nó .... và.... ấy không chỉ là bạn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cướp... cướ....pppp,,....

đứng lại, cướ.....pppp

chạy mệt đứt cả hơi, thằng nhóc đó chạy nhanh dữ zậy, thằng khốn thiệt....

gia tài tháng này của mình nằm trong đó hết cả.. huhu, không lấy lại được là Đói.

"nhanh lên, nhanh lên,...//// .." trong đầu nó bây giờ chỉ có hai chữ ấy thôi" NHANH LÊN!"

Ầm...., pịch pịch...

Nó ngớ người ra, chưa kịp thở, chưa kip định thần lại, cái cặp đã ở trước mặt... vớ ..í..í một anh chàng cực kì, cực kì cute luôn ấy.

Lòng mừng thầm, trong cái rủi có cái may, hahaha..."phải làm quen mới được"

nó thở gấp nhưng cũng ráng nói ra hai từ "Cảm ơn anh", và nở một nụ cười ....

nhưng xém chết, má ới cứu con! Anh ấy cười còn đẹp hơn mình nữa, nụ cười say người để lộ hàm răng và có chiếc răng khểnh...nữa chứ.

"Lần sau cẩn thận hơn em nhé!, chào em."

...............................

anh ấy khoát balo lên vai rồi bỏ nó sau lưng đứng ngơ ra. Bíp Bíp..., giật cả mình, làm gì mà giờ này còn ở đây..., định làm cá khô àh,

 kệ tao, còn mày làm gì ở đây.." nó nói với vẻ mặt khiêu khích.

Nhưng vẫn còn tiếc nuối.

thằng Phong, bạn thân của nó, mà nó không biết như thế có phải là bạn thân không nữa, chúng chơi với nhau từ thời cời trần tắm mưa, rồi học chung một trường mẫu giáo, hễ cứ gặp nhau là cãi nhau khí thế, nhưng được cái đứa nào mà gặp khó khăn gì thì đứa kia giúp hết mình.

Năm nay cả hai đứa lên 11 hết rồi, Thanh Trà, tên nó đấy học trường Trần Hưng Đạo còn Phong học Mari Curie, nhà Phong giàu hơn nhà nó nhiều lắm với lại học cũng giỏi nữa có điều anh chàng này thì phá phách vô đối, bởi thế mà ba mẹ Phong buồn nhiều về thằng quí tử.

"ah, tao mua tí bún cho mẹ" Phong trả lời nó.

"vậy à, thế đi đi, tao về đây không biết hôm nay làm gì mà nắng thế này" nó mỉm cười nheo cả mắt.

"uhm, bye chiều tao wa nhà mày học nhé, "

lại dựng chiếc xe đạp, chạy về ngôi nhà dưới tán hoa giấy, cổng nhà nó được bố nó cắt tỉa cẩn thận lắm. Tuy nhà nó không phải là nghèo nhưng cũng không phải là khá giả, ba mẹ nó phải làm việc từ sáng đến tối.

"mẹ ơi!,  con  đi học về rồi," nó mỉm cười với mẹ

" uhm, ra rửa tay chân vào dọn bàn ăn cơm đi con, hôm nay mẹ nấu cá mối ướp xả"  những nếp nhăng trên khóe mắt đang dần hiện rõ hơn ở mẹ. Những lo toan cuộc sống đang lấy dần đi sức khỏe và cả thanh xuân của mẹ, nó thương mẹ nó lắm nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học nhưng ngặt nỗi đầu óc nó không thông minh như người ta, có mỗi cái khéo tay .

Nó dạ rang,rồi nhanh chóng ra bể vung nước  lên mặt, một cảm giác thật cool

vào nhà nhanh chân lắm bởi món này là món khoái khẩu của hai chị em nó mà,

Tuấn, em trai nó thua nó một tuổi " ra dọn cơm nek còn đi học nữa"

" chờ một tí, để em soạn tập, mà sao nay Hai đi học về trễ vậy"

" gặp anh chàng đẹp chai nên đứng nhìn... hehe"

" thui nhanh lên nhóz"

gần đến hè rạo rực gần được nghỉ, nhưng phải vượt qua kì thi học kì II, các câu học trò phải cật lực học lắm. Nhưng nó biết tỏng thằng em học như lãng tử chỉ chọc phá bạn bè là giỏi bởi vậy nhóc nhiều " bạn" lém. Khốn đời nhoz!!!

-------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------

2h chiều Thanh Phong và nó cùng ngồi vào bàn học với môn toán mấy phương trình khó nhằng., cả lượng giác làm nó phải mấy đêm làm bài bút hết cả mực, hihi, hết cả vở...   O-O(chém wa chị ơi). Bởi nó ghét cách cười của nhóz Phong ghê gớm, mỗi lần làm bài sai thế là nhoz liền tặng cho một kiểu cười kinh đểu cực, rồi tiếp theo là cái cốc trên đều và không quên kèm theo câu " Don Kihote thấy cối xay gió,hihi........o".

Nó ghét cay ghét đắng cái so sánh với anh chàng tiểu thuyết đó, bởi trước đây nó gặp phải sự cố trong phòng thi với anh chàng này, nói thế các bạn cũngđã hiểu chứ, cũng là thi cử thôi.....( nói đến đấy lại nhớ mình thật xấu hổ qúa đi à....h ix...hix...

Hôm nay, nó hứa là sẽ không cho lịch sử lập lại đâu, bởi học kĩ rùi mà, hé hé hé,,,, (gian quá đi mất)

" Toán, hôm nay học lượng giác" nhóc lại cười đểu, nhưng khổ nỗi nó đẹp mê ly....

ặc,nhìn mấy bài toán,... cái này bị mấy anh chị khóa trên cảnh báo ồi, khó lắm... hix, "vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản" quả không sai...

Lấy cuốn sách giáo khoa, học vài đường cơ bản, rối nhét một mớ công thức... sinx, cosx... rồi cái gì sinx bình phương, chả thấy mô tê gì,....

tiếp theo là cái khoản làm bài tập, ... làm nhiều nhớ nhiều.

"tui làm xong rùi nek, ông xem cái..."

"sai rồi làm lại coi" Phong quát.

"tui chỉ lại nghe...."

"ừm" nó ngoan ngoãn.

 nó gật đầu lia lịa... 

"giờ thì hiểu chưa" Phong tức tối nhưng đang kìm nén.

"làm bài khác", 

...

"sai"

;;;sai tiếp"... Phong quát lớn.

"làm lại lần chót đi lần này không được là không xong với tui  đâu." Phong đe dọa (tức lắm ùi đó nghen)

 "rồi nè" nó lo lắng

tim đập mạnh, "trời, không hiểu mai này mình có người yêu tim có đập mạnh như zậy không?"

"what? ..... đúng là bã đậu có khác làm bài cũng khác người...."

"gì nữa thế, ,,,,, sao ông suốt ngày mắng tôi thế hả, có phải con ông đâu......không dạy thì thôi nhá, đây cũng cốc cần...." (đang tưởng tượng thui)

nãy giờ ráng lắm mà sao chả biết làm hoài không được, hay là bình sinh  mình chỉ thích vẽ, làm thơ như mấy cụ hồi xưa nhể.hí hí( nó vu vơ sực tỉnh).

ối.... không biết tôi đang bị cái chứng gì mà phóng nguyên một tràng không cho tên đáng ghét ấy một cơ hội nào chắn ngang...lần này mà hắn giận là đi teo luôn, nhận mấy con ngỗng trong bài kiểm tra sắp tới ấy chứ...

" này làm gì, mà ngẩn như phổng thế hả?"

quay về với thực tại, thấy mặt hắn lại ghét nhưng chẳng làm được gì.... thôi ráng vậy -nó tự nhủ:((

----------------------------------------------------------------0-----------------------------------------

 "Tao không chịu nỗi cái thằng nhóc đó nữa, ỷ học giỏi suốt ngày bắt nạt tao không ah! hức hức.... bực bực wa ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’."

"Bực gì maj ơi, dù gì anh ta cũng đẹp trai, mắt to đen mũi cao, còn nói cái zụ da trắng đến nỗi tao phải ghen tỵ. đẹp thì không có tội maj ơi!"

"Xì, nó mà đẹp gì mày, xấu tính xấu nết, mắt thì thòi lòi như mắt ếch thì có....

chỉ giỏi quánh tao, tao thề nếu được sinh ra lần nữa tao sẽ là Cô Cô cho nó một bài học...., mà lại còn xinh đẹp nữa.."( cười trong lòng)... thật là tham..

"thui thui, cho tao xin , xuống maj ơi,coi chừng dây điện...."

reng reng eng. "vào lớp thui"

ừ, cố lên gần được nghỉ hè ùi" - Mai cười vui vẻ

tiết tiếp theo là của nữ hoàng "Vịt lộn", nói nhỏ nha, bà cô này ghê lắm hở một tí là xơi nguyên một trứng như chơi, sổ đen của bà ta thật là kinh khủng ít lắm cũng mấy rổ....mà có khi lại được kỉ lục Giuness Việt  Nam Cuốn sổ có nhiều Trứng Vịt ... hehehe

Công việc sau đây là dò bài, "nào các em kiểm tra bài cũ  nhé?"

nỗi hết cả da gà, giọng nhot như mía, tay bén như dao......

cả lớp nín thin thít, 

"Thanh Trà, lên trả bài"

tim nó muốn rớt ra ngoài, chân muốn khuỵ xuống nhưng nó cũng ráng " dạ có thưa cô"

run run một hai ba.... mười. đếm từ một đến mười, cách mà Phong dạy nó khi wa sợ... nhưng cũng hiệu quả ra phết đấy. hihihi

---- ở đâu đó trong lớp học này cũng có người đang ủng hộ nó.

"không biết hôm nay sao đây, mong là không phải ngày tận thế đến với cậu, cố lên Cà Rốt" Phong đang lo lắng.

 nói cho tôi nghe" tác động cộng gộp là gì?, nêu ví dụ. Sự khác nhau giũa tác động cộng gộp với tác động bổ trợ"

may quá trúng tủ, dương kiếm thui. Thưa cố tác động cộng gộp là kiểu tác động của nhiều gen trong đó mỗi gen đóng góp một phần như nhau vào sự phát triển của cùng một tính trạng. ví dụ: bla... bla"

"Tốt, có học bài trả lời câu cuối cùng tác động cộng gộp biểu hiện như thế nào ở lý thuyết và thực tế"

"hả, câu này hổng biết, làm sao đây" nó nghĩ thầm" chết chắc rùi. má ơi cứu con với"

" dạ ... da thua cô câu này em không biết trả lời" nó trả lời cô

" vậy em có quyền nhờ người trợ giúp, nhanh lên!" cô bảo nó.

" nhờ ai bây giờ" nó nhìn xuống ai cũng cuối xuống hết cả con Mai cũng zậy luôn, mấy đứa giỏi thì lên bảng hết rồi,  chỉ còn..... Phong thôi nhưng mà..... thôi kêu đại đi chứ không ăn ngổng như chơi.

" da em nhờ bạn Phong ạ!" nó nói nhỏ.

" Phong em trả lời câu hỏi giúp bạn, mau chúng ta học bài mới."

Phong nó đứng dậy mà tim nó đập thình thịch. Nhưng may mà Phong trả lời được, mà nó có nghe được gì đâu, thấy Phong trả lời mạch lạc là nó mừng rồi, xíu nữa phải cảm ơn mới được.

ể 

u tác

độ

ng c

a nhi

ề 

u gen trong

đ 

ó m

ỗ 

i gen

đ 

óng góp m

t ph

n nh

ư 

nhauvào s

ự 

 phát tri

ể 

n c

a cùng m

t tính tr 

*Một mình không có nghĩa là tôi Cô Đơn . Bao quanh bởi nhiều người không có nghĩa là tôi Vui Vẽ . Rơi Lệ không có nghĩa là tôi Buồn Bã . Cười To không có nghĩa là điều đó Hài Hước ...Và nếu bạn muốn thấy được con người thật của tôi , thì bạn sẽ cần mở tâm hồn của bạn ra.. và nhìn vào Con Tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhminh