nói thô lỗ và không chiều chuộng con như người ta nhưng mẹ luôn là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt của Tiểu Tử .
Vương Tử nằm dài trên giường ,  trên người chỉ có chiếc quần cụt để lộ đôi chân dài trắng nỏn nà , cái áo sơ mi tay dàu màu trắng không cài 3 hạt cúc ngực phần nào giúp Tiểu Tử trong thanh thoát hơn , chuông đồng hồ báo : " 7h30" , mà mắt nhóc vẫn còn nhắm tịt , miệng còn lảm nhảm ( mớ ngủ ) . Bỗng nhiên điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn làm thằng nhỏ giật bắn người  : " Tớ đang dưới nhà , mau thay đồ xuống rồi đi học " . Qua khung cửa sổ có thể thấy được Mao Mao đang  ngồi trên con xe motor đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn bụi trong lãng tử không kém hoàng tử cởi ngựa thời xưa tí nào . 5 phút sau , Tiểu Tử có mặt dưới nhà * Mắt mở to tròn * có lẽ khá ngạc nhiên nên nhóc không thốt nổi nên lời . Không đợi Vương Tử nói gì . Đại Mao cầm sẵn trên tay một chiếc mũ khác cầm chìa vào mặt cậu :
- Lên xe !
Từ nhà Vương Tử để đến được trường mất gần 30 phút , tất nhiên trong khoảng thời gian đó cả 2 sẽ có rất nhiều chuyện để nói .
- Tiểu Tử này !
- Sao đấy ?
- Cậu có yêu ai bao giờ chưa ?
- Chưa , tôi nghĩ sau này yêu vẫn không muộn , còn cậu thì sao ?
- Phải chi tớ cũng nghĩ được như cậu thì hay .
- Có chuyện dì với you sao ( từ nước ngoài mới về nên ngữ còn pha lẫn )
- Phải !
- ???
- Cách đây 2 tháng bạn gái tớ vừa qua đời trong một tai nạn xe , cô ấy bị cuốn vào gầm xe tải khi đang trên đường đi mua quà kỉ niệm một tháng yêu nhau , cậu thấy không tôi yêu cô ấy thật lòng mà vẫn đành lòng bỏ tôi mà đi !
Vương Tử im lặng không thốt nên lời nào , nhóc biết tận sâu đáy lòng của Đại Mao đang chứa đứng một nỗi đau rất lớn , nỗi đau mà không phải ai cũng có thể gắng chịu, quên đi mà sống tiếp . Vả lại còn sống lạc quan và yêu đời như Mao Mao . Tiểu Tử cay sống mũi và tự cảm thấy yêu thương Đại Mao vô cùng . * -.-*
                               
      Yêu là phải hy sinh cho nhau , nhưng quan trọng là nỗi hy sinh đó có đáng hay là không , đừng vì một chút gì đó vớ vẫn mà làm nên một vết thương lòng khủng khiếp cho người ở lại . Có những người thật sự yêu nhau nhưng mãi cũng được ở bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro