Chap 1: Buổi đầu đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring... ring...ring...

-Oáp...hơ...hơ...

...

-Á tiêu rồi. 6h30 rồi... Trễ giờ mất... Aaaaa...

Nó phóng như bay vào WC. VSCN xong, nó phi xuống nhà...

-Em dậy rồi à, thế mà chị tính lên phòng gọi em đây.-Chị Nhi, người làm của nhà nó. Nó coi chị là người chị ruột của nó, đơn giản vì nó là con một, nên có một người chơi chung, nói chuyện cùng là đã vui lắm rồi.

-Dạ, thôi em đi đây, trễ rồi, bye chị. Mà xe em đâu rồi chị?

-Ông chủ đã lấy đi rồi, ông bảo là em lấy chiếc kia đi học, xe ông chủ hỏng mất rồi.-Chị Nhi chỉ vào chiếc Kawasaki H2R Carbon trong gara.

-Sao tôi khổ vậy trời?...

Nó than trời, tại sao xe ổng hỏng đúng lúc vậy không biết. Ngay ngày đầu năm học nữa chứ. Đi học bằng chiếc này thì kiểu gì cũng bị nói cho coi. Mới ngày đầu mà nổi vậy rồi, chết thật. Mà nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, sắp trễ đến nơi rồi. Đành vậy thôi..

Nó vơ lấy chùm chìa khoá để trên bàn, phóng vô gara chạy con xe ra. Dù gì thì đây cũng là xe của nó, lâu rồi không lấy ra dùng. Nó đề nổ máy, tiếng pô nghe sướng thật.

Nó nhìn đồng hồ...

-Chết gần 7h rồi!

Nó nhấn số, phóng thẳng ra đường, cũng may khu này vắng vẻ chứ không thì có chuyện, nó đi xe nhanh thế kia cơ mà.

___Một lúc sau___

-Phù... vừa kịp lúc, tí nữa thì toi.

Nó mở mũ bảo hiểm ra, nhìn quanh. "Sao nhìn mình dữ vậy ta? À đúng rồi, làm gì có học sinh cấp 3 nào lại đi con này đến trường đâu chứ. Đúng là khổ thật. Haizz." Nó nghĩ nhưng rồi cũng ngẩng mặt lên(tất nhiên là có khẩu trang), ưỡn ngực mà đi. Bỗng... Huỵch. Nó đụng phải ai đó. Nhìn xuống, nó nhận một cái lườm toé lửa từ cô gái đó...

"Vỡ mồm rồi"

Đó là những gì nó nghĩ ngay lúc này.

-Bạn gì đó cho mình xin lỗi nha. Nó đưa tay định đỡ cô nàng dậy

-... -Cô ta đứng dậy phủi quần áo rồi cứ thế đi thẳng, không nói câu nào làm nó bị hố

"Người đâu mà kiêu vậy?"- đó là những gì nó nghĩ

Hôm nay là ngày gì vậy trời. Gặp toàn chuyện gì đâu không hà. Nó quay sang hỏi 1 thằng, có vẻ bằng tuổi đứng gần đó:

-Ông ơi cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?

-À, người mới hả? Cuối dãy nhà này nè.

-Cảm ơn ông nhiều nha. Mà ông tên gì?

-Tôi tên Tuấn, còn ông?

-Tôi là Vũ, Hoài Vũ.

-Tên đẹp đấy. Thôi tôi vào lớp đây, gặp lại sau.

-Ừ gặp lại sau.

Nó lên phòng hiệu trưởng nhận lớp.

Cốc ..cốc

-Mời vào.-Giọng thầy Hiệu trưởng từ trong nói ra

-Em chào thầy, em tới để xin vào học ạ.-Nó rút xấp hồ sơ trong balo ra, đặt lên bàn

-Hửm? Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc? Tại sao em lại về đây học lại chương trình cấp 3?-Thầy hiệu trưởng có vẻ ngạc nhiên

-Thưa thầy, những năm trước em đã dành hết thời gian của mình để học, bây giờ em muốn giải trí, nhưng lại không biết làm gì, với lại em muốn sống lại trong khoảng thời gian cấp 3 thôi ạ.

-Ha ha ha. Em rất thú vị đấy. Được rồi, tôi duyệt hồ sơ này. Để xem nào, vì thành tích học tập xuất sắc, em sẽ được vào lớp 12/1, lớp chuyên Anh ngữ, tôi sẽ gọi GVCN lên dẫn em về lớp-Thầy nhấc điện thoại bàn lên-Alo, cô Ngọc đấy à, cô lên phòng tôi dẫn học sinh mới về lớp.

Nói xong thầy cúp máy, nó ngồi chờ 1 lát thì có 1 giáo viên tầm 30 tuổi bước vào:

-Em là hs mới đúng không? Em tên gì?-Cô Ngọc

-Dạ em tên là Trần Hoài Vũ ạ-tôi nở một nụ cười.

-Xin giới thiệu, tôi là Vũ Như Hồng Ngọc, GVCN lớp 11/1, từ nay sẽ là lớp em.

Nó cúi đầu:

-Mong cô giúp đỡ ạ.

-Tốt, giờ đang trong tiết chủ nhiệm, tôi sẽ dẫn em về lớp. Em đi theo tôi-cô Ngọc quay lưng đi ra cửa

-Khoan, em ra ngoài trước đi, còn cô Ngọc ở lại đây tôi có việc cần nói-Thầy hiệu trưởng nhìn nó và cô

-Vậy em xin phép-nó đi ra cửa chờ, sẵn tiện nhìn quanh trường.

Công nhận lớn thật, 3 khu nhà kiểu chữ U với 1 khu đằng sau nữa thì phải, khu giữa và khu hiệu bộ thì có 4 tầng, còn khu bên trái hình như là khu thể dục thì phải . Sân trường rộng thênh thang được trồng cây che bóng hết hơn một nửa. Gần bằng trường đại học của nó. Cơ mà học sinh cũng nhiều phết nhỉ, nhiều phòng thế mà nhìn phòng nào cũng có người cả. Hình như tầng 4 dãy bên trái là thư viện thì phải...

Nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì cô Ngọc đi ra:

-Chúng ta về lớp thôi chàng sinh viên.

Ơ thế là ông thầy hiệu trưởng kể cho cô ta rồi á? Vãi nồi vậy? Rồi cô ta kể cho lớp biết thì sao? Khổ vậy trời...

Vừa đi cô vừa giới thiệu về trường cho nó. Tóm lại thì dãy nó đang đứng, dãy bên phải là khu hiệu bộ, thư viện và khu thí nghiện thực hành, dãy bên trái, đúng như nó đoán là khu thể chất, còn dãy giữa là phòng học. Nó nghe cô nói là trường này có 30 lớp, mỗi khối 10 lớp. Lớp nó nằm ngay cạnh cầu thang tầng 3, đi thang bộ thấy bà nội luôn huhu. Trường cũng có lắp thang máy nhưng là dành cho giáo viên, những lúc có việc gấp thì học sinh cũng được đi nhưng bình thường thì không. Trời ạ, lỡ lắp rồi thì cho đi luôn đi. Đến phòng lớp 12/1, cô bảo nó ở ngoài để vào thông báo với lớp.

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới-cô Ngọc dõng dạc, ở dưới thì nhao nhao

-Nam hay nữ vậy cô?

-Có xinh không cô?

-Đẹp trai không cô?

-...

Uầy kinh vãi.

-Em vào đi-cô Ngọc gọi ra

Nó bước vào đứng bên cạnh cô Ngọc, nhìn quanh cả lớp 1 lượt, nó lấy hơi:

-Chào mọi người, mình là Vũ, Trần Hoài Vũ, mong mọi người giúp đỡ.

Lớp lại nhao nhao

-Men quá..

-Đù cao vãi..(nó 1m82 nhá).

-Mấy thằng thư sinh thường nguy hiểm lắm-Nó nghe giọng ai quen quen, nhìn xuống góc lớp thì thấy ông Tuấn ngồi đó. May quá có người quen cũng đỡ ngại.

Cô Ngọc nói:

-Từ giờ em sẽ ngồi cùng bạn Uyên nhé-cô chỉ về bàn cuối, nó nhìn theo... What đờ hợi? Con nhỏ kiêu căng lúc nãy lại ở đây? Trái Đất sao tròn vậy trời?

Nó nhìn quanh... đây rồi, sau ông Tuấn còn chỗ trống, may quá.

-Em có thể ngồi kia được không ạ?-Nó nhanh nhảu chỉ về chỗ góc lớp bên phải

-Được, vậy giờ em về chỗ ngồi đi

Vừa đặt mông vào ghế:

-Chào, lại gặp rồi.

-Ừ, có duyên quá đấy. Mà nè, lớp đông gái vậy-Tính luôn nó thì chỉ được 12 thằng trên sĩ số 38

-Ừ, tại trường xếp vậy mà, biết sao giờ.

Giọng cô Ngọc vang lên;

-Tất cả chú ý, như các em đã biết, trường ta có một thường lệ hằng năm tổ chức đại hội võ thuật đối kháng cho tất cả học sinh trong trường, bất kì lớp nào cũng đều có thể tham gia, vậy lớp ta có ai đăng kí không?

Nó nhìn quanh, toàn con trai giơ tay và... một cô gái? Nhỏ Uyên giơ tay? Thôi thì con gái người ta còn tham gia, mình con trai cũng phải thi cho "đáng thân trai" vậy. Nó giơ tay lên, vài ánh mắt nhìn nó khó hiểu rồi cũng quay đi.

-Vậy... lớp chúng ta có tất cả 13 bạn đăng kí, 12 nam và 1 nữ. Đây là giải đấu toàn trường, thể thức Battle Royal, thành tích được xếp đồng đội và cả cá nhân, lớp nào có người về nhất sẽ được cộng điểm thi đua, cô mong các em cố gắng. Thời gian bắt đầu sẽ là ngày chủ nhật, tuần này, tức là ngày mốt, các em có 1 ngày chuẩn bị. Giải đấu này cũng là cơ hội để các em trau dồi năng khiếu của mình. 11/1-Cô Ngọc hô rõ to từ cuối

-Bách chiến bách thắng-lớp đồng thanh. Có vẻ lớp này nhiều thành tích nhỉ.

Vừa đúng lúc hết tiết đầu tiên, nó đang lướt face thì đám con trai tiến lại ngồi quanh:

-Tôi là Lực, Võ Trần Lực-ông Lực giới thiệu đầu tiên.

-Tôi là...

-Thôi ông Tuấn bỏ qua-tôi nhìn thằng Tuấn

-Vậy thôi.-thằng Tuấn bĩu môi

-Tôi là Sơn, Lê Ngọc Sơn

-...

Xong màn giới thiệu thì tụi nó bắt đầu điều tra tất tần tật mọi thứ về nó, hết 5' tụi nó lại quay về chỗ.

Nguyên buổi sáng hôm đó thì cũng chỉ là những tiết học nhẹ nhàng nên nó cũng không cần phải quan tâm lắm. Chỉ có một điều làm nó chú ý là con nhỏ Uyên, lớp trưởng(khá ngạc nhiên đấy) cứ im ỉm ngồi học, chẳng thấy nói gì luôn. Hay là do nó chưa biết? Mà thôi kệ nhỏ, giờ cứ chăm chú... ngủ đã.

Hết tiết 5, nó ra lấy xe về thì phát hiện xe nó đã bị dời sang nhà xe giáo viên, tình cờ lại gặp cô Ngọc, nó hỏi thì được biết là không học sinh nào đi xe đó nên trường đã chuyển qua và đặc cách cho nó. Nó chào cô rồi trèo lên xe. Lúc đi qua cổng trường thì nó thấy nhỏ Uyên đang đứng đó, cạnh bên là vài thằng con trai lớp khác, nhìn lạ hoắc, nhỏ thì tỏ vẻ khó chịu nhưng mấy thanh niên kia vẫn nhây. Nó tính phớt lờ đi về thì nhỏ đi lại gần nó. Hổng lẽ trả thù vụ đụng nhỏ hồi sáng hả trời? Số xui vậy...

Không ngờ nhỏ lên xe nó, ra hiệu cho nó đi, nó không hiểu gì, có ý định đuổi nhỏ xuống xe thì nhỏ nói trước:

-Về thôi anh.

WTF? Con lợn gợi tình?

-Gì vậy?-Nó khó chịu

Nhỏ thì thầm:

-Giúp tui đi, tí đền cho, nha?-nhỏ nài nỉ

-Nhớ lời nha. Ừ về thôi em.-nó "nhập vai"

Phóng xe được một đoạn nó chợt nhớ ra:

-Ê, nhà ở đâu?

-Chạy đi tui chỉ.

Chạy một hồi cũng tới nhà nhỏ. Hoá ra cũng khá gần khu nhà nó.

-Mà, sao lại đi bộ?

-Xe hỏng rồi. Cảm ơn chuyện hồi nãy nha.

-Ừ.

Vậy đó. Cuộc trò chuyện ngắn ngủn. Nó tạm biệt nhỏ rồi chạy về. Vừa dắt xe vào:

-Em về rồi à.-Chị Nhi chào nó.

-Dạ chị. Thôi em vào nhà đây.

-Ừ.

Nó bước vào nhà, ba nó hỏi:

-Trường mới có tốt không con?

-Dạ cũng tốt ba ạ, mà sao lại lấy xe con đi?

-Ta mang nó cho con Huyền(em họ nó) rồi.

-Cái gì? Rồi con lấy gì đi học?

-Vậy chiếc PKL của con?

-Đi học ai lại đi xe đó?

-Sao lại không? Hay là ta mua cho chiếc ô tô đi nhá?

-Thôi con lạy ba-nó cười khổ

-Ha ha ha ha...

Tiếng mẹ từ nhà bếp vọng lên:

-Hai cha con xuống ăn trưa, chiều nay phải lên công ti đấy.

-Dạ-nó

-Rồi rồi-ba nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro