(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi hạo sẽ đi.

tương hách biết và đồng thời không hành động gì, dẫu cho anh có thể giữ lấy vai cậu như hàng trăm đêm trước đó. giờ đây, ngón tay miết trên da cậu, lần mò dọc chiều xương sống chạy xuống giữa hai đùi vương hạo chen vào giữa. con tim bùng cháy khiến người con trai run lên vì lạnh, cổ rụt lại và môi hé mở. hách dừng tay mình lại ở đó, nắn nót từng thớ thịt trên vùng đùi non trắng sứ, anh chăm chú vào yết hầu hạo: lên rồi xuống, nuốt lại những tiếng thở dài. mười hai giờ giữa lòng hà nội, sớm mà dục vọng giữa những đốt ngón tay đã chín muồi.

"bao giờ em lại về?" tương hách thì thầm, hạo ngồi dậy và dù thời gian xa hơi anh chỉ được tính bằng mili giây, cậu cũng cảm thấy một nỗi trống vắng kì lạ trong lòng.

đáp lại tương hách là một cái hôn lên gò má.

hương thơm từ hõm vai vương hạo ngược với mắt cậu (sâu hoắm, u sầu), tay trái anh lần mò vào được bên trong cái áo phông mỏng tang, tay phải chống xuống nệm giường làm điểm tựa. tương hách để cậu ngồi trên đùi mình, lặp lại nghi vấn trong lòng.

"sao anh nghĩ em đi?"

"hạo ở đây với anh đã sáu tháng chín ngày, mà anh chưa từng ở yên đâu quá năm"

"hách định đợi... hách đừng đợi em về"

"hứa với hách đừng để ai chạm vào hạo như cách anh làm, thì anh sẽ thôi đợi"

vương hạo "ờ" một tiếng, và tương hách hài lòng không hỏi điều gì thêm.

lần đầu tiên cậu chủ động hôn tương hách lúc ân ái, đôi khi mỉm cười, anh cho rằng mình bị ảo giác. không say, hách xoa má cậu trong tỉnh táo khi nuốt chửng những cái híp mắt ngây ngất của người tình. tóc hạo xoăn nhẹ, đen nhánh, tương hách nhớ dạo trước nó vẫn còn vương lại mùi nắng sapa - dư vị của cuộc dạo chơi trên đỉnh đèo ô quy hồ cao hơn hai nghìn mét, mùa đông. giờ hôn hay cắn gáy hạo cũng thích, nhưng hôn cậu giữa những vòm mây của đại ngàn thì hách chắc chắn là hay hơn.

"khi nào về, mình lại lên tây bắc với anh nhé?"

vương hạo hắng giọng cho bớt khàn, thắc mắc mục đích của chuyến đi. tương hách dịu dàng, "trước người ta khiến anh phải lao đao mấy bận đấy, có biết không?"

"giờ phải đền chứ, giờ nắm tay anh mà leo cho bằng hết đấy. không được thì anh bế mình đi"

rồi hạo sẽ đi, và lại quay lại hà nội trước khi anh phải rong ruổi khắp nơi vì nhớ cậu.

"hạo đi, còn anh ở đây. nếu không hạo không tìm thấy đường về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro