Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...

Từng hạt mưa rơi lã chã ngoài đường. Mọi thứ chìm trong sự ướt áp và lạnh lẽo. Giờ đã là 10 giờ đêm, trời khá muộn. Ngoài đường không còn một bóng người đi lại. Hắn! Một tên sát thủ vẫn ung dung bên chiếc cửa sổ ngắm nhìn trời mây.
Một ly caffe nóng sẽ giúp hắn cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn sau cả ngày bị mấy tên cớm cảnh sát truy đuổi gắt gao rồi quay về con số không tròn trĩnh. Làm sao hắn có thể dễ bị bắt đến thế chứ.
Một tên lanh lợi, kì dị và đa nhân cách. Hắn thích làm việc một mình trong bóng đêm. Hắn là thứ làm cho cảnh sát đau đầu, là lỗi ám ảnh của nhữnh tên đã được ghi vô sổ tử của Diêm Vương. Hắn sẽ lướt qua với một con dao sắc bén cùng với một đường cắt ngọt lịm ở bên cổ nạn nhân. Hắn chả bao giờ cảm thấy thương sót bất kì ai.
Máu lạnh và tàn nhẫn! Điều mà hắn duy nhất biết tới là giết và giết.

Căn phòng lạnh tanh, im ắng đến lạ thường. Sự im ắng làm hắn thích mê. Mà không! Hắn chỉ đang cố nghe xem tiếng bước chân kia là của ai mà thôi!

Tính tong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Hắn còn không thèm để ý tới. Vẫn nhâm nhi cốc caffee của mình. Việc gì đáng để hắn quan tâm tới cái cái chuông và người đâm bấm nó cơ chứ!

Tính tong! Tính tong! Tính tong!

Tiếng chuông vang lên liên hồi. Dường như ai đó đang muốn trọc tức hắn hoặc....người đó muốn được một vé tới thăm suối vàng.

Đứng dậy, hắn mở cửa ra...

Không một bóng người.....

Kì lạ, rõ ràng có người đã bấm chuông cửa nhà hắn. Ngước nhìn xuống, một cô nhóc loli bán thú đang ngất dưới thảm lau chân nhà hắn.


Hắn nghe thấy từ phía xa, tiếng mọi người đổ xô đi tìm một thứ gì đó. Gào thét, chen lấn hắn có thể cảm nhận hết.
Quay người lại, hắn định mặc kệ cô bé loli nhỏ kia nhưng....một cái gì đó còn vương vấn lại trong lương của một con người đã ngăn điều đó lại. Một mảnh kí ức còn sót lại trong đầu hắn.

-Om...- Một cái tên chưa được nêu hết.

Hắn bế cô bé và đi vô trong. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường và hắn ra ngoài ghế sofa ngủ.
Well, có lẽ chính tôi cũng cảm thấy kì lạ về hành động của một kẻ máu lạnh như hắn. Nhưng ai biết được hắn nghĩ gì! Một tên kì dị.

Một đêm dài trôi qua, ánh bình minh hé sáng từ phía đằng Đông. Thêm một buổi sáng ảm đạm đối với hắn.

Cạnh....

Cánh cửa phòng ngủ hắn mở ra, cô bé tối qua đã dậy. Hắn vẫn thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ và không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của cô.

-X..x..xi..xin...chào...

End chap

Lần đầu viết có gì xin chỉ giáo thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro