Chap 1: Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gia cảnh

Xách cái lồng chim dơ lên trước mặt, nó vừa cho con chim nhỏ vài hạt thóc vừa nói nhỏ đủ để chỉ mình nó và chú chim non trong lồng nghe được "mày ăn ngoan đi chim nhỏ, phải khỏe mạnh để sống với tao, tao chỉ có mày làm bạn thôi". Nhìn chú chim non ngơ ngác "chíp chíp" và mổ từng hạt thóc nuốt, mặt nó giãn ra, dù nó không cười lớn nhưng miệng cũng nhoẻn 1 nụ cười nho nhỏ trông thư thái cũng biết nó đang cảm thấy được bình yên và như đang được một điều gì đó an ủi vỗ về. Đang trò chuyện với chú chim thì tiếng cánh cổng kêu "két, két" báo hiệu có người chuẩn bị bước vào nhà, Nó biết là ai nên im bặt, mặt cũng trở nên lạnh lùng cất ngay cái khuôn mặt ban nãy từ lúc nào.

Nó, tên thật là Phạm Minh Tuấn, cái tên hay và ý nghĩa mà khi sinh nó ra bố Nó đã nghĩ suốt 2 tháng ròng. Và rồi đến khi nó cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng hạnh phúc của bố và mẹ nó thì cái tên đó đã được ghi ngay vào giấy khai sinh, cái tờ giấy chứng minh sự xuất hiện của nó trên đời này, với cái xã hội này. Phạm Minh Tuấn, bố nó hy vọng sau này nó sẽ khôi ngô tuấn tú và thông minh lanh lợi. Nó cũng được sống trong hạnh phúc khi mà lúc ấy gia đình nó cũng thuộc diện khá giả trong làng, bố nó làm ăn buôn bán, mẹ nó thì cũng chỉ ở nhà chăm nó trồng mấy luống rau, nuôi mấy con gà con lợn để lấy thực phẩm ăn nhưng vẫn có tiền bố nó chu cấp dư dả. Nó được chăm bẵm nên nhìn trắng trẻo bụ bẫm như cục bột thật rất đáng yêu. Mẹ nó chị Hân cũng thế, chỉ quanh quẩn ở nhà không phải vất vả nắng mưa như những người phụ nữ trong làng khác nên trông da dẻ cứ trắng hồng hào cộng với gái một con nên nhiều thanh niên làng nhìn còn phải nuốt nước miếng chứ đừng những ông ngoài 30 tuổi như bố nó.

Nhưng rồi sóng gió ập đến với gia đình nó, khi nó lên 7 tuổi bố nó có một chuyến làm ăn đầu tư cả vốn liếng vào đó nhưng bị họ lừa, rồi bố nó trắng tay. Từ một người khá giả nhất nhì trong làng, phong lưu đào hoa bố nó trở thành sâu rượu, chán trường là uống rượu. Nhưng tuyệt nhiên những lần say rượu đó bố nó đều trở về nhà ngủ chứ không đánh đập vợ con như những gã đàn ông khác. Bố nó yêu nó, hôm nào cũng ôm ấp trò chuyện với nó, tuy mới 7 tuổi nhưng nó cảm nhận được điều ấy rất rõ. Kinh tế gia đình lao đao cả mấy tháng trời như thế, tiền tiêu không có, bố nó thì say xỉn suốt ngày, mẹ nó chán bỏ lại nó với bố nó rồi lên Hà Nội làm thuê, mong kiếm chút tiền về lo cho 2 bố con ở nhà. Từ đó nó sống với bố nhiều hơn trước đây, ngày nào cũng chỉ có 2 bố con quanh quẩn trong nhà. Nó cũng có mấy đứa bạn trong xóm cùng chơi, bố nó tuy hay uống rượu nhưng cũng không có cấm đoán nó cái gì hay chửi đánh nó và tụi bạn, nên nó vẫn hay qua nhà hàng xóm bên cạnh chơi, lắm khi còn ăn trực cơm bên ý vì bố uống rượu chả nấu cơm cho nó ăn. Còn mẹ nó thì vẫn đều đặn gửi tiền về cho 2 bố con nó sinh sống.

Bỗng một hôm hơi men say say, bố nó vào phòng ngủ mà không ngủ được, cứ trằn trọc không thôi. Bố nó nhớ mẹ nó, nhớ cái hơi đàn bà đầu ấp tay gối mỗi đêm, nhớ cái cảm giác được mẹ nó chiều chuộng hầu hạ khi bố nó muốn, nhớ cái mùi hương từ cơ thể người đàn bà của hắn. Mà người đàn bà trắng nõn nà, hồng hào đầy đặn đó của hắn đã bỏ hắn lên thành phố cũng được gần 6 tháng rồi, tuy có tiền tiêu vặt nhưng không có vợ lão thèm hương vị ngày xưa đó quá, cái lúc mà vợ hắn chưa bỏ lên thành phố ý. Nằm rằn chọc mãi hắn sực nhớ hôm trước hắn uống rượu ở quán cô Dân có nghe loáng thoáng họ xì xào vợ hắn lên thành phố không phải đi làm giúp việc cho người ta mà đi làm đĩ. Suy nghĩ ý làm hắn tỉnh cả rượu nhưng rồi cũng thiếp vào giấc ngủ khi mà đồng hồ đã quá vạch 12h đêm. Sáng hôm sau bố nó dậy sớm, sang giường nó, bố nó gọi nó inh oang. Nó, đứa bé mới chưa đầy 8 tuổi còn ngái ngủ lắm, bị bố gọi dậy tưởng bố nó bắt đến lớp học nên nó cứ nhăn nhó không thôi. Nó mắt vẫn nhắm mồm thì cứ luyên thuyên " Nay chủ nhật mà, bố gọi con sớm thế, cho con ngủ thêm đi, con đang nghỉ hè mà". Tiếng đứa con ngái ngủ không làm hắn cáu bẳn mà ngược lại hắn nhẹ giọng "Dậy đi, bố cho con đi chơi xa một chuyến". Thắng bé nghe nói thấy đi chơi xa nó chồm bật dậy lấy tay dụi dụi mắt "đi đâu, đi đâu hở bố?". Hắn thở hắt ra "lên thăm mẹ con ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro