No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa buồn, em lặng lẽ bên ngoài ban công nhỏ với ly cafe đã vơi một nửa vẫn còn ấm nóng. Sao em lại ở đây giờ này nhỉ? Hôm nay đáng nhẽ em đang ở cạnh người, thưởng thức cái không khí ấm áp cùng người thương chứ? Không phải hôm nay là ngày sinh nhật của em sao? Ấy vậy mà em lại đang ở đây, một mình, ngắm nhìn từng hạt mưa và chờ đợi bóng tối bủa vây lấy chính mình.

Người là một người thương tuyệt vời, luôn chăm sóc em cẩn thận và đầy dịu dàng. Người luôn nhìn em với đôi mắt tỏa ra những tia nắng ấm áp, có thể cứu rỗi lấy em sau một ngày mệt mỏi. Người sẽ ôm em sau một ngày dài đầy những gánh nặng, một ngày mà em chơ chọi đối mặt với thế giới ngoài kia. Người có thể làm bất cứ điều gì, miễn nó làm em vui,và cả hạnh phúc. Em còn mong đợi được gì hơn đây?

Thế nhưng em lại luôn tự thấy mình khó hiểu, đúng vậy. Chính em còn không hiểu nổi bản thân. Em có xu hướng tự ngược, thậm chí là nhục mạ bản thân mình. Em luôn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, em luôn giữ trong lòng, em chẳng muốn để ai thấy được bí mật của mình. Và em luôn sợ một ngày nào đó, em sẽ đánh mất bản thân mình. Em sợ hãi chính mình, em sợ em sẽ làm người đau lòng, em sợ em sẽ tổn thương người.

Em nghĩ rằng bản thân rất phiền, em không thích người khác khám phá em quá nhiều, em không thích người ta phải tốn thời gian vì mình. Em sợ, em chốn tránh mọi thứ, em nhận tất cả lỗi lầm về bản thân, về sự tồn tại của em.

Ấy vậy mà người đến, từng chút một xen vào thế giới tăm tối của em, từng chút một kéo em khỏi vũng lầy này. Người cho em được sống lại, người cho em được là chính mình.

Người luôn nói với em,tựa đầu vào vai người, người giúp em gánh vác cả thế giới. Người luôn nói với em, đừng giữ mọi thứ trong lòng, nói với người tất cả những ngổn ngang, lòng em sẽ chẳng còn những bối rối, người sẽ không thấy đau lòng. Người luôn nói với em, em đừng nhận lỗi, em không có lỗi, em đã là tất cả những gì người cần rồi, sao em phải thấy có lỗi vì sự tồn tại của mình. Người luôn nói, đừng khóc một mình, có người ở đây rồi, người sẽ cùng em khóc, cùng em cười, cùng em đối đầu với những khó khăn. Em rất hay quên, mọi người bảo rằng, em cứ uống thuốc, sẽ đỡ. Người kiên trì nói, nếu không đỡ, nếu một ngày em quên càng nhiều, người sẽ ngồi đây, kiên trì kể cho em từng chút, từng chút một để em nhớ lại. Ấy vậy mà người ơi, giờ người đang ở đâu? Sao người không ôm lấy em mà vỗ về như trước? Sao người không cuộn lấy em trong vòng tay của người?

Tháng trước, người đưa em đến bệnh viện, người xoa đầu em và bảo, chỉ là đi khám sức khỏe định kì, em đừng lo. Ấy vậy mà, lúc bước ra khỏi bệnh viện, người lại ôm chầm lấy em mà bật khóc nức nở. Em đã không ngoan sao, sao người lại khóc đến đau lòng thế kia? Người đừng khóc, em sẽ rất đau, trái tim em sẽ vỡ vụn ra mất. Em nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người. Người đứng ngược nắng, gượng cười đầy bi thương, hình ảnh đó, em mãi không quên được.

Người hút thuốc nhiều hơn, đến nỗi cả căn hộ nhỏ của em ám đầy mùi thuốc lá, cái hương canyon cứ vấn cương đầu chóp mũi khiến em ngây ngốc mãi không thôi. Lúc ấy, em chỉ cần nhăn mặt, người sẽ bỏ điếu thuốc xuống và vỗ về lấy em nhẹ nhàng. Nhưng mà giờ thì sao người không ôm lấy em, để mình em lạnh lẽo ở đây với mùi thuốc lá nồng nặc thế này?

Có tiếng bấm nút khóa tự động, người về rồi, trên tay còn cầm một bó hoa cúc hoạ mi, là tặng em phải không? Người vẫn còn nhớ loài hoa em thích nhất, nhớ cái cách em nằm trong lòng người, tỉ tê về ý nghĩa của loài hoa mạnh mẽ này đúng không? Người nhớ em, nên quay về có phải không? Hôm nay người còn mặc vest đen nữa, nhưng sao mặt người lại ảm đạm thế kia, người còn ướt sũng nữa? Sao người không ôm lấy em, em đang ở đây mà? Người ghét em rồi sao?

Thân người trượt dài trên cánh cửa, người vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc, tiếng khóc ai oán đầy thê lương. Người tự lẩm bẩm với chính mình mà như nói cho em nghe
-Myoui, đã cùng hứa nắm tay nhau đến cùng trời cuối đất, cùng nhau dạo chơi trên biển đợi hoàng hôn, vậy giờ em ở đâu?
-Myoui, đã từng hứa sẽ cùng tôi đến Paris thưởng thức bánh mì nóng giòn, chụp ảnh cạnh tháp Eiffel, vậy mà sao giờ có mình tôi ở đây?
-Myoui, em nói em thích ban công ở nhà nhất, em thích cùng tôi uống cafe, ngắm mặt trời lặn, cafe nguội rồi sao em còn chưa về?
-Myoui, em nói em thích ngắm mưa, mưa giúp xoa dịu nỗi buồn trong lòng, mưa rồi kìa, sao lòng tôi vẫn còn đau thế này? Sao vẫn còn nhói lên? Sao em không quay về mà xoa dịu nó đi hả em?
-Myoui, em nói em sẽ không quên tôi, em nói sẽ cùng tôi thức dậy mỗi sớm, cùng nhau đi làm, vậy là hạnh phúc, vậy là bình yên. Giờ em nằm đấy, ai thức dậy cùng tôi đây?
-Myoui, em nói em sợ lạnh, chỉ cần lạnh một chút em sẽ không chịu được, giờ em nằm đấy, sao tôi sưởi ấm được cho em đây?
-Myoui, em nói em yêu tôi, không rời xa tôi, vậy thì quay lại bên tôi được không, cầu xin em. Xin em, về đi, xin em mà, tôi đau lòng thế này, khóc thảm thiết thế này, em vẫn chưa đủ động lòng sao?

Em chết lặng, rồi bần thần, rồi cười cay đắng. Em chết rồi, em chết từ 1 tháng trước, ngay sau khi em tìm được tờ giấy khám bệnh của em trong ngăn bàn làm việc của người. Dòng chữ đó như một phát súng bắn thẳng vào não em, Myoui Mina, trầm cảm nặng, ký ức một ngày giai đoạn đầu, tâm thần phân liệt nhẹ, tránh kích động. Em như phát điên, em ghê tởm chính mình. Người lừa dối em, người nói em bình thường rồi, người nói mọi thứ đã ổn rồi. Người nói chỉ là đi khám sức khoẻ định kì, người nói rằng em chả sao cả, quên một hai việc và dễ kích động cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Người từ công ty về rồi, sao người lại làm thế, người vẫn còn cười được? Em cần ra ban công, em cần nói chuyện, em cần biết sự thật, người lừa dối em, ai rồi cũng sẽ lừa dối em. Ấy thế mà người lại cười tươi hơn, nói em đừng phá nữa. Em không phá, người đừng coi thường em, em muốn nói chuyện đàng hoàng, nếu thế xuống tầng 1 nói chuyện, em đợi người ở dưới. Sao mặt người hoảng hốt thế kia, em xuống đến nơi rồi mà, sao người lại khóc, người xuống với em đi, đừng ôm em, mình phải nói chuyện chứ. Sao người lại gào tên em, em vẫn nghe được mà, người đừng khóc nữa mà, người đừng khóc, bây giờ em không còn thấy có lỗi về sự tồn tại của mình nữa, bây giờ mọi thữ đã nát bét, đã vỡ vụn rồi, em cảm thấy rất thoải mái, người đừng khóc nữa nhé.
Giờ thì em nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả rồi. Em chẳng thể chối bỏ được rằng mình không còn, chẳng thể chối bỏ được thời gian ấy thế mà vỡ vụn trong tay, một tháng, có tiếng gió nhẹ nhàng ngoài kia, hình như nhắc nhở em chẳng còn thược về nơi trần thế này, chẳng còn được người ôm chặt trong vòng tay mà bảo vệ nữa rồi. Đừng khóc, em chẳng thể ôm người nữa đâu, một đời này, em nợ người, nợ tấm chân tình của người. Kiếp sau, nhất định mình sẽ lại gặp nhau, lại cùng ngồi uống cafe trên ban công đầy nắng đón hoàng hôn. Em sẽ cắm một bình hoa cúc hoạ mi nhỏ, rồi lại lải nhải cho người nghe về một ngày của em. Kiếp sau, nhất định.
Cảm ơn và vĩnh biệt.
Hãy sống thật vui vẻ, sống thay cả phần của em.
--------------------------------------------------------
Mình viết lúc tâm trạng khá bối rối, nên nếu có cấn thì các cậu nói mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro