No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bắt gặp Seokjin đang ngồi ở ban công, ánh mắt hướng lên trời. Cậu nghe thấy một vài câu hát rời rạc được thốt ra từ Seokjin, giọng trong nhẹ, trong buổi đêm tĩnh lặng, không giống như trên ánh đèn sân khấu, trong những bộ đồ lung linh, ngay lúc này, giọng hát rời rạc mong manh, chực vỡ tan như những hạt sương mai...

Taehyung biết đây không phải chuyện của mình, và, thật trẻ con và nhiều chuyện nếu cậu chạy đến hết người này người kia xem họ có ổn không khi chỉ thấy biểu cảm khác lạ của họ. Seokjin cũng không phải người sẽ nói cậu trẻ con và sẽ chỉ mỉm cười khi cậu hỏi, nhưng, cậu biết cậu không phải người mà anh tìm đến đầu tiên khi gặp khó khăn...

"Có chuyện gì sao Jin-hyung?" Taehyung chịu thua sau những suy nghĩ trong đầu và ngồi xuống cạnh Seokjin trước khi cậu làm gì đó mà lí trí cậu không cho phép
"A Taetae, em chưa ngủ sao?" Anh quay sang nở nụ cười với cậu, đôi mắt khẽ khép lại...

Nơi đó vẫn còn rơn rớt những giọt nước...

Taehyung đưa tay ôm lấy 2 bầu má của Seokjin, ngón cái xoa nhẹ lên làn da anh. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại làm vậy vì, đối với mối quan hệ của cậu và Seokjin, cũng chỉ đơn thuần là anh em... dù cậu có tình cảm với anh đến mức nào, anh cũng chỉ coi cậu là cậu em trai nhỏ... Hơn nữa, người mà Seokjin luôn hướng tới, chắc chắn không phải là cậu...

"Em không ngủ được hyung à"

Seokjin có hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi coi nó là một sự nũng nịu đáng yêu của Taehyung rồi nhanh chóng dựa vào nơi ấm áp luôn đón chờ anh kia....

"Yoongi..." anh thì thầm " hôm nay cậu ấy không chú ý đến anh..."

Taehyung nghe giọng Seokjin hơi vỡ ra ở từ cuối... cậu nhích lại gần hơn, kéo anh vào lòng..

Lúc nào cũng vậy, dù có lớn tuổi nhất, bờ vai rộng thái bình dương, và Seokjin có cao hơn Taehyung đi nữa, nhưng, khi xà vào lòng cậu, anh cũng như một thứ gì đó nhỏ bé đang được sự ấm áp của một tình yêu lớn lao mãnh liệt mà không bao giờ được đáp lại bảo vệ...

Cậu thấy bàn tay đang nắm lấy áo mình run run, nghe áo mình ướt đi một mảng, nghe những tiếng nấc khe khẽ của Seokjin, và, nghe tiếng trái tim cậu dần tan vỡ...

Taehyung cảm thấy thật tệ hại khi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, khoảnh khắc mà những ngón tay của cậu luồn vào tóc anh mà dỗ dành, khoảnh khắc mà anh dựa vào cậu, khoảnh khắc mà... chỉ anh với cậu ở bên nhau...

"Seokjin, lúc nào em cũng sẽ chờ anh... hãy cứ khóc cho hết nỗi buồn của một tình yêu khờ dại đó đi rồi hãy quay về bên em nhé, em sẽ mãi mãi chờ anh..."

-END-

———

Vừa viết vừa khóc TT
Fic đầu tiên có gì góp ý cho em nha hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro