nó và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUI VÀ NÓ

Author: hatsuonaki

Genre: S/A,crazy.

Foreword: Người ta thường nói " nửa kia" chính là sự bổ sung những chỗ thiếu hụt cuả mình. Cái fic ngắn này đi theo cái định lý đó. Nó hơi điên giống như tui dậy, hy vọng các bạn sẽ vui với nó( nhớ cho tui nhiều nhiểu ý kiến) . ^o^ ^_^ ^ ^.

Now, start.......

Nếu có giải thưởng dành cho cặp đôi trái ngược nhau hay đối lập nhau hay gì gì đó đại loại như thế thì tui và nó chắc chắn đoạt giải nhất chung cuộc. Ba má nó với ba má tui là bạn thân từ thời học cấp hai. Sau khi đám cưới, chẳng hẹn mà gặp, họ lại mua trúng hai căn nhà đối diện nhau. Lúc đó má mới cấn bầu tui, còn nó thì đã được mấy tháng rồi. Ba tui mua căn nhà có cái màu đỏ chót như màu son môi rẻ tiền mà bây giờ mấy bà mấy cô hay sử dụng. Còn ba má nó mua căn nhà màu xanh đọt chuối mà nó hay gọi là " 1 lít sơn+10 lít nước", nếu nhìn không kỹ đảm bảo mọi người sẽ nghĩ rằng " Căn nhà gì mà chẳng được sơn phết gì hết". Bởi vậy ,từ khi bắt đầu có kí ức thì nó đã hiện diện bên cạnh tui rồi. Đời sao lắm trái ngang, cùng sinh ra làm phận con trai mà tui với nó khác nhau nhiều quá( nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn). Này nhé, tui sinh ra vào đầu muà đông, bởi vậy ba má đặt tên tui là Đông. Còn nó sinh ra vào cuối mùa hạ, thế là "ẵm" ngay cái tên Hạ. Một nóng, một lạnh làm sao mà hợp nhau. Đó là chưa kể hàng tỉ tỉ cái khác biệt khác. Nào là tui thích ăn cơm nhão, nó thì thích cơm khô( khét càng tốt). Nào là tui thích màu lạnh, nó thích màu nóng. Tui yêu mèo, nó kết chó. Tui thích mặc áo sơmi trắng, còn nó:" Ôi trời, nóng chết! Ông phải học tui nè, áo thun đen là tuyệt nhất", vân vân và vân vân.

Lúc học mẫu giáo lúc nào tui cũng được cô khen là hiền lành, ngoan ngoãn. Còn nó được xếp vào hàng "bé khỏe bé quậy" của trường. Tui thì tháng nào cũng bị phê là ăn chậm nhất lớp, còn nó quay qua quay lại chén cơm hết sạch.

Lên cấp Một, tui nổi tiếng toàn trường về cái khoản "Văn hay chữ tốt" nhưng dốt toán đặc biệt, lên lớp năm mà còn xòe mười ngón tay mười ngón chân ra đếm, chịu nổi hông trời! Nó thì ngược lại, thuộc hàng siêu toán, tính nhẩm không ai bằng, còn chữ viết thì...khỏi nói" rồng rơi phượng rụng" mà lại.

Lên cấp hai, tui tiếp tục chịu khổ ải học chung với nó. Học chung có nghĩa là: chung trường, chung lớp, chung bàn và cả học bài chung. Quá ngán ngẩm cuộc sống đó, tui ôm ấp một giấc mơ khi lên cấp ba là: đậu vào một trường mà nó không bao giờ vào được và đó là trường Lê Hồng Phong. Thế là tui quyết tâm biến giấc mơ đó thành sự thật, tui lao vào học như điên,tui phải giỏi tất cả các môn văn hóa. Tui đã làm được. Chuyện, đây đã muốn thì gì cũng xong. Chẳng tháng nào là tui không hạng nhất, còn nó hổng đội sổ ăn cơm hông ngon.Nó chẳng chịu học, chỉ toàn chơi. Đó là thiên đường cuả tui, mọi chuyện sẽ vô cùng tuyệt vời nếu không có cái môn chết tiệt đó: môn Thể Dục. Đó là địa ngục của tui. Nó không tháng nào từ bỏ ngôi vị quán quân cuả mình, còn tui.... hạng 39/40 còn lết không nổi nữa là.Nhưng ít ra là nó cho tui cái hy vọng sẽ chia tay nó lúc học cấp ba.

Ngày thông báo kết quả thi tuyển lên cấp Ba, địa ngục chính là đây. Tui thi với điểm số ngất ngưởng, tất nhiên là vào được ngôi trường như tui mong muốn. Nhưng, chỉ một chữ nhưng thôi đã đẩy tui xuống hố sâu của tuyệt vọng. Tin nổi không? Cái thằng lúc nào cũng đội sổ mà thi tốt nghiệp với điểm số 56/60, đó là môn Văn 8 điểm đấy. Không hiểu ai chấm bài, mà cho cái thằng không biết đến cả tác giả Tố Hữu là ai được cái số điểm ai cũng mơ. Chưa hết, nó nộp đơn vào ngôi trường mà bấy lâu tui mơ ước. Tui luôn tin ông trời có mắt, ông sẽ không bao giờ phụ sự cố gắng của tui. Nhưng tui đã lầm, sự cố gắng của tui chỉ hơn được sự thông minh cuả nó có nửa điểm. Ông trời bất công, tui cố gắng bao lâu chỉ vì ước mơ nhỏ nhoi là không gặp mặt nó hằng ngày mà cũng không được. Từ nhỏ đến lớn, sáng sớm vừa bước chân ra khỏi nhà để đi học là y như rằng nó đã chờ sẵn."Lên đi, tui chở", nó nói mà miệng cười toe toét. Đừng tưởng là nó thích chở tui, lầm to! Nó chỉ cần một người ngồi sau cầm hộ nó ba cái thứ linh tinh banh, cầu, dây....Cũng chỉ tại tui không biết chạy xe đạp. Đến trường lại phải ngồi kế nó, về nhà thì chung đường, tối học bài cũng không thoát khỏi nó. Cuộc đời của tui sao bất hạnh.Không biết kiếp trước tui mắc nợ gì nó mà kiếp này tui phải trả, trả hoài không hết.

Tui phải tiếp tục cuộc sống trả nợ đời mà không biết ngày kết thúc. Tụi quỷ yêu trong lớp thấy tui và nó cứ đi chung suốt thế là gán ngay cho biệt danh"Hắc bạch vô thường".Nghe thì có vẽ ra chiều mạnh mẽ đàn ông lắm( vô thường mà lị). Nhưng nếu biết được cái lí do thật sự xuất phát cái biệt danh đó thì đảm bảo ai cũng nghĩ là dở hơi. Đơn giản là tại tui trắng bóc, còn nó đen thui.Tui thấp, nó cao.Thấp? Tui chẳng thấp đâu,1m67 mà lị, chỉ tại lúc nào cũng đi cạnh nó,một chiều cao quá lí tưởng,1m82. Vậy mà cái thằng điên khùng đó ra chiều khoái chí lắm. Lúc nào cũng gọi tui là "Bé Bạch, bé Bạch" cứ như là đang kêu một con vịt bầu vậy. Làm tui tức ói máu. Cảnh cáo nó cũng như không.

Nhưng cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu khẩn của tui.Lên đại học tui bay về tổ ấm Bách Khoa của mình còn nó đầu quân vào đội tuyển bóng bàn thành phố.Tui chẳng hiểu trong đầu nó chứa cái giống gì, ông trời ưu ái ban cho nó bộ óc cực kì thông minh mà nó chẳng biết tận dụng vào việc học suốt ngày hết bóng bàn rồi lại bóng đá, hết bóng đá rồi lại cầu mây. Đã chọn Thể thao thì theo quách luôn cho rồi,còn bày đặt thi vào Lê Hồng Phong,tốn hết ba năm mà nó có học hành gì đâu.Làm tui chịu đựng khổ ải suốt ba năm trời.Nhưng thôi kệ, đó đã là quá khứ,bây giờ đối với tui tương lai đang rộng mở.

Mới nhập học chưa được hai tháng nhà trường đã bắt đi khám sức khỏe, sao năm nào cũng có cái màn này, mỗi lần khám là tui lại bị phán: sức khỏe yếu. Thế là thầy cô lại bảo:"Em phải năng tập Thể dục". Yếu , vốn là bẩm sinh của tui thay đổi thế nào được. Còn may, đó là mới khám sơ ở trường, bây giờ thì là khám tổng quát ở bệnh viện tức là tui phải khám toàn bộ từ A đến Z, từ trong ra ngoài không biết tui còn bị phê tới mức nào. Nhưng cũng đành chịu, luật của trường mà, không khám không được.

Ngày hôm sau, tui mới biết là đội bóng của nó cũng khám sức khỏe ở đây. Sao đi đâu tui cũng phải gặp nó vậy trời. Mặc kệ, nó khám sức khỏe của nó, tui khám sức khỏe của tui can gì đến nhau.

Sau một cuộc hành trình gian nan từ khoa ngoại đến khoa nội, từ chụp X-quang đến xét nghiệm máu cuối cùng tui cũng đến được điểm đích cuối cùng: Khoa tai mũi họng. Tạ ơn trời đất! Đúng là oan gia,cái tay bác sĩ trẻ măng khám cho tui lại là anh của nhỏ bạn thân của tui. Cái tay khó ưa hệt như nó, hắn dám gọi tui là" tiểu Bạch Bạch" còn đáng ghét hơn nó. Mỗi lần tui đến nhà Xuân- tức là nhà ổng đấy- không có ổng ở nhà thì thôi, hễ mà có thì y như rằng ổng bắt chẹt tui đủ điều. Làm như ổng được sinh ra trên đời là để kiếm chuyện dới tui không bằng. Người ta thường nói bao dung như biển cả, ổng tên Hải mà sao lại nhỏ nhen, hẹp hòi, chỉ canh bắt chẹt tui xong là đòi tui khao ăn chè. Nghĩ coi có tức không. Bây giờ ổng cũng chẳng chịu tha cho tui, ổng phán một câu xanh rờn:

_ Anh biết em yếu, nhưng không ngờ yếu dữ vậy.

_Mặc em!

_ Anh cũng muốn lắm nhưng túi tiền đang cháy của anh hổng cho phép. Nếu em chịu khao anh cả tháng anh sẽ suy nghĩ lại. Chịu hông!

Tức, tức không chịu được, thằng cha này lúc nào cũng chỉ có ăn. Làm như ổng sống trên đời là để ăn vậy. Cái mặt nhăn nhở làm tui tức muốn hộc máu.

_ Ái chà, phổi em hơi yếu , amidan cũng không tốt , mắt em bao nhiêu độ rồi nhỉ ?

_..........

Nhìn cái vẻ mặt hí hửng của ổng y như rằng ổng mới vớ được một mớ tiền từ trên trời rơi xuống vậy.

_Thật là, bây giờ ghi em sức khỏe lọai gì nhỉ? A hay B. Nghĩ kĩ thì sức khỏe em cũng không tới nỗi nào. B thì hơi tội.

_Vậy thì A đi.

_Nhưng cũng không được A.

_........................

_Mấy hôm nay anh thèm chè kinh khủng.

Biết ngay mà. Ổng thì chỉ có nhiêu đó. Tui lại phải tốn một mớ tiền cho ổng. Đã nghèo còn gặp cái eo, ổng ăn có ít đâu cơ chứ, tệ nào cũng phải hai ly. Càng lúc tui càng ghét ổng. Nhưng thôi, bỏ con cá nhỏ bắt con cá to vậy.

Tui ôm nguyên một bụng tức đi ra khỏi cái phòng khám chết tiệt thì *****ng ngay nó. Cái mặt nhăn nhở của nó cũng không kém ông Hải. Tức càng thêm tức.

_Chuyện gì vậy Đông?

Ít ra thằng này còn chút tình người. Nhưng đối với tui lúc này có hay không có tình người cũng như nhau nên tất nhiên nó được xếp ngay vào danh sách tội đồ Thế Kỉ của tui. Tui nên đi khỏi đây thật nhanh trước khi tui cho nó và ông Hải vô nồi cháo mà nấu lên. Đó là suy nghĩ của tui nhưng tui chẳng dại gì để cho nó biết. Tui cười với nó, nụ cười mà theo tui là "xấu' không gì bằng:

_Chẳng có gì hết. Khám xong rồi , tao về trước nha.

Nó mở trân trân mắt nhìn tui, to hết cỡ có thể. Rồi mặt nó từ từ đỏ lên, cái thằng này, không lẽ nó bị bệnh ?

_Ái chà chà, không ngờ răng em trắng vậy. Hồi nãy anh không để ý.

Lại ổng, ổng ra hồi nào thế không biết. Còn "răng trắng " nữa chứ. Chết tiệt, nghe giọng điệu của ổng mà lạnh sống lưng. Tốt nhất tui nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

_Thôi, Bye!

_Nhớ bữa chè nghen, chiều mai anh "ĐÓN" !

Nói với theo đã đành còn cố tình nhần mạnh chữ đón, làm tui hết đường thóat thân. Thằng cha đáng ghét!

Đi ra tới cổng mới sực nhớ là để quên cuốn tập chỗ ổng, cũng tại tui muốn tận dụng thời gian học bài. Bây giờ thì hay rồi, ngay mai lại có tiết, dù muốn hay không tui vẫn phải quay lại. Ông trời đúng là không thương tui mà.

Phòng làm việc của ổng trống trơn, vậy càng hay tui khỏi phải *****ng mặt ổng . Lấy vội cuốn tập, tui chuồn lẹ trước khi ổng trở về. Ra tới đầu cầu thang tui đảo mắt một vòng xem ổng ở đâu để tránh bất thình lình ổng lại xuất hiện như mọi lần. Kia rồi! Ủa, ổng đang nói chuyện với thằng Hạ. Chắc ổng đắc tội gì đó làm nó tức giận ghê lắm, còn túm lấy cổ áo ổng nữa chứ, dậy mà ổng còn cười cho được. Thật tình đó là nụ cười đểu giả nhất mà tui từng thấy, chẳng trách làm thằng Hạ nổ đom đóm mắt. Bây giờ lại đến lượt ổng túm cổ áo thằng Hạ, ổng nói cái gì đó rồi gạt tay thằng Hạ ra, tức giận quay vào . Thôi chết! Tui phải chuồn lẹ trước khi ổng thấy tui.

Tui về trong lòng không khỏi thắc mắc : Ổng và nó đã nói chuyện gì?

Ngày hôm nay trời u ám lạ. Chắc ông trời cũng hiểu được nỗi khổ của tui nên chia sẻ, giá mà chiều nay ổng cho cơn mưa nữa thì tốt biết mấy. Tui đến trường mà tâm trạng ngán ngẩm vô cùng. Hổng phải ngán học mà ngán là chiều nay phải gặp cái mặt ông Hải. Đang chán đời thì một giọng nói nhão nhọet vang lên:

_Ý trời, hôm nay anh Đông nhà ta sầu đời. Bà con ơi xem nè.

Khỏi cần ngó tui cũng biết đó là ai. Đích thị là con Xuân, chỉ có con nhỏ đó mới châm chọc tui bằng cái giọng điệu nổi da gà ấy.

_Thôi cho tui xin, dẹp cái giọng ấy dùm.

_Bộ có ai sắp sửa ăn thịt ông hả?

Thêm con nhỏ này. Nói thì nói đi, còn phụ họa thêm mấy tràng cười ha hả nữa chứ. Nó thì chỉ khóai thấy bạn bè gặp nạn thôi.

_Anh bà chứ ai!

_Cái gì? Ổng quyết định "ăn" ông rồi đó hả? Ông chịu sao?

_Hổng chịu thì làm được gì? Có ngày tui chết vì viêm màng túi.

_Là sao?

_Ổng đòi ăn như mọi lần chớ sao.

_ À, ra vậy.

_Chứ bà nghĩ sao?

_Chẳng có gì!

Con Xuân cười hì hì, nụ cười ngây ngô phát sợ. Tui lấy cuốn sách ra ngồi đọc, thấy vậy Xuân cũng làm theo. Im được một lúc Xuân bắt đầu lên tiếng, giọng nghiêm túc lạ:

_ Ông đừng thân với anh tui quá.

_Tui thân với ổng hồi nào? Tại ổng làm phiền tui thôi.

_Ổng không tốt như ông nghĩ đâu. Để tránh sau này ông phải khóc.

_Khỏi sau này, bây giờ tui cũng muốn khóc rồi nè.

_Sao tui có thằng bạn như ông không biết.

_Nói vậy là sao?

_Là ông thông minh lắm.

Con nhỏ lắc đầu một cái rồi bỏ đi. Làm tui chẳng hiểu mô-tê gì sất. Mà thôi, nếu là chuyện của ông Hải thì tui chẳng muốn biết làm gì. Dính vào rắc rối lắm.

Những tiết học nhàm chán trôi qua theo đúng cái cách mà nó đã bắt đầu. Tui ở lại trường để chuẩn bị cho tiết học chiều. Dù gì thì nhà tui cũng ở xa, có muốn cũng chẳng về kịp. Hơn nữa ở lại trường làm tui cảm thấy thỏai mái hơn nhiều. Hôm nay tui quyết định sẽ ăn trưa trong căn tin trường, vừa mới đưa ổ bánh mì vào miệng thì:

_ Đông, ra đây tao bảo.

_Ủa!? Hạ. Mày sao...

Chưa kịp nói hết câu tui đã bị nó kéo đi. Cái thằng mạnh khiếp, nó làm tay tui đau buốt cả lên. Nó kéo tui ra quán nước gần trường, đẩy tui ngồi xuống ghế bằng cái cách "êm ái" nhất mà nó có được ,rồi nó quăng mình ngồi xuống cạnh tui. Nó vẫy tay gọi hai ly cà-phê mà chẳng thèm hỏi tui muốn uống gì. Cơn bực mình bắt đầu trở lại với tui:

_Sao mày lại ở đây?

_NHANH LÊN!

Làm tui giật cả mình. Chắc có ai đã ghẹo chọc gì nó rồi. Thằng này tính nóng như lửa, vui buồn gì cũng hiện lên mặt hết trơn.

Đợi chị bán hàng đem nước lên xong nó mới chịu mở miệng nói cho tui biết lý do.

_Đông, Tao bảo này.

_Gì?

_Mày đừng gặp ông Hải nữa.

Rồi, lại nữa! Hết con Xuân rồi đến thằng chết tiệt này, tui phải nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu cho là tui ngán gặp ông Hải kia chứ. Hơn nữa tui gặp ông Hải thì có chuyện gì mà thằng này với con Xuân làm ghê thế.

_Tại sao? Mày cho tao lý do đi.

_Ờ, thì tại.... mày chỉ cần biết thế thôi. Chẳng tại sao cả.

Thằng này, nó muốn chọc cho tui nổi điên mà. Ăn nói lấp lửng như thế, còn bảo tui " mày chỉ cần biết thế" biết là biết cái gì!? Ai biết gì đâu. Con Xuân nói mà tui hổng tức, còn thằng này nói lại làm tui nổi điên. Bây giờ tui lại muốn biết ông Hải tính làm gì tui. Để rồi coi.

_Mày phá bữa ăn trưa của tao chỉ để nói nhiêu đó thôi hả?

_Ừ!

_Hạ này.

_Gì?

_Chiều nay tao đi ăn chè với anh Hải, mày nói má là tao về trễ nghen.Bye!

_Ê, Đông...

Cho đáng, dám phá bữa trưa của lão phu mà không có lý do hợp lý. Thấy cái mặt tức tối của nó, tui hả dạ ghê.

Nói thì nói vậy,nhưng thú thật tui chẳng muốn tốn tiến tí xíu xiu nào. Phải chi nó cho cái lý do xác đáng thì tui đã có cớ hổng phải đi với ông Hải. Bây giờ thì hết cách, muốn chuồn cũng không được.

Buổi học chiều cũng trôi qua, cái hi vọng cuối cùng tui đặt vào ông trời cũng không thành. Ổng chẳng chịu mưa lấy một giọt, chẳng những thế ổng còn nắng nữa mới chết. Tui bước ta khỏi cổng trường mà trên chân như đeo cả tấn tạ. Vừa thấy tui ổng đã vòng xe lại trước mặt tui. Đành chịu, phải leo lên xe ổng chứ biết làm sao.

_Ngày mai em nghỉ hả?

_Chứ có thằng điên nà đi học ngày Chủ Nhật đâu.

_Tốt!

_Hả!?

_Anh chở em tới chỗ này, đẹp lắm!

_Không đi ăn chè hả?

_Đi. Nhưng để sau, đến chổ đó trước đã.

Nói xong ổng rồ ga phóng đi. Ổng là bác sĩ mà chạy ẩu dã man. Chẳng hiểu sao ổng lấy được cái bằng bác sĩ và bằng lái xe nữa. Tui xin thề từ nay về sau sẽ không ngồi lên xe của ổng nữa. Không bao vờ.

_Ôm chặt vào, anh tăng tốc đó!

Ổng có bị sao không vậy trời,120km/h rồi mà ổng còn đòi tăng tốc là sao. Ổng không lo cho ổng cũng phải nghĩ cho người ngồi sau là tui chứ. Lạy chúa, nếu như con có thể sống sót trở về con nguyện gọi người một tiếng Cha. Tui ôm ổng thật chặt, tui chẳng muốn đùa giỡn với mạng sống của mình tí nào. Ôm chặt ổng thì ít ra tui cũng không bị gió thổi đi.

Kít! Tiếng thắng xe của ổng làm hồn vía của tui trở về đúng chổ của nó. Bây giờ thì tui mới tin được là mình còn sống, tui mở mắt ra định chửi cho ổng một tăng thì đã bị chặn họng bởi khung cảnh trước mặt. Ổng dám đưa tui ra tuốt ngoài Vũng Tàu. Lúc này tui đã chắc chắn một điều: ổng có vấn đề ở thần kinh.

_ Em thấy sao, đẹp đấy chứ?

_ Đây là nơi anh muốn đến sao?

_ Ừ.Em không thấy đẹp sao?

_Chẳng đẹp gì cả. Em nhìn thấy hòai, có gì lạ đâu.

_ Vậy để anh cho em thấy cái lạ.

Nói xong ổng lại phóng xe đi không quên dặn tui đứng đó đợi ổng. Lo hão, tui hổng đứng đó đợi ổng thì đi đâu được chứ. Phải công nhận một điều gió biển ban đêm lạnh thật nhưng rất trong lành. Tui hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí mà trong thành phố không bao giờ có được.Nó làm tui cảm thấy thư thái, bao nhiêu buồn bực đều tan biến, cứ như những ngọn gió đã cuốn nó đi giúp tui vậy.

Rồi thì ổng cũng về,trên tay còn xách theo lỉnh kỉnh những bọc gì đó.

_Ăn tối chứ?

Ổng giơ lên một bọc ốc nướng thơm phức, Đặc sản Vũng Tàu. Ổng dư biết là tui đang đói mà còn hỏi vậy, ổng cố tình mà. Đầu tiên là chạy như ma đuổi bây giờ thì chọc tức tui, bộ kiếp trước tui dới ổng có thù hằn gì đó hay sao ấy.

_Ăn tối hông?

_Tất nhiên!

Lần này là ổng khao chứ có phải tui đâu mà hổng ăn. Hơn nữa món ốc nướng này ngon lắm, đồ chùa mà. Lần này tui quyết ăn thật nhiều đặng lấy lại toàn bộ số tiền đã mất cho ổng dù rằng nó cũng sẽ thành cái" thứ đó" hết nhưng vẫn còn hơn là phải chịu đói. Bụng tui đang đánh trống nên ăn ngon quá trời. Tui sẽ cho ổng cháy tuí luôn. Mà ông này sức ăn kinh khủng thật, một mình ổng ăn bằng ba người, phần ăn của năm người được tui và ổng giải quyết trong tíc tắc.

_Ngon hông?

_Còn phải hỏi.

_Vậy đi thôi!

_Đi đâu?

_Ra bãi sau.

_Chỗ đó đá không, ra làm gì?

_ Ra chỗ đó ang cho em xem một thứ.

Chẳng kịp để tui hỏi ổng đã leo lên xe, tui đàng phải lên theo. Ổng chạy một hồi cũng tới nơi mà ổng nói.

_Em thấy có gì đẹp đâu, toàn đá.

_Chờ tí.

Ổng lấy cái bọc đen thui treo trên xe. Cái bọc mà ổng bí mật không cho tui *****ng tới. Ổng lấy ra một bó đèn cầy và mấy cây gì đó dài dài

_Theo anh.

Tui đi theo ổng ra đúng vị trí mà ổng muốn. Ba mõm đá quay xung quanh để hở ra khoảng trống ở giữa vừa đủ cho tui và ổng ngồi. Ổng cắm nến lên ba mõm đá rồi châm lửa.

_Nhắm mắt lại đi.

Ổng làm gì mà bí mật thế không biết. Nhưng tui vẫn nhắm mằt lại, tui muốn biết bí mật đó là cái giống gì. Tiếng chẹt hộp quẹt, tiếng nổ lách tách rồi cái mùi hăng hắc đặc trưng của Lưu Huỳnh. Ổng làm gì thế không biết. Tui chịu hết nổi đành mở mắt ra vậy.

_Woa, đẹp quá!

Cây pháo bông trên tay ổng đang cháy, bắn ra xung quanh những tia lửa đủ màu. Trông như một bầu trời sao thu nhỏ vậy. Tui ngước nhìn lên, trong đôi mắt thuỷ tinh đen láy cuả ổng một bầu trời sao đang nhảy muá, lấp lánh.

_Thế nào, đẹp lắm phải không?

_Ừ!

_Của em này!

Ổng đưa cho tui một cây pháo bông đang cháy. Bây giờ thì bầu trời sao nhảy muá trên tay của tui, thích thật.

_Anh ra gọi điện thoại.

Tui chẳng quan tâm, điều đáng lưu ý lúc này là mấy cây pháo bông trên tay tui kìa. Chúng đẹp quá. Biển Vũng Tàu ban đêm đen lắm phản chiếu màu trời mà, nhưng nhìn nó trong lúc này lại đem đến cho tui cảm giác bình yên. Gió biển mang cái mằn mặn đặc trưng. Không hiểu sao tui cảm thấy cái vị mặn ấy rất Việt Nam dù rằng tui chưa ra nước ngoài bao giờ. Tui đưa tầm mắt đi thật xa đến bất cứ nơi nào mà nó có thể. Cuối cùng nó dừng lại nơi biển và bầu trời hòa làm một. Những ngôi sao trên trời lấp lánh như chúc mừng cho sự kết hợp diệu kì. Đang thả hồn vào khung cảnh xung quang thì tui bị ổng gọi về:

_Đông, điện thoại này!

_Vâng!

Không cần mất quá nhiều thời gian để tui biết được kẻ ở đầu dây bên kia là ai. Cái giọng trầm trầm ở ngưỡng Rê được phát hết công suất làm lỗ tai tui muốn bể luôn.

_Đông, mày về ngay!

_Mày điên à!? Tao ở Vũng Tàu sao về ngay được.

_Không cần biết, mày.....

_Sáng mai anh sẽ chở Đông về, em nhắn với hai bác hộ anh. Cám ơn Hạ!

_Ê này, Hải....

King dị thật, tui nghe rõ tiếng nó thét gào tên ông Hải trong điện thoại. Tiếng thét làm tui có cảm giác nó sắp giết ông Hải tới nơi. Mà ông này cũng vô duyên thật, tui đang nói chuyện với thằng Hạ thì bị ổng giật điện thoại ngon lành. Thôi mặc kệ, ngày mai về nói chuyện với nó sau. Mua thêm mấy cái bánh đảm bảo nó hét giận liền.

Nguyên một đêm ổng đưa tui đi khắp nơi không ngờ ổng rành khu vự này đến vậy. Vũng Tàu về đêm cũng đẹp không kém ở Thành Phố, có khi còn hơn. Buôn bán tấp nập suốt đêm. Chơi chán ổng lại chở tui ra bãi biển ngồi ngắm Mặt Trời mọc. Mặt Trời lúc này trông như một cái lòng đỏ trứng gà vậy. Hôn nay về nhất định bảo mẹ mua trứng về luộc ăn. Thèm quá!

_Về thôi Đông.

_Ừ!

Cũng đến lúc phải về, đi chơi với ông Hải vui thiệt. Nhờ ổng mà tui biết Vũng Tàu vế đêm đẹp vậy. Nhất định kể thằng Hạ nghe. Hạ!? Thôi chết, phải mua quà về cho nó nữa nếu không nó nổi trận lôi đìng thì phiền. Dù gì thì tui cũng đã có một đêm no căng cả bụng.

_Anh Hải, ghé chợ.

_Chi!?

_Mua quà cho thằng Hạ.

Ổng chở tui tới siêu thị, đúng là một ý kiến tuyệt vời, tha hồ mà lựa đồ cho nó. Tui đi một lượt thấy cái gì cũng muốn mua nhưng kẹt nỗi cái gì nó cũng có rồi, cuối cùng làm tui chẳng biết mua thứ gì. Cái thằng này thiệt tình, mua cái gì mà lắm thế không biết báo hại tui phải nhức đầu suy nghĩ. Ý khoan, có cái gì đó rất đẹp. Cái này đảm bảo nó chưa có, chắc chắn luôn.Nhưng món quà này chẳng biết nó có thích hay không?

_Em mua được gì chưa?

_Rồi!

_Vậy tặng em này.

_Một đôi bao tay.

_Ừ, anh thấy màu này đẹp, kiểu cũng hay. Anh một đôi, em một đôi.

_Cám ơn!

Sao hôm nay ổng dễ thương thế không biết. Hết chở tui đi chơi, lại đãi tui một bữa no nê bây giờ còn mua quà tặng tui nữa. Nhưng công nhận ổng có con mắt lựa đồ ghê, cái bao tay đẹp tuyệt.

Trả tiền xong tui và ổng bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà của tui. Ba má tui chắc đang nóng ghê lắm, chưa bao giờ tui đi qua đêm như lần này, tui chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra cho tui nhưng cũng may tối qua có gọi điện về nhà, hy vọng ba má giảm tội cho.

Ông Hải đúng là có vấn đề. Ngày hôm qua ổng phóng xe bạt mạng còn hôm nay thì chạy rề rề, chẳng biết chừng nào tui mới về đến nhà nữa. Nhưng cũng hay, tui khỏi phải đối diện với ba má quá sớm. Lạy Chúa! Xin người tha tội cho đứa con bất hiếu này.

Cuối cùng cũng về đến nơi. Cửa khóa. Có lẽ ba má tui đi công chuyện. Đành sang nhà nó trú nắng vậy. Tui mở cửa cổng, vào nhà chào ba má nó. Tui quen rồi, ba má nó cũng như ba má tui thôi. Má nó thấy tui liền mắng cho một chặp, chung qui cũng là chuyện tui đi mà không báo trước. Tui cười cầu tài, bây giờ tốt nhất không nên chọc giận má.

_Thôi mà, lần sau con không dám nữa!

_Còn lần sau hả?

_Đâu có.

_Nhớ đó, 1 lần nữa là chết.

_Con xin lỗi mà. Nhưng nó đâu rồi má?

Tui ngó quanh quất tìm xem nó ở đâu. Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ có sự tồn tại của nó trong nhà.

_Nó ra ngoài từ sớm rồi! Nó lo cho con lắm.

_ Thật hả má? Vậy là con mang tội với nó rồi!

Tu cười hì hì. Nói vậy thôi chứ tui dư biết là nó đang lo cho tui. Hôm qua nghe giọng điệu giết người của nó trong điện thoại là tui biết rồi.

_Ủa, má đi dâu vậy?

_Đám giỗ bà nội của con đấy! Cái tội đi nguyên ngày hôm qua, làm chẳng ai thông báo được gì.

_Nói vậy ba má con....

_Ở bên đó rồi.

_Còn ba đâu má?

_Cũng ở bển chứ đâu.

_Thôi chết con rồi!

_Thôi ngủ đi, chiều rồi sang. Để má nói cho.

_Cám ơn má.

Tuy không phải mẹ ruột nhưng má thương tui không kém gì thương nó. Má thường kể ngày tui còn nhỏ, má đã cho tui và nó bú chung một bầu sữa. Má còn nói bây giờ tui và nó lớn quá rồi làm má nghĩ mình sắp già tới nơi. Đối với tui cho dù má có già hơn nữa nhưng má trông vẫn đẹp. Tui thương má cũng như má ruột của mình vậy. Tui thật may mắn vì ông trời ban cho mình những hai ông bố và hai bà mẹ.

_ À Hải này! Cháu cũng phải về nhà nhỉ?

_Vâng ạ!

Thôi đúng rồi, tui quên hẳn ổng. Cái ông này từ nãy giờ ngồi trong nhà mà chẳng nói tiếng nào đỡ cho tui. Tại ổng mà tui bị la vậy mà ổng còn cười. Hay là ổng cố tình nhỉ?

_Vậy cho cô quá giang sang nhà nội của Đông, được chứ?

_Dạ được ạ.

_Còn Đông, lên phòng thằng Hạ ngủ đi!

_Con biết rồi.

_Nhớ khép cửa lại cẩn thận.

_Dạ.

_Ta đi thôi cô.

_Ừ, má đi đó Đông.

Chờ ổng chở má đi khuất tui mới khép cửa và đi lên phòng thằng Hạ. Phòng thằng này đơn giản đến phát sợ. Chỉ có cái giường, cái ti-vi, cái bàn và tủ quần aó. Đúng 4 thứ không hơn không kém. Từ ngày nhỏ đã thế. Khác xa phòng tui lắm thứ lỉnh kỉnh. Nhưng không hiểu sao tui lại thích ngủ trong phòng nó mới chết. Có lẽ tại thoáng. Tui đaặt lên bàn cái món quà tui mới mua cho nó. Cái vị trí mà nó dễ thấy nhất. Tui cố tưởng tượng xem cái mặt nó trông như thế nào khi thầt món quà. Chắc tức cười lắm.

Tui leo lên giường lấy tờ báo nằm đọc chờ nó về. Thằng này bên Thể Thao mà thích xem báo Công An mới lạ. Báo hôm nay(chính xác là thứ sáu) đăng tin mấy bé trai bị cưỡng đoạt. Từ trước tới giớ tui cứ nghĩ chuyện đó chỉ có con gái mới gặp phải ai ngờ cả con trai cũng bị, thật đáng thương.

Vừa xem xong tờ báo thì có tiếng mở cửa, nó về.Tui ráng nín cười để chờ xem gương mặt cuả nó như thế nào. Tiếng bước chân lên cầu thang, sắp có trò vui để xem đây.

"Cạch"

Nó khựng lại 5 giây, chắc là bất ngờ quá không biết phản ứng thế nào. "Đông, cám ơn mày". Đảm bảo nó sẽ la lên như thế.

"Két"

Ủa, gì kì vậy!? Sao nó đi luôn chẳng thèm chào tui lấy nửa tiếng chứ đừng nói là để ý tới món quà. Hổng lẽ còn đang giận?

_Quà cuả mày đấy.

_Biết.

_Cho tao xin lỗi.

_Không cần thiết.

_Mày làm gì vậy?-Tui phát cáu.

_Lấy quần áo. Tắm.

_Đúng là tao có lỗi nhưng là do ông Hải ép.

_Còn mày thì ngoan ngoãn làm theo.

_Tao đâu còn cách nào khác.

_......Đông à! Từ nay mày đừng vào phòng tao nữa, tránh ông Hải ghen.

_Ghen!? Mắc gì phải ghen?

_Không phải mày đã có một buổi tối rất tuyệt vời sao!

_Ừ, tuyệt thật nhưng mà mệt muốn chết.

Tui ngó qua nó, tay nó đang nắm chặt run lên từng hồi, mặt nó dần tái lại.

_Mày sao vậy Hạ, bệnh hả?

_Tránh ra.

Nó gạt phăng tay tui ra. Tui có lòng tốt lo cho nó vậy mà nó còn vậy. Thằng này khó sống đây.

_Mày bị sao vậy hả?

_................

Nó chẳng thèm trả lời chỉ lầm lũi bước ra ngoài.

_Đứng lại, thái độ mày vậy là sao hả? Không nói rõ mày đừng hòng đi được.

_Chẳng phải rõ rồi sao?

_Rõ cái gì!? Ngồi trên xe ông Hải đã mệt tim gần chết, về đây thì lại mệt óc.

_Mệt tim muốn chết!?

_Mày thử ngồi sau lưng một kẻ chạy xe bạt mạng đi thì biết. Mệt hay không biết liền hà.

_"Mệt muốn chết" là vậy hả!?

_Chứ mày nghĩ sao!?

Nó chụp lấy tay tui săm soi khắp hai cánh tay và cổ tui như thể trên người tui mới xuất hiện những dị vật lạ.

_Không có gì hết.

_Hả?

_Vậy mà ổng dám bảo......

_Ai!?

_Hì, chẳng ai cả.

Nó bị bệnh thật rồi. Một phút trước đùng đùng nổi giận với tui bây giờ lại cười hì hì

_Đông, quà tao đâu?

_Ở trên bàn chứ đâu.

Nó vớ lấy món quà của tui thiệt lẹ, hăm hở mở ra coi. Tu tức, nhưng thấy cái mặt hí hửng cuả nó tui chẳng thể nổi xung được .

_Thế nào. Đẹp hông?

_Cặp kính.

_Tao thấy mày cần bảo vệ đôi mắt nhiều hơn.

_Mày tốt với tao thật.

_Tất nhiên, tao thương mày mà.

Thằng này đôi khi phải tốt với nó một chút. Nó chỉ ưa ngọt thôi. Tui cười với nó. Nó lại nhìn tui bằng cặp mắt kì cục tức là mở to hết cỡ. Nó nhìn tui chằm chằm. Đôi mắt nó lúc này giống như một cục nam châm vậy. Nó hút chặt tui vào đó khiến tui chẳng thể dời đi chỗ khác. Mặt nó càng lúc càng gần đến nỗi tui có thể thấy mặt mình trong đôi mắt của nó. Có cái gì đó nong nóng ở môi rồi một luồng điện chạy dọc cơ thể làm tui bừng tỉnh.

_Mày làm gì vậy?

_Đ...Đô...Đông...tao

Tui thấy mặt mình dần nóng lên. Có cái gì đó khò chịu trong lòng nhưng tui chẳng biết đó là cái gì. Tui chỉ biết cái first kiss của tui đã bị nó cướp mất. Nó cũng lúng túng chẳng kém gì tui. Trong một phút nội dung bài báo lướt qua đầu tui, những đứa bé trai bị cưỡng bức. Chẳng lẽ nó cũng là loại người như thế?

_Nghe tao....

_Đừng chạm vaò tao. Tao không ngờ mày lại là loại người đó. Từ nay tao cấm mày lại gần tao. Mày muốn thì cứ việc sống trong cái Thế Giới tội lỗi đó nhưng đừng kéo tao vào. Tao không như mày, tao bình thường.

_Đáng kinh tởm đến thế ư?

_Thế mày cho đó là bình thường sao? Taị sao mày lại trở thành như thế cơ chứ. Mày có cuộc sống bình thường như mọi người cơ mà. Tại sao?

_.......

_Mày tỉnh lại đi Hạ. Thế Giới đó chẳng tốt lành gì đâu.

_Hì...Hì.....Ha....ha....

_Mày , Mày....

_Cuối cùng cũng trả thù mày được rồi

_Trả thù?

_Tất nhiên. Ai bảo mày đi chơi không rủ tao

_Vậy hồi nãy mày.....

_Thì trả thù.

_Chỉ vì vậy mà mày....

_Hà...hà...

_Cái "first kiss" cuả tao

_Ai bảo? Má tao kể hồi nhỏ tao thường "mi" mày lắm. Nên yên tâm, hôm nay mày đâu có mất nụ hôn đầu đời.

_"Mi"? Làm gì có.

_Hổng tin hỏi má tao đi.

Trời ơi, cái thằng thù vặt thù dai, tại sao tui lại có thằng bạn như nó hở trời. Chỉ vì không được đi chơi mà nó nỡ lòng nào làm tui một phen hoảng vía. Lại còn trả thù bằng cách" mất vệ snh" nữa chứ. Đúng là độc địa. Thế mà tui lại mất thơì gia suy nghĩ xem nên mua cái gì tặng cho nó, vậy mà nó lại lấy oán báo ân. Được thôi đã vậy thì đây cũng chẳng tha cho. Để rồi xem ngươi cười được bao lâu. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chắc chắn ta sẽ hành hạ ngươi bằng cách đau khổ nhất để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.

_Mày đi ra khỏi phòng ngay.

_Ừ,nhưng..........

_Nhanh lên!

Nó vừa bước ra khỏi cửa tui liền đóng lại thật nhanh tiện tay khoá luôn.

_Đông, mở cửa ra.......

_Biến, tao không muốn nhìn mặt một kẻ thù vặt thù dai như mày.

_Cũng được, nhưng đó là phòng của tao mà.

_..............................

_.......................

_Trả mày đó!

_Đi đâu vậy Đông?

_Nhà dưới! Cấm theo.

Nằm đung đưa trên chiếc võng sau nhà mà tui tức không chịu được. Được thôi, tưởng đây không biết giận là gì chắc. Đã thế tui sẽ cho nó biết khi tui giận đáng sợ như thế nào

Vừa nằm vừa nghĩ xem sẽ trả thù nó như thế nào. Bao nhiêu là cách lướt qua nhưng chẳng được cái nào. Nào là, bắt chuột nhúng bột đem chiên lên cho nó ăn nhưng ngặt nỗi nó không sợ chuột đã thế món nào nó cũng ăn tuốt. Nào là , bỏ bột ớt vô khăm mặt của nó, cũng không được, nó ăn ớt trùm luôn. Hay là đem con kiki mà nó cưng nhất cạo sạch lông? Hay cho nó uống ly cà phê muối tiêu? Hay cho nó đi cái xe"mèo tam thể" nhỉ? Á à, có rồi, ngươi chơi ta bằng cách nào thì ta chơi lại ngươi bằng cách ấy. Rồi ngươi sẽ phải khóc mà xin ta tha cho. Một bản kế hoạch chi tiết dần hình thành trong đầu tui, nó vui đến nỗi làm tui phải mỉm cười mà đi vào giấc ngủ.

__________________

Đông, Đông dậy!

_Để tao ngủ.....

_Mày dậy hông?

_..............

Có cái gì đó rớt xuống mặt tui, ươn ướt, lạnh lạnh. Quái sao tuyết rơi vào giữa thánh chín. Mà tuyết này biết di động, từ trán chạy xuống má bắc ngang qua mũi rồi vẽ luôn một hình chữ S trên mặt tui. Thôi chết, Việt Nam làm gì có tuyết.

_Cái gì vậy?

_Đá!

_Ở đâu ra?

_Trong này.

Quỷ thần ơi! Cục đá trong ly Côca mà nó lấy trét lên mặt tui. Đúng là tui với nó có thù oán mà. Phải chửi nó một chặp để hả tức mơí được. Nhưng khoan, cơ hội tốt là đây, đã đến lúc thực hiện kế hoạch của tui. Cơn núi lửa sắp phun trào được tui né lại một cách tài tình. Tui sử dụng chiếc mặt nạ mang tên "thân thiện" trước cặp mắt ngạc nhiên của nó.

_Hạ này! Tao nghĩ kỹ rồi.

_Nghĩ gì?

_Thì cái chuyện mày trả thù tao đó!

_Ừ.

_Giận thì có giận nhưng đúng là tao cũng có lỗi. Nên thôi, coi như huề. Xí xoá hết.

_Mày nói giỡn hay nói chơi vậy?

_Mày muốn tao nói giỡn hay nói chơi?

_Mày nói thiệt đi.

_Thì tao nói thiệt. Giận mày tao cũng tổn thọ lắm.

Tui quay lưng bỏ đi tiện tay lấy luôn ly Côca mà nó đang cầm. Thích thật, cặp mắt ngạc nhiên của nó bây giờ chỉ có thể so sánh với mắt ếch. Nó làm cho núi lửa trong tui nguội bớt phần nào. Cứ chờ đi em trò vui còn ở phiá trước.

_Hạ, ăn đi này!

_Ờ, cám ơn.

Đám giỗ bà nội, cô Tư tui chừa hắn cho cả một bàn đầy ắp thưc ăn cô bảo tui cần có sức để mà học. Nhờ má Hồng-tên của má nó- mà tui hổng bị cô Tư đem ra luộc. Cô vẫn đinh ninh tui ở nhà nguyên buổi sáng để làm bài luận. Tui đã an toàn thoát khỏi cô Tư nhờ má Hồng giúp sức nhưng còn má tui thì không. Trong suốt bữa ăn tui luôn bị chụp dưới cặp mắt sắc hơn dao, lạ là ngoài tui thì chẳng còn ai phát hiện ra cặp mắt chết người ấy.

_Hai đứa thân nhau nhỉ!

_Dạ, đâu có......Á..........

_Tuị con thân nhau từ nhỏ mà cô Tư.

Tui cười thật tươi, thu hút hết mọi ánh mắt về phiá mình. Tui sẽ không để nó phá hỏng cái kế hoạch mà tui đã cố công dựng nên.

_Nhưng má bây bảo bây mới cãi lộn mà!

_Dạ..............

_Làm gì có cô Tư, đó chỉ là tranh luận. Con với nó hay tranh luận lắm. Phải không Hạ?

_À, Ừ!

Nhìn hai cái dấu hỏi trong mắt nó mà tui buồn cười muốn chết. Bây giờ chắc nó đang nghĩ"Tui bị con gì cắn vậy?" Cứ tha hồ mà thắc mắc đi, ta dại gì cho ngươi biết sớm._chào anh!

_À, chào em, em là........

_em là fan hâm mộ của anh.

_Nó tên Hương đấy anh Hạ.

_Thì ra đó là nhỏ bạn thân của con Lan-em họ tui-Tui nghe cô Tư bảo hai đứa nó cũng thân nhau lắm. Gọi là em họ chỉ tại tui lớn tuổi hơn chứ xét về vai vế tui phải gọi con Lan một tiếng chị ấy chứ. Nó con cô Tư, còn ba tui lại thứ năm, nhưng để đỡ quê, nó kêu tui bằng anh suốt. Nhưng không ngờ con Lan lại có một nhỏ bạn mê bóng bàn. Đúng là trời giúp mình. Rồi ngươi sẽ biết ngươi sai lầm như thế nào khi chơi ta bằng cách ấy.

_Em cũng thích xem bóng bàn cơ à?-Tui hỏi

_Vâng, thích lắm! Trong đội tuyển em thích nhất anh Hạ.Không ngờ ngỏ bạn thân của em lại quen với ảnh.

_Cám ơn em!

Coi cái mặt hí hửng của nó kìa. Vừa nghe khen là nó lên mây liền không cần đến một giây chuẩn bị nữa. Còn luôn miệng cảm ơn suốt. Nó nói chuyện với cô bé đó miết mà không biết chán. Cứ tiếp tục đi giờ chết của ngươi sắp đến rồi.

_Hạ này, lau mặt đi.

Tui chìa ra cái khăn mặt được ướp lạnh ngắt trong cái ngạc nhiên của nó và nhất là con Lan. Hình như tui cần phải cho thêm một ít gia vị thì phải.

_Để Đông lau.

Mặt nó đang đỏ lên, càng tốt. Chỉ tội cho cái bụng đang đau lên từng hồi vì nín cười của tui. Tui phải cố hết sức để đè tràng cười mà con yêu quái trong tui đang cố phát ra. Tui dùng khăn thấm từng giọt mồ hôi đang rịn ra trên gương mặt nó. Xem cái mặt từ hí hửng chuyển dần sang lúng túng của nó mà tui hả dạ.

_Các anh thân nhau lắm nhỉ?-con Hương hỏi, hơi ngập ngừng

_Ừ, từ khi còn nằm trong bụng mẹ ấy chứ.-Tui nở ngay một nụ cười "thiên thần".

_Hèn chi.

_Hèn chi gì?

_anh Đông tốt với anh Hạ quá!

_Chuyện thường mà em.

Cô bé tên Hương đúng là có con mắt tinh đời. Chưa gì đã nhận ra cái khác lạ trong cư xử của tui và nó. Nhưng cô bé vẫn không tinh ý bằng con Lan, hình như con Lan đã đoán được tui đang âm mưu cái gì rồi hay sao ấy. Bằng chứng là nó kéo thằng Hạ qua một góc thầm thì to nhỏ cái gì đó.

_Vâ...vậy ạ!

_Hình như em đang thắc mắc cái gì đó, phải không?

_Dạ, đâu có!

_Nói đi, anh sẽ giải đáp cho.

_Chỉ là em thấy hơi lạ.

_Lạ?

_Dạ không có gì.

_Cứ nói anh nghe.

_À, anh Hạ có người yêu chưa anh?

Cô bé này đang cố né đề tài đay mà, nhưng tui sẽ bẻ nó lại cho đúng đường ray._Chưa! Sao em hỏi vậy?

_Dạ,em chỉ ngưỡng mộ chị ấy thôi.

_Cũng đúng!-tui cố tạo ra một nụ cươì bí ẩn- Nụ hôn của nó ngọt lắm, diễm phúc cho ai được nếm thử.

_Thật hả anh? Mà sao anh Đông biết.

_Thì tại............

_Xin lỗi Hương tao có chuyện muốn nói vời ông này.

Con Lan đột nhiên chạy ra kéo tui vô, đúng như tui dự đoán. Chắc chắn con nhỏ đã đoán được tui muốn gì.

_Anh thâm thật! Trả thù bằng cách này.

_Trả thù gì?

Tui vờ ngu, con Lan nhìn tui dươí ánh mắt của một ông cảnh sát đang nhìn một kẻ phạm tội. Nhưng có điều lạ là đôi mắt đó lâu lâu lại ánh lên vài tia sáng mang những cái tên như:"thích thú", "ngưỡng mộ", "khâm phục"....., dù rằng con lan đã cố che giấu nhưng làm sao qua mặt được tui.

_Ổng đây này-con Lan nói vơí nó-anh cứ tha hồ mà trút bầu thắc mắc. Còn anh-quay qua tui- tức giận gì thì giải quyết lẹ đi.

Con Lan bỏ ra ngoài ngồi nói chuyện vơí Hương. Nó ngồi đó, chẳng nói tiếng nào, chắc chờ tui mở miệng trước. Chẳng hiểu sao tui có cảm giác như nó đang cố ý thách thức tui. Được thơi để xem ai là ngươì lên tiếng trước. Tui ngồi xuống cái ghế cạnh đó, im lặng. Được một lúc có lẽ nó hiểu chơi vơí tui bằng cách này không xong nó đành lên tiếng.

_Lật bài ngửa đi. Tại sao mày làm vậy?

_OK! Vậy mày nghĩ tại sao?

_Trả thù tao.

_Tất nhiên.

_Làm ta sợ quá trời.

_Sợ?

_Sợ mày bị ma nhập ấy mà. Tự nhiên tốt đột xuất.

_Hình như mày cũng đâu cảm thấy bực bội.

_Chứng tỏ kế hoạch của mày phá sản hoàn toàn.

Không biết là nó đang nói thật hay cố tỏ vẻ bình tĩnh nữa. Nhưng thôi, tới đâu hay tới đó. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Tui không tin kế hoạch của mình lại thất bại nhanh như vậy.

_Vậy sao?

_Mà mày học nhanh đấy. Mặc dù không thành công. Nhưng phải khen là mày dám dùng cách này.

_Mày nên mừng vì nó đã thất bại nếu không ngày mai tên mày sẽ trở thành đầu đề cho các báo đấy.

_Để tao nghĩ xem. Có lẽ sẽ là:"Cầu thủ bóng bàn-niềm hy vọng lớn của Việt Nam-là Gay?". Một scandal lớn à nha.

_Lớn hay không còn tuỳ mày.

_Mày nỡ đem danh dự của tao ra trả thù hả?

_Còn mày thì đem cái "first kiss" của tao......

_Nhưng đó đâu phải cái "first kiss" của mày.

_Mày........

Chết tiệt, bây giờ nó lại nắm thế chủ động. Nhìn cái mặt cơng cơng đắc thắng của nó tui chỉ muốn bổ một cái cho nứt đôi thôi.

_Nhưng mày đâu có sợ hay để tao tơí luông nha. Nói cho con Hương biết mày thường hôn tao.

_Còn mày, không sợ mang tiếng sao?

_Mày nghĩ xem?

_Tốt!- Nụ cười mà tui ghét nhất lại xuất hiện, đểu già ngang ngửa cáo-Đông, lại đây tao bảo!

_Gì?-Nó kéo tui lại gần, thằng này đang âm mưu cái gì đó.

"Tách"

Quỷ thần ơi! Nó lại hôn tui, lần này còn rút điện thoại di động ra chụp. Nó muốn chết mà. Tui không thể chịu được nữa, nuí lửa trào từ trong ra ngoài. Nếu nó muốn chết thì tui chiều.

_Mày......mày.....

_Tao sao?

Còn thách thức nữa hả! Tui quay ra chỗ con Lan, tui sẽ nói cho con Hương biết nó là người như thế nào.

Con Lan vừa thấy tui là nở ngay một nụ cười đẹp như hoa. Con gái có hàng tá vũ khí chết người và nụ cười là một trong những thứ đó. Nhưng hộm nay nó vô hiệu với tui. Mặc cho nó kêu gào bảo tui suy nghĩ lại nhưng vô ích, tui đã quyết định rồi.

_Khi nãy mình nói tới đâu rồi nhỉ?- Tui hỏi Hương.

_Tới chỗ....hôn đấy ạ!-Cô bé hơi ngập ngừng.

_À, tại sao anh biết đấy hả?

_Dạ.

_Đơn giản vì.....

_Vì ngày nào anh chẳng hôn Đông.

Shock! Nó ra lúc nào mà tui chẳng biết, đã thế nó còn cướp lời tui nữa chứ. Mà shock hơn nữa là nó dám noí ra câu đó. Chẳng biết nó thuộc dạng "Mặt dày mày dạn" hay "trâu con không sợ cọp nữa". Mà dạng nó thì cũng rành rành là nó ngu.

_Thật .... thật hả?

_Không tin hả? Em xem này..

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Thằng này chắc chắn sinh dưới ba chòm sao. Một:"mặt dày mày dạn", Hai "Trâu con không sợ cọp", ba" điếc không sợ súng". Ch ỉ có như thế nó mới dám chìa ra bức hình chụp khi nãy với vẽ mặt" chẳng có gì dặc biệt" + "chuyện bình thường" như thế. Không chỉ vậy nó còn vui vẻ biạ ra hành đống chuyện xunh quanh tình yêu của tui và nó. Thằng này đúng là không sợ chết mà. Lạ là nhóc Hương đang tin nó sái cổ.

Nó quay mặt về phiá tui nở ngay nụ cười "Thua chưa em". Tưc quá! Đúnh là tui thua đứt đuôi rồi còn gì. Bây giờ tui có chối cũng không được nhận cũng không xong. Tui cứ ngỡ là nó sẽ hối hận mà năn nỉ tui ai dè nó còn chơi tiếp luôn vở kịch này. Bây giờ thì hay rồi, hết đường mở miệng, đàng ngậm bồ hòn làm ngọt chứ còn biết noí gì. Thế là tan tành giấc mơ đầy ải nó một tuần. Không chừng ngược lại ấy chứ.

Hôm sau, tui đến trường thật sớm đơn giản là muốn tìm cho mình một chút yên bình. Đúng như tui dự đoán, sau khi về nhà nó đâu cho tui được yên. Nó cứ lải nhải về cái gọi là chiến thắng vẻ vang mà nó đạt được, còn tui chỉ biết im lặng nén cục tức xuống. Ức một nỗi tui cành im lặng thì nó noí càng hăng. Noí không biết mệt. Nó bám dính lâý tui kể chiến công làm mama có muốn luộc tui cũng không có cơ hội. Trong cái rủi cũng có cái may, coi như an ủi được phần nào. Đó cũng là lý do mà tui phải lang thang một mình trong ngôi trường vắng tanh vắng ngắt. Nhưng vẫn tốt hơn sáng sớm mà nghe nó lải nhải, xui xẻo nghuyên ngày chứ chả chơi.

Mặt Trời chiếu dần những tia nắng đầu ngày xuống sân trường. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế đá tận hưởng không khí ấm áp của buổi sớm mai thì tiếng lao xao bắt đầu nổi lên.

"Thật không? Đẹp lắm hả?"

"Ừ, cực kì! Tao còn tải về máy nè"

"Đâu, đưa tao"

"Đưa máy đây, cho mày luôn"

"Tuyệt, dễ thương cực".

Đúng là con gái lúc nào cũng ồn ào. Tui cảm thấy sung sướng khi là con trai như vậy tui đâu phải mang cái miện "Bà Tám". Lúc nào lũ con gái cũng có đề tài để noí chuyện mà còn có thể noí hàng giờ liền ấy chứ. Bái phục! Hai nàng mà tui thấy chắc cũng vậy. Chuyền nhau cái cục gạch mà xuýt xoa. Đảm bảo đanh xem ảnh chàng naò rồi. Buồn cười thật, chỉ có vậy mà cũng ồn ào.

Rồi ánh mắt hai nàng bắt gặp tui 1 giây. 2 giây, 3 giây rồi lại nhìn cục gạch, nhìn nhau. Cuối cùng cười khúc khích rồi đi thẳng. Quái hồi nãy tui rửa mặt sạch lắm mà.

Ngồi được một lúc thì bắt gặp thằng Hoàng đi vào. Thằng này lúc nào cũng tự tin ta đây đi học sớm nhất, nó mà thấy cái bản mặt của tui chắc tức điên. Gọi nó lại để chờ xem cái phản ứng tức giận buồn cười của nó thì chỉ nhận được cái ánh nhìn trân trân không chớp mắt phát xuất từ nó. Đôi mắt nhìn tui y hệt hai nàng hồi nãy. Nhìn chán nó tiến lại gần tui.

_Tao hiểu cảm giác của mày mà. Chắc muốn khóc lắm.

_Là sao?

Thằng này lạ quá. Hổng lẽ nó biết chuyện tui bị thằng Hạ chơi một vố? Sao nhanh dữ vậy. Tui đang thắc mắc thì nó cất cái giọng thương cảm giả tạo:

_Không sao, tao thông thoáng lắm mày khỏi phải sợ.

_What?

_Bạn bè mà giấu kỹ thế.

_Mày nói cái khỉ gì vậy?

_Giấu hoài. Nói đi đặng tao còn tư vấn "tình củm"cho.

_Thằng điên!

Đang định mở miệng hỏi cho ra nhẽ thì một giọng nói" thân thương" cất lên làm tui lạnh cả gáy

_Cứ nói kiểu đó thì "chồng người ta" lột da mày đấy Hoàng.

_Ý, tao quên, hoa đã có chủ- thằng Hoàng huà theo con Xuân mà miệng cứ cười tủm tỉm- Hú hồn, mém chết.

_Hoa nào đã có chủ vậy?-Tui hỏi

Con Xuân vỗ vai tui rồi lắc đầu như thể thông cảm lắm, còn giả bộ thút thít:

_Má chẳng muốn gả con đi đâu nhưng nếu ý con đã thế thì kẻ làm má này cũng chẳng thể ngăn cản. Thôi thì...-nó vờ thở dài-...con cứ làm gì tùy thích.

_Nhưng má gả con cho ai vậy ạ?- Tui cũng đùa.

_Thì thằng bạn nối khố của con chứ ai. Con khéo chọn lắm.

_Ai?

_Thằng Hạ ấy.

_Tụi bây noí cái quái gì vậy? Tao với thằng Hạ sao?

_Cái thằng này, làm bộ hoài. Cả thiên hạ người ta biết cả rồi.

_Biết gì?

_Hổng lấy "chứng cứ" ra chắc mày hổng nhận.

Con Xuân lục tuí lấy ra cái cục gạch hiệu nokia đưa cho tui kèm theo đó là nụ cười gian gian của "hồ ly 9 đuôi".

"ẦM". Sét đánh ngang tai. Trước mắt tui là hằng hà sa số những ngôi sao đang nắm tay nhau nhảy muá. Tui phải mất"nửa thế kỷ" để định thần lại mà sắp xếp những gì mình vừa thấy. Chình ình trên màn hình là cái tấm ảnh mà thằng Hạ chụp ngày hôm qua.

_Mày...mày lấy cái này ở đâu?

_Không cần mắc cỡ vậy.

_Tao hỏi mày"LẤy Ở ĐÂU"?

_Ở trên mạng! Mày......mày........

_Trên mạng?

_Hổng lẽ là hình ghép hả Đông ? Ai chơi ác vậy?

Trời ơi! Bây giờ con phải làm sao đây. Con biết là mình có tội khi đem danh dự ngươì khác ra trả thù, con cũng biết mình phải trả giá. Nhưng Người cũng đau cần phạt con quá sớm như thế ít ra Người cũng cho con 1 chút thơì gian để chuẩn bị tinh thần chứ. Đằng này chỉ mới ngày hôm qua, chẳng lẽ tội nghiệt của con lớn đến mức phải bị trừng phạt sớm đến thế....

_Mày gây thù chuốc oán vơí ai vậy Đông?- Thằng Hoàng hỏi

_Tao.....nó.......hình............

_Chẳng cần giấu, nói đi!

Tui thật là "may" khi còn thằng Hoàng với con Xuân là bạn. Ít ra là tuị nó cũng quan tâm đến tuidù rằng mức độ thật lòng là 1%, 99% còn lại là "nhiều chuyện". Tui có nên kể cho tụi nó biết không nhỉ?

_Đông, nhìn tao này!

Thằng Hoàng kéo mặt tui lại gần để đảm bảo đôi mắt của tui nhìn thẳng vào mặt nó.

_Tao là ai?

_Một thằng điên ngay cả mình là ai cũng không biết.

_...........

_Tao tên gì?

_Trần Văn Khùng.

_................

_Mày coi tao là gì?

_Thì người trong bệnh viện tâm thần.

_.................

_Con quỉ kia, tao hỏi thằng Đông chứ đâu hỏi mày.

_Ủa, vậy hả? Tao đâu biết.

_Ha.....ha....,hai đứa bây tấu hài vui thiệt.

Mức độ hài hước của hai tên này đã đạt đẳng cấp 'Quốc Tế" rồi. làm một kẻ chẳng muốn cươì như tui mà cũng phải bật cươì. Đáng khâm phục.

_Chịu nói cho tao biết chưa?

_Rồi, tao chịu thua!

Tui phải lật lại ký ức mà kể cho tụi nó nghe. Hy vọng tụi nó giúp được tui phần nào dù rằng điều đó tương đương 0%. Nghe xong thằng Hoàng lắc đầu;

_Vậy đó là ảnh thiệt?

_Ừ.

_Uổng công mày mang tiếng học sinh giỏi thế mà bị thằng Hạ chơi.

_Rồi sao?

_Chẳng sao cả.

Dù đã quen vơí cách noí chuyện thờ ơ của thằng Hoàng thế mà đôi khi tui cũng thấy bực bội. Nhưng thái độ đó vẫn thua xa thái độ của con Xuân.

_Thế mà tao tưởng.......

_Tưởng gì?

_Mày với thằng Hạ thành cặp chớ sao.

_Mày điên à? Hai thằng con trai sao thành cặp được?

_Nếu vậy thì trên đời làm gì có gay.

_Nhưng tao đâu phải gay

_Thì tao có nói mày là gay đâu

_mày......

_Bức hình đẹp thế ...mà lại, tiếc quá!

_Mày có còn là bạn tao không vậy?

Tui hỏi nó dù rằng đã biết chắc câu trả lời.4 năm tuy không dài nhưng đủ để tui hiểu được 2 đứa bạn này của mình. Hai kẻ được mệnh danh"bạn bè thì ít mà kẻ thù binh thiên". Tui cũng phục mình khi chơi được với hai tên này. Chắc tui cũng hổng phải ngươì.

_Rồi mày tính sao? Cả thiên hạ biết cả rồi.

_Ai biết! Chắc phải tìm ra người gởi hình.

_Coi moì là thằng Hạ đó.

_Hổng lẽ nó ngu tơí mức đưa mình vào thế kẹt.

_Chắc nó có lý do gì đó!-Vẻ mặt con Xuân tự nhiên gian gian.

_Tiếp tục chơi màn kịch này sao trời?

_Mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả?

_Còn gì nữa?

_Bó tay lun! Tội nghiệp thằng Hạ quá.

_Tội nghiệp tao chứ.

_thôi mệt quá để đó cho tuị tao.

Thằng Hoàng nãy giờ im lặng đột nhiên xen ngang vào. Cái tính khí thất thường của nó thì tui còn lạ gí. lạ là ở chỗ nó chủ động đề nghị giúp tui.

_Cứ tung hô cho bà con đó là ảnh ghép, thế là xong.

_Thế mà tao tưởng mày có cách gì hay- Con Xuân chép miệng vẽ chán nản- Noí thế mà cũng noí.

_Thế mày có cách gì khác sao?, Xuân bà bà.

_..........

_Thế thì cứ làm theo cách này vậy. Tin vịt cũng qua nhanh thôi. Phải không Đông?

Nó bất ngờ quay qua tui. Cái giọng điệu từ nghiêm túc chuyển sang bỡn cợt chỉ trong tíc tắc. Thằng này siêu thật. Nhưng cũng có nghĩa là tui sắp bị nó tra tấn đây.

_Nói cho tao biết đi!

_Nói gì?

_Thì nụ hôn ấy. Cảm giác sao?

_Sao hỏi tao?

_Thì thằng Hạ hôn mày mà.

_Đúng, đúng mày cảm thấy sao?-Thêm con Xuân phụ hoạ, hình như đề tài này tụi nó thích lắm thì phải-Nói đi!

_Ch.....chẳng sao cả, bình thường.

_Sao bình thường được-thằng Hoàng không chịu thua-Mày nói với con Hương ngọt lắm mà.

_Thì tao.......

"Rengggggggg"

May quá, thoát nạn!Chưa bao giờ tui thích tiếng chuông vào học như lúc này. Nó vừa kéo tui thóat khỏi thế bí. Tui chẳng biết phải trả lời hai tên nhiều chuyện đó như thế nào. Câu hỏi của tụi nó làm tui giật cả mình. Đúng là tui không nói dối Hương về cái vụ "ngọt". Trong khoảnh khắc khi bị thằng Hạ hôn tui có cảm giác như mình đang ăn cả hủ"mật ong nguyên chất" ấy. Ngọt không thể tả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó tui cứ muốn ăn tiếp nếu không cảm thấy môi mình đang nóng dần lên. Chết tiệt! Tui đang nghĩ gì vậy nè.

Giờ ra chơi cứ ngỡ bị tra tấn tiếp thì hai tên đó lại tha cho. May quá, có lẽ chúng nó quên. Đã thế tui cũng chẳng dại gì mà nhắc lại. Tui đâu muốn chút yên bình cuối cùng cũng bị mất. Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, bây giờ tui nên vui hay nên buồn đây? Vui thì không đúng mà buồn cũng không phải. Cứ phải bị chụp dươí ánh mắt kì lạ của tuị trong trường làm tui muốn nổ tung, mà về nhà chịu sự "đày đoạ" của thằng Hạ lại muốn nổi điên. Ở trường không được về nhà cũng không xong. Chẳng biết còn chỗ nào để đi không nhỉ?

Đang lơn tơn bước ra trạm xe thì một con dream trờ tơí. Nó hò hét inh ỏi bằng tiếng còi hổng giống ai, hệt như chủ nhân của nó. Cái mặt đáng ghét của ông Hải xuất hiện. Đúng là tui bị sao quả tạ chiếu mà. Hôm nay tui không có duyên với chữ yên bình nên bao nhiêu rắc rối cứ nhè tui mà bám vào. Rõ khổ!

_Lên xe đi!

Leo lên xe mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Chẳng biết tên tui ngày mai có được đang trên báo Công An không nữa " Hai thanh niên chạy quá tốc độ bị xe cán chết vào lúc........" một trong những cái chết lãng xẹt mà tui được biết. Hình như ổng hiểu được lo lắng của tui nên an ủi.

_Hôm nay anh chạy chậm. Em đừng lo.

Phải nói là ổng chạy cực chậm mới đúng. 40 cây số/giờ đối với ổng đúng là chậm. Chẳng mấy chốc cái cổng màu xanh của quán New Star đã hiện ra trước mắt. Sau khi khóa xe cẩn thận ổng dẫn tui vào một bàn trống khuất sau mấy cái cây. Một vị trí tuyệt vời, chẳng thu hút sự chú ý của mọi ngươì. Không hiểu sao tui có cảm giác ổng cố tình chọn cái bàn này. Nhưng như vậy cũng tốt, tui không muốn bị bắt gặp khi đi cùng ổng. Tui có quá nhiều tai tiếng rồi.

Bản"Triệu đoá hồng" vang lên giọng trầm ấm của anh ca sĩ quả thật rất hợp với bản nhạc này. Nhưng, anh ta tên gì nhỉ? Tui chẳng nhớ nổi. Anh chàng ca sĩ không ngừng gửi tâm tình của mình vào bản nhạc. Còn ông Hải im lặng nhịp tay theo. Hổng lẽ ổng chở tui đến đây chỉ để nghe nhạc thôi sao trời? Đang thắc mắc thì anh phục vụ cũng bắt đầu mang đồ ăn lên. Dọn xong anh ta mỉm cười cúi chào rồi đi vào trong. Lúc này ông Hải mới chịu lên tiếng:

_Lần đầu tiên em đến đây phải không?

_Ừ.

_Em thấy sao?

_Đẹp. Phục vụ chu đáo. Ca sĩ hát hay. Thức ăn vừa miệng. Hết!

_Hết rồi sao? Không có điểm gì lạ hả?

Nhìn thấy nụ cười nửa miệng của ổng tui giật mình. Ổng cứ như đi guốc trong bụng tui. Cái thắc mắc này định cất ở trong bụng vì nghĩ nó chẳng quan trọng,bây giờ ổng hỏi thì xì ra vậy.

_Ờ thì...., chỉ toàn đàn ông.

_Em biết tại sao không?

_Không.

_New Star là quán đặc biệt. Chỉ dành riêng cho G và bi thôi.

_G?

_Gay!

Ngụm rượu vang chưa kịp nuốt đã bị câu nói của ổng làm mém trôi ra ngoài. Tui ho sặc sụa vì một vài giọt rượu đi sai đường chạy thẳng lên mủi. Chờ cho cơn ho của tui trôi qua ổng mơí bình thản nói tiếp.

_Em ngạc nhiên?

_Tất nhiên.

_Cũng đúng! Giữa lòng Sài Gòn đầy những con mắt kì thị lại mọc lên cái quán này.

Ôi trời! Tui vừa phát hiện một con người khác nơi ông Hải. Không phải là đôi mắt gian gian, không phải là nụ cười cáo già mà là một gương mặt rất hiền. Đôi mắt vốn sáng nay lại càng sáng hơn. Phảng phất trong đôi mắt ấy là những tia sáng ấm ápkhi lướt qua những bàn bên cạnh. Dù không muốn nhưng tui cũng phải công nhận lúc này ông Hải trông đẹp trai thật. Đảm bảo bây giờ có đứa con gái nào ở đây thì chỉ còn cách xin chết.

Hình như phát hiện ra cái nhìn ngạc nhiên của tui hay sao ấy mà ổng lập tức lấy lại cái "ánh mắt đáng ghét" và "nụ cười khó ưa".

_sao, anh đẹp lắm hả?

_Ừ, đẹppppppp......!

Tui cố ý kéo dài giọng, cái vẻ chán chường trong câu nói lộ hẳn ra ngoài. Chưa thấy ông nào như ông này, tự khen mình mà không biết ngượng.

_Nếu thích cứ bảo Hạ chở tới đây.

_Ừ! Mà ủa!? Sao em phải tới đây với nó?

_Thì ở đây hai đứa sẽ có không gian riêng tư.

_Là sao?

_Chẳng phải hai đứa đang quen nhau sao?

Nói vậy thì ông này cũng đã xem bức hình đó rồi. Hiểu lầm thấy rõ. Cũng đúng, bưc hình đó ai mà chẳng hiểu lầm.

_Chẳng như anh nghĩ đâu.

Cái mặt in dấu chấm hỏi của ổng làm tui chẳng còn cách nào khác đành phải lật lại quá khứ thương đau mà kể cho ổng nghe. Lần thứ 2 trong ngày.

_Mọi chuyện là vậy hả?

_Ừ!

_Bây giờ em tính sao?

_Chẳng biết.

Ổng im lặng một hồi rồi lên tiếng.

_Trở thành người yêu của anh đi!

_Ặc. "Xoảng"

Sặc tập hai. Lần này không phải là rượu vang mà là miếng thịt, tui chưa kịp nhai nó đã trôi thẳng xuống bụng hậu quả là đang đi giữa đường thì bị tắc lại. Còn cái ly rượu thì cứ thế tự do rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành. Thấy vậy, một anh phục vụ vội chạy đến mang cho tui ly nước khác rồi thu dọn mớ thủy tinh dưới đất. Tui uống thật lẹ để miếng thịt trôi xuống. Tui đâu muốn nguyên nhân dẫn tới cái chết của mình là một miếng thịt.

Cuối cùng thì miếng thịt cũng ở yên tại vị trí của nó nhưng câu nói của ông Hải thì vẫn chưa nó cứ nhảy loạn xạ trong đầu tui. Mất một lúc tui mới bắt nó ở yên tại chỗ.

_A....an....anh nói cái gì vậy?

_Thì làm người yêu của anh.

_Anh điên à!? Tui đâu phải.....

_Em muốn nói mình không phải gay. Anh biết, nhưng vẫn có cách biến straight thành gay, có muốn thử không?

Tui chịu thua không tài nào hiểu được con người đang ngồi trước mặt tui nghĩ gì. Từ trước ổng đã là một kẻ kì quặc nhưng tui đâu ngờ ống điên tới mức này. Tỏ tình với một thằng con trai chẳng khác gì thừa nhận mình là gay. Tui cảm thấy sợ. Đáng lý tui không nên đi với ổng, không khéo tối nay tui sẽ bị ổng "ăn tươi nuốt sống" mất thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Đang hồi hộp thì giọng nói của ổng như "đổ thêm dầu vào lửa" làm tui càng sợ hơn.

_Đồng ý không?

Cái vẻ mặt....., nói sao nhỉ? "Nham nhở"-rất hợp với ổng lúc này-đang tiến sát về phía tui. Ổng không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Nhìn sang bên trái một cặp đang hôn nhau, nhìn sang bên phải thêm một cặp nữa. Câu trả lời là đây. Hình như đây là việc quá quen thuộc ở cái quán New Star này. Tới mức này thì tui hết chịu nổi. Nổi sợ hãi được giải phóng tất cả qua tiếng hét giận dữ.

_Tránh ra

Ổng nghe lời tui nhưng nhất quyết không chịu dẹp cái bộ mặt nham nhở ấy, bộ mặt ấy càng làm tui mất bình tĩnh.

_Tui không muốn thử, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt anh, tui không muốn bị kéo vào vũng lầy, tui muốn sống bình thường như bao người khác. Tui không muốn bị xã hội khinh ghét. Tránh xa tui ra.

Uất ức, lo lắng bao nhiêu cảm giác khó chịu tứ hôm qua trôi hết ra ngoài theo lời nói. Không khí như đặc lại, mọi ánh mắt đều hướng về tui. Trong đôi mắt của họ có những ánh sáng thật kì lạ. Đôi mắt của ông hải cũng là một trong số đó. Nhưng tui không thể bận tâm quá nhiều đến nó. Chuyện của tui vẫn chưa giải quyết xong. Ông Hải sẽ làm gì tui? Liệu tui có an toàn mà thoát khỏi đây không khi mà có những ánh mắt tức giận đang nhìn tui.

Ông Hải nhanh chóng dẹp cái ánh mắt kì lạ sang một bên để lên tiếng.

_Chẳng có chuyện gì đâu. Cậu ấy chỉ giận dỗi chút xíu thôi.

Tui chẳng biết họ đang nghĩ gì nhưng rõ ràng câu nói của ông Hải có tác dụng. Bằng chứng là mọi người đã quay lại công việc đang bỏ dỡ của họ. Ông Hải nhìn tui mặt không hề thay đổi.

_Thế nào, thỏai mái chưa?

_Hả?

_Anh hỏi: giải tỏa xong hết rồi có cảm thấy thoải mái hơn chưa?

Ổng làm tui ngỡ ngàng hết 5 giây. Chẳng lẽ từ nãy giờ ổng cố tình chọc tức tui? Nhưng đúng là la hét xong lại cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nó#tới