no va ban(truyen les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở Ly về, nó gọi cho bạn để cùng nhau đi ăn trưa. KFC lại là lựa chọn của nó và bạn. Nhưng lần nay, bạn chỉ kêu rau trộn mà không thêm gì cả. Nó thấy hơi lạ. Bạn cũng không nói gì nhiều.

_ Di có chuyện gì không vui hả?

_ Chuyện gì là chuyện gi? Bình thường thôi

_ Không, Di khác mọi ngày. Nói cho Thiên nghe đi

Bạn không nói tiếng nào, nhìn vào mặt nó và tự nhiên nước mắt chảy dài. Nó hoảng quá không biết làm thế nào. Nó định đứng dậy qua ngồi kế bên thì bạn quẹt ngang dòng nước mắt mà nói với nó

_ Thiên ngồi đó đi. Di muốn nói chuyện – nó im lặng ngồi xuống, nó không biết chuyện gì xảy ra.

_ Tối qua Thiên không đi với Di là người bạn đó ah?

_ Uh, Thiên nói với Di rồi. Người bạn đó lâu rồi Thiên không gặp và cũng mới từ Úc về

_ Nhưng Thiên không hề nói là her sẽ ngủ ở nhà Thiên?

_ Tại hôm qua cô ấy say.

_ Rồi Thiên đưa cô ấy về nhà?

_ Uh, tại Thiên không biết nhà her

_ Thiên là người chở, her ngồi sao và her ôm Thiên, dựa hoàn toàn vào người Thiên, đâu tựa vào vai Thiên. Còn Thiên thì quay ra sao nói nói cười cười với her, đúng không?

_ Sao Di biết?

_ Vậy là đúng rồi. Thiên đưa her về và thay đồ cho her?

_ Không, her tự thay vì như thế her ngủ sẽ thoải mái hơn

_ Thế Thiên có nhớ là Thiên đã hứa gì với Di không? Thiên hứa là sẽ không thân mật với ai khác, không quá tình cảm với bất cứ người con gái nào thế nhưng hôm qua thì sao, hôm qua có ai nhìn vào mà không nghĩ 2 người là gì của nhau – lúc này đây,, tiếng nói của bạn đã nghẹn ngào từ sâu bên trong cổ

_ Thiên nhớ chứ, nhưng đó là bạn thì Thiên phải chăm sóc, còn việc her ngồi gần Thiên là do đã quen từ trước

_ Nói như Thiên thì những lời Thiên hứa với Di có ý nghĩa gì nữa

_ Di phải tin Thiên chứ. Trong tình yêu thì phải có sự tin tưởng tuyệt đối thì mới bền lâu được.

_ Di tin Thiên nhưng tình cảm Di dành cho Thiên không cho phép Di như vậy. Nó muốn tình cảm mà Thiên dành cho Di là duy nhất vì Di đã bỏ đi nhiều lắm, nhiều lắm để quyết định đến bên Thiên

_ Như vậy là sao? Chẳng lẽ tất cả việc Thiên làm và tình cảm Thiên dành cho Di vẫn chưa đủ để Di tin Thiên?

_ Di cũng không biết nữa, Di cần có thời gian để hiểu rõ hơn về mọi thứ

_ Nếu Di muốn vậy thì là như vậy. Thiên chỉ muốn Di luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nếu quen Thiên mà làm Di mệt mỏi như thế thì… - nó im lặng

Nó chở bạn về, nó về nhà. Đóng cửa lại, tắt đèn, không một âm thanh,chỉ có ánh sáng chớp tắt từ cái điện thoại của nó. Nó không hiểu tại sao bạn không tin nó, nó không biết tại sao tình cảm nó dành cho bạn vẫn chưa đủ làm cho bạn đặt trọn vẹn lòng tin vào nó.Một tháng hơn không liên lạc, không nhắn tin hay gọi điện. Phải chăng do tình cảm đến quá nhẹ nhàng, tình yêu đến một cách bình yên để rồi khi ra đi nó cũng trầm lặng như thế. Nó ra đi không ồn ào, không gay gắt như sóng biển mà âm thầm, bình lặng như lòng đại dương.

Một tháng với nó trôi qua một cách nặng nề. Nó vẫn đi làm bình thường, vẫn đi công tác đều đều, vẫn gặp bạn bè nhưng nó không còn thường xuyên cười nữa. Nó trở lại với nét mặt mà theo bạn nói là lạnh lung ngày nào, nó không còn nói đùa để chọc ghẹo hay trả đũa lại những câu nói của hội bạn nó. Nó cố tỏ ra bình thường trước mọi người nhưng khi còn một mình. Nó lại trở về là 1 kẻ mất hồn và buông xuôi tất cả. Nó không màng đến việc ăn uống, nó đã bao lần thao thức trong đêm để khi về thăm nhà, mẹ nó phải xót xa với đứa con gái tiều tụy của mình. Nó giải thích với lý do là do công việc nhiều quá và hứa sẽ biết tự chăm sóc. Bạn bè đều quan tâm cho nó nhưng nó chỉ cười với họ rồi cũng là lý do cũ. Nó gặp chị, nhưng không biết sao trước chị nó không thể giấu được. Nó nói với chị tất cả, nó hỏi tại sao bạn không tin tình cảm của nó. Chị an ủi và vỗ về nó. Có thể chỉ với người có cùng hoàn cảnh, cùng kiểu yêu nhu nhau thì nó mới cảm thấy thoải mái, và tin tưởng mà tâm sự.

Nhưng đâu phải lúc nào chị cũng có thời gian cho nó, nó lại một mình, hết một tháng mà vẫn là sự im lặng. Nó xem lại tin nhắn, nó đi đến những nơi nó cùng bạn từng đi, nó ăn những món mà bạn và nó cùng ăn. Không tốt hơn lên mà nó còn cảm thấy tệ hơn, nó càng nhớ bạn hơn, nó nhớ những vòng tay ấm áp của bạn, nó nhớ những nụ hôn nồng ấm, những cái hôn nhanh trên má, những nụ hôn chậm chạp ở thái dương, nó nhớ cái mùi thơm của bạn, nhớ nụ cười hạnh phúc, nhớ đôi mắt liếc xéo nhưng yêu thương nũng nịu, nhớ cái giọng vừa nhõng nhẽo vừa ghen của bạn. Sao lại như thế? Nó cứ tự hỏi với riêng bản thân nó. Sao bạn lại không tin nó, sao tình cảm của nó chưa đủ mạnh ở nơi bạn.

Muốn thay đổi không khí xung quanh, nó rủ chị đi Vũng Tàu, chị đồng ý nhưng chị sẽ đi cùng bạn chị ấy. Nó cũng không quan tâm, nó có thể chạy xe một mình. Nó chỉ muốn ra biển để hy vọng cho gió, cho sóng thổi bay đi những buồn phiền, những suy nghĩ trong cái não bé nhỏ của nó, trong trái tim lỗi nhịp của nó vì một người con gái.

Nhưng cái điều nó không ngờ chính là việc chị rủ bạn nó đi cùng và bất ngờ hơn khi bạn đồng ý đi. Nhìn bạn ốm xuống, mắt đờ đi nó xót lắm nhưng không biết làm thế nào. Thấy bạn như thế, nó đau lắm, đau như có ai lấy dao chọc vào đầu ngón tay,nó muốn ôm bạn vào lòng. Nó cảm thấy đắng nghét ở cổ họng, nó muốn nói nhưng không thể phát thành lời.

Nó chở bạn đi Vũng Tàu, một khoảng cách đủ xa – xa cả về tâm hồn và khoảng cách. Không nói tiếng nào, chỉ im lặng, bạn đeo phone lên tai và không nói tiếng nào, nó cũng im lặng. Như thế này còn ác hơn việc nó không được gặp bạn, nó sợ sự lạnh lùng, sự thờ ơ của bạn. Nhìn qua chị, nó thấy chị thật hạnh phúc. Ngồi trên xe mà 2 người họ cứ nói nói cười cười với nhau. Có khi nó bắt gặp được lúc chị hôn vào má người yêu của chị. Nó nhìn qua kính chiếu hậu mà chỉ thấy lòng thêm đau.

Đến Vũng Tàu thì cũng đã chiều vì nó đi lúc trưa, nó chỉ xin nghỉ làm có buổi chiều thứ 7. Lấy phòng, theo như chị sắp xếp thì chị với bạn một phòng và nó với bạn 1 phòng. Vào phòng mà cứ như người xa lạ, không nói chuyện hay nhìn nhau. Chắc là chị hiểu điều đó nên sau khi cất đồ xong là rủ nó đi ăn. Uh, thì đi ăn nhưng ăn làm sao ăn nổi. Nó ngồi đó nhưng hồn phách của nó đã bay đi đâu rồi, nó muốn lo cho bạn ăn nhưng nó thấy không cần vì bạn vẫn là bạn. Bạn im lặng với nó nhưng nói chuyện vui vẻ và cười với chị, bạn ăn một cách ngon lành. “ Vậy là tốt, dù gì Di cũng biết tự chăm sóc cho bản thân”. Chị rủ mọi người lên Ocapi uống kafe nhưng nó không muốn, nó xin phép về trước. Về đến khách sạn, nó đi bộ ra bãi biển ngồi. Đứng trước biển, nó cảm thấy sao thật nhỏ bé và cô đơn quá. Nó ao ước có 1 vòng tay, 1 làn hơi ấm để kéo nó về với chuỗi ngày hạnh phúc và ấm áp. Hết đứng rồi ngồi, nó bó gối nhìn ra biển. im lặng quá, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió, thỉnh thoảng có tiếng cười của chàng trai hay cô gái gần đó vang lại. Nhìn biển chán chê, nó nằm luôn xuống cát, gối tay lên đầu nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay nhiều sao quá nhưng không có ngôi sao nào dành cho nó. Nếu như biết thế này thì thà nó ở lại thành phố nó sẽ đỡ phải đau hơn, đỡ phải buồn hơn.Cứ suy nghĩ như thế, nó không hay có người ngồi bên cạnh lúc nào. Nó giựt mình ngồi dậy

_ Di không đi kafe với chị sao?

_ Không, Di đi như thế làm kỳ đà cản mũi sao?

_ Uh

Im lặng, lại nhìn ra biển. Nó muốn quay qua bên cạnh để nhìn bạn, để được thấy ánh mắt bờ môi của bạn nhưng nó không dám.

_ Thiên trông ốm và xơ xác quá, chắc cũng xuống 5kg

_ Thiên không biết, Di cũng thế

Bạn quay qua nhìn nó, nó cảm nhận được ánh mắt đó nên quay qua

_ Tại sao Thiên không gọi điện hay nhắn tin cho Di? Tại sao Thiên lại dễ dàng từ bỏ chỉ với những câu nói như thế?

Nó im lặng, nó không biết nói gì hơn

_ Thiên chấp nhận đúng không, over rồi đúng không?

Dứt khoát bạn đứng lên, nó bất ngờ, nó ngồi im nhìn theo bạn. Rồi như sực tỉnh, nó bật dậy, chạy sau lưng và ôm chầm lấy bạn. Nó ôm thật chặt

_ Di đừng đi, đừng đi mà. Thiên hết sức chịu đựng rồi.

Im lặng, nhưng nó cảm nhận được một cái gì đó ấm, nóng và ướt rơi xuống tay nó. Nó xoay bạn lại, nước mắt, là nước mắt từ cặp mắt thơ ngây và sâu thẳm của bạn. Tim nó như quặn thắt lại. nó ôm bạn chặt hơn vào lòng nó.

_ Đừng khóc nữa em, Thiên biết Thiên sai rồi. Em có biết là thấy em như vậy, Thiên đau lắm không? Thiên không muốn vì Thiên mà em phải rơi nước mắt, vì Thiên mà em phải đau khổ như thế.

Bạn lại nấc lên, không thành tiếng nhưng nó biết bạn cũng đau lắm, bạn thất vọng lắm vì sự nhút nhát của nó.Nó càng ôm bạn chặt hơn

_ Chúng ta sẽ sống hạnh phúc nha em, chúng ta sẽ không lặp lại những hiểu lầm, những cái không đáng đã làm cho em và Thiên phải đau khổ nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với những thử thách và khó khăn phía trước nha. Thiên hứa với em Thiên sẽ thực hiện những gì mà Thiên đã hứa với em.

Bạn vẫn không nói, im lặng nhưng bạn lại gật đầu với nó. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay bạn, để lên ngực nó

_ Trái tim này, con người này đã thuộc về em từ lâu rồi em có biết không. Khi không thể thấy em cười, khi không thể nghe em nói mà là thấy nước mắt em, mà là sự im lặng thờ ơ của em nó như không muốn đập nữa. Nó thà ngưng đập còn hơn phải đập bơm máu cho một cơ thể vô hồn. Em có biết rằng, được yêu em và được có tình yêu của em là điều Thiên chưa bao giờ dám mơ tới không

Lần này bạn ngước lên nhìn nó, bạn đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa mới chực trào trên đôi mắt của nó. Bạn đặt lên đôi môi của nó một nụ hôn. Nụ hôn không đơn giản chỉ là sự yêu thương, là tình cảm của bạn và nó mà còn là nụ hôn của sự tha thứ, nụ hôn của sự thông cảm lẫn nhau.

Nó và bạn ngồi kế bên nhau, lần này không là sự đơn độc nữa mà là sự hạnh phúc khi có người bên cạnh. Bạn ngồi choàng tay vào tay nó

_ Em xin lỗi Thiên vì đã không tin vào tình cảm của Thiên

_ Không, tại Thiên, tại Thiên đã không giữ lời hứa, tại Thiên đã làm cho em thất vọng

_ Thôi, lỗi của cả hai. Hihi. Hãy bỏ qua hết những phiền muộn trong lòng Thiên nha. Hãy sống cho thật tốt Thiên nha

_ Uh, nhưng trước hết Thiên phải bắt em ăn thật nhiều vào. Em có biết là em ốm lắm không, ôm em mà xương đâm Thiên đau chết được

_ Tại ai? Mà Thiên có khá hơn đâu, người gì mà đã xấu rồi còn ốm, sao mà yêu nổi

_ Không nổi cũng không được. hi. Qua lần này Thiên mới biết là Thiên yêu em đến thế nào và Thiên cũng biết rằng em cũng yêu Thiên mà.

_ Tự tin ghớm chưa.

_ hihi

_ Mà Thiên nè, ba mẹ đã biết Thiên như thế này chưa?

_ Chưa, nhưng Thiên tin chắc họ không quá phản đối kịch liệt vì ngay từ nhỏ Thiên đã tạo cho họ được lòng tin ở Thiên. Tin rằng Thiên sẽ sống tốt với những gì Thiên chọn. Thiên tin chắc là Thiên sẽ thuyết phục được họ. bây giờ trời có sập xuống Thiên cũng sẽ không bao giờ muốn xa em. Hơn một tháng qua đã quá dài và quá sức chịu đựng của Thiên rồi.

_ Em biết. Em cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về tình cảm chúng ta, vì tương lai của chúng ta. Thiên nói đúng, chúng ta phải có lòng tin vào nhau vì con đường mà chúng ta đi, tình cảm mà chúng ta có sẽ rất khó khăn phía trước. Chúng ta còn phải cùng nhau vượt qua nhiều nhiều nữa những thử thách đang chờ đợi chúng ta phía trước.

_ Nhưng em yên tâm, lúc nào Thiên cũng sẽ bên cạnh em. Thiên sẽ nạp thêm năng lượng khi em hết pin.hehe

_ Hứ, không cần, người ta dùng năng lượng mặt trời, sẽ không bao giờ cạn

_ Hok được, vậy thì trong đêm em sẽ không có năng lượng. Sao em làm gì được.haha

_ Cười gian quá.năng lượng được tích trữ cả ngày mà.

Nó ôm bạn trong vòng tay nó, 2 cái đầu tựa vào nhau, còn hạnh phúc nào hơn thế, nó quay qua hôn lên má của bạn, còn bạn thì vẫn như ngày nào, kiss vào thái dương của nó.

_ Thế còn em đã chuẩn bị để trả lời trước mẹ chưa?

_ Rồi, em đã chuẩn bị hết rồi. vì em biết rằng mẹ em rất thương em, nhà có 2 mẹ con thôi thì mẹ sẽ vì hạnh phúc của em mà chiều theo ý của đứa con gái cưng này. Với lại, mẹ em cũng suy nghĩ thoáng lắm. Mẹ là người phụ nữ hiện đại mà.

_ May mắn thế, vậy việc còn lại là do chúng ta thôi đúng không em yêu? Sẽ mãi tin tưởng vào nhau em nhé !

_ Tất nhiên rồi, và như lời em nói, em sẽ không trói buộc Thiên. Thiên sẽ là con người của tự do nhưng em tin vào tình cảm của Thiên, tin vào tình yêu mà Thiên dành cho em. Người em yêu !!!

Là nụ cười hạnh phúc, đôi mắt vui tươi của ngày nào và là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao tình cảm của bạn và nó.

Ngồi nghe sóng biển, tận hưởng cái hạnh phúc lớn lao này. Chỉ muốn như mọi thứ dừng lại ở đây. Khi trở về phòng thì đã quá nửa dêm. Đi ngang phòng chị mà nó chỉ nghe thấy những tràng cười hạnh phúc của chị. Nó quay qua nhìn bạn cười với bạn. Nó không còn những đêm trằn trọc và đau khổ nữa mà là hạnh phúc, có bạn nằm bên cạnh nó, nó được ôm bạn trong vòng tay của nó.

Một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc của nó. Nó cùng bạn tắm biển, ăn hải sản – bạn thích cái đùi ghẹ mà nó bẻ cho bạn, mỗi cái đùi ghẹ mà nó làm cho bạn là 1 nụ hôn vào thái dương của nó. Chị mỉm cười khi thấy 2 đứa trẻ con đã trở lại chuỗi ngày hạnh phúc như ngày trước. Chị cũng hạnh phúc bên bạn của mình. Rồi cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn, ngắm thành phố lên đèn ở ngọn hải đăng

Về tới thành phố không phải là kết thúc một cuộc vui mà là cầu nối để mở ra những cuộc vui khác, những ngày hạnh phúc hơn nữa.

Hy vọng rằng tình cảm của nó và bạn sẽ mãi tốt đẹp và có đủ lòng tin để trải qua những khó khăn thử thách dành cho nó và bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenles