Nó và Hắn.....!!!!! P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P2: ngày không em.........!

" reeng reeng.............reeng reeng....."

Hắn choàng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, phải chăng hắn đang mơ, một giấc mơ mà hắn không bao giờ tưởng tượng được vi với hắn tình yêu là sự chung thủy sự vĩnh hằng, và nỗi đau lớn nhất đối với hắn đó là nhìn người ma hắn yêu đi bên một người khác. Hắn đang mơ chăng, không, hắn rất tỉnh, hắn tỉnh hơn bao giờ hết , trước mặt hắn vẫn còn những dòng chữ ấy, hắn kéo một lượt tin nhắn không cần đọc lại cũng nhớ rất rõ từng câu từng từ đoạn nào như thế nào, phải đêm qua hắn đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi mới thiếp đi. Hắn ngẩn người ra như một kẻ tâm thần, cái gì đó lại ừa ra từ trong đôi mắt của hắn, hắn lau vội vàng và lại gục đầu xuống, hắn ôm chặt lồng ngực, ôi nặng quá, cái gì đó đè ép nó khiến hắn không tài nào thở được, hắn ngửa mặt lên trời đôi mắt nhắm nghiền lại. giá như đó chỉ là giấc mơ.thế rồi hắn thừ người ra, có lẽ trong giờ phút này hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa, cũng chẳng biết hắn cảm thấy thế nào bởi mặt hắn dường như không biến sắc bởi nó vốn lạnh lạnh buồn buồn như thế, chỉ có đôi mắt hắn đã trũng sâu hơn và những quầng thâm lại hiện rõ. Cả ngày hôm đó không ai thấy hắn ra ngoài, không ai nhìn thấy hắn , hắn đi đâu chăng, hắn có thể đi đâu khi cứ mỗi bước đi hắn lại thấy run run, hắn chỉ ngồi trong phòng, lặng thinh lau đi những hàng nước mắt cứ từ từ chảy xuống và hắn chờ, hắn chờ để thấy cái nick yahoo của ai đó sáng lên dù chỉ một lần, cũng chẳng biết hắn làm vậy để làm gì.

Thế rồi cũng có người thấy hắn bước ra khỏi phòng, thế nhưng lúc không còn đủ ánh sáng ban ngày để nhìn rõ mặt hắn, hắn lững thững bước đi, lang thang trên con phố, hắn dạo bước một mình để rồi dừng lại trước một nơi thân quen quá, hắn ngẩng lên và giật mình " ăn gì em ơi" " dạ cho em 1 đậu đỏ 1 thập cẩm" . hắn ngồi đó nhìn, hắn nhìn, hắn lặng im, " sao không ăn đi em, hay có chỗ nào không vừa ý à" " dạ không chè ngon lắm chị ạ" thế rồi hắn cố bưng lên nhưng hắn biết hắn chẳng tài nào nuốt nổi, bởi bây giờ chỉ một hạt đỗ thôi cũng đủ làm cho hắn nghẹn. " em hẹn bạn à... mà cốc chè đậu đỏ em gọi cho ai vậy ?" hắn ngẩng lên nhìn chị chủ quán " em xin lỗi...em gửi chị" rồi hắn lững thức bước đi, bóng của hắn chải dài trên cả con phố, hắn cứ đi đê rồi ngồi tụt xuống 1 gốc cây ven hè, hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, hắn nghĩ, hắn nghĩ cái gì đó, hắn cứ nhìn mà chẳng ai biết hắn nhìn cái gì, hắn đang nghĩ gì chăng, ai biết được cái điều mà hắn đang nghĩ, hắn đang đau khổ hay hắn đang đếm sao... chỉ có hắn mới biết. bỗng hắn đứng phắt dậy, nhìn quanh rồi rảo bước đi đâu đó, quen quá, đây là đường về căn phòng quen thuộc của hắn, thoảng thấy trong mắt có cái gì đó khang khác, nó tươi tỉnh hơn và có vẻ đầy nghị lực, môi hắn mím chặt lại, uỵch. Mải bước đi hắn sơ ý vấp vào 1 hòn gạch mà ai đó vô ý đã để lăn giữa đường, hắn vùng dậy nhanh chóng bước tiếp, mà chẳng thèm ngoảnh lại hay xem xét xem chuyện gì đã sảy ra với hắn, hắn chỉ nhếch mép 1 cái rồi bước tiếp trên con đường quen thuộc. Có gì đó trong hắn đã thay đổi, vừa nãy hắn đã nghĩ gì chăng, có lẽ hắn đã ngộ đạo, hay hắn bị làm sao, cũng có thể đây hắn đã biết đứng dạy từ sau cú vấp ngã trong tình cảm, hay đó chỉ là cái vỏ mà hắn tạo ra để tiếp tục đối diện với cuộc sống, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ biết thấy hắn có vẻ khá khẩm hơn hồi sáng. Thật là lạ mọi sinh hoạt của hắn lại diễn ra như bình thường chỉ có điều muộn hơn so với mọi hôm, 11h đêm hắn ăn tối tắm rửa, online rồi lại đi ngủ, chẳng ai nhận ra sự thay đổi gì trong cuộc đời của hắn, mọi chuyện vẫn vậy.Đúng, bề ngoài hắn vẫn vậy chả có gì thay đổi, nhưng có lẽ chẳng ai biết điều mà hắn vẫn đã và đang làm. Hắn đang nuôi một niềm hi vọng, hắn đã suy nghĩ rất kĩ chuyện của hắn rồi mới quyết định nuôi cái hi vọng này, mặc dù hắn biết dường như chỉ là hi vọng ỏa nhưng ít ra nó cũng cho hắn một lý do để tiếp tục sống, tiếp tục cười. Hắn đã suy nghĩ về những gì mà nói trước và sau ngày hôm đó, hắn mỉm cười và đặt hi vọng, hắn hi vọng người kia của nó chỉ là một nhân vật cổ tích mà nó đã dựng lên để thử thách hắn, hắn hi vọng nó nói vậy với hắn vì gia đình chứ không phải vì người kia của nó bởi hắn và nó còn quá trẻ,hắn hi vọng một ngày nào đó nó sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận hắn, hắn đã đặt lời hứa để chờ đợi nó, hắn hi vọng và chỉ biết hi vọng, rồi những ngày sau đó hắn vãn online, hắn vẫn nhìn cái nick của nó sáng, nhưng âm thầm hơn, hắn không cho nó biết hắn cũng đang online, hăn online chỉ bởi một thói quen trước đây với nó và onlne cũng chỉ bởi hắn muốn nhìn thấy cái nick của nó sáng muốn biết nó vẫn đang khỏe mạnh vui vẻ, chỉ bởi hắn muốn nhìn thấy nó mặc dù nó không biết điều đó.

Một ngày, hai ngày nhưng đến ngày thứ 3 nó và hắn lại nói chuyện lại với nhau, vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì, chỉ có điều đã có một khoảng cách vô hình giữa hắn và nó, nó không tự nhiên như trước, hắn cũng không biết phải nói gì với nó.hắn chỉ biết hắn nhớ nó lắm,2 ngày không liên lạc mà hắn còn tưởng lâu lắm rồi, hắn vui mừng khi thấy nó buzz, "chào anh" để rồi thất vọng khi " pp" nó off rùi sao hắn vẫn còn ở đó, hắn cứ nhìn cái list yahoo hi vọng lại sẽ thấy nó online nhưng cứ mỗi lần hắn đợi là một lần hắn thiếp đi trên bàn phím bởi nó chẳng online sau đó.

" Tạm xa em chờ ngày ta đoàn tụ, hẹn gặp em sau giấc ngủ mùa thi"

Phải hắn và nó đã bước vào mùa thi, Hắn mang tình yêu nỗi nhớ nó trong từng trang sách vở và chờ đợi .Chẳng ai biết hắn ôn cái gì và học cái gì, chỉ thấy hắn suốt ngày tha thẩn ôm bức ảnh, thi thoảng lại mỉm cười rồi đoi lúc môi hắn lại mím chặt lại, lúc thì hắn buồn , lúc thì hắn vui, lúc thì hắn chẳng buồn cũng chẳng vui mắt nhìn xa xăm. Ở cái giờ phút này cả cái xóm trọ chỉ còn mình hắn ở lại, hắn học khác trường với những người trong xóm, thế nên lịch thi cũng khác nhau. Hắn sống một mình trong cái xóm trọ nhỏ vắng teo mà hắn ví như cái bãi tha ma, cả ngày không thấy một bóng người, à có chứ, hắn vẫn cứ ôm tấm hình của nó, hắn vẫn thấy nó mà, rồi hắn vẫn online để gặp nó, nhưng ít hơn bởi nó cũng phải học, Nhiều lúc hắn cảm giác như cuộc đời đã bỏ rơi hắn trong cái xóm trọ nhỏ bé này, một mình cô đơn và buồn lắm, cái cảm giác một nơi mà hàng ngày ồn ào giờ bỗng chỉ có tiếng mèo kêu và một mình hắn. 6h tối hắn đóng chặt cửa phòng.7h sáng lại mở cửa. hắn không còn dám thức khuya quá bởi hắn sợ ma, nhưng có đôi lúc nhớ nó quá khiến hắn buâng khuâng lang thang ra ngoài con phố để rồi khi về hắn phải rảo bước thật nhanh.Chẳng có ai, chỉ mình hắn ôm nỗi nhớ và bức hình của nó trong cái xóm trọ vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng lại có tiếng mèo kêu làm hắn dựng tóc gáy

" Hắn nhớ nó rất nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luật