Chương 2 : Quá khứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và tôi, tạm gọi là tri kỉ. Vì nhà sát vách nhau nên dường như mọi kí ức tốt đẹp về khoảng thời gian học sinh của tôi, luôn có một mảnh kí ức thật to dành cho nó.

Tôi và nó, ban đầu chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Mãi đến năm cấp 2, tính hổ báo của nó dần dần trồi lên. Va chạm không ít với các anh chị khối trên. Thân là lớp trưởng, đáng lí ra tôi nên ngay thẳng tố giác tội danh của nó.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại mềm lòng với nó. Chỉ đơn giản bằng vài que kem hay đôi lúc là vài lời cầu xin. Gia đình tôi tương đối khá giả, đương nhiên là họ có thừa tiền mua cho tôi nhiều loại bánh ngon hơn của nó. Thế mà những đồng tiền ấy cũng chẳng thể mua cho tôi nổi một người bầu bạn

  Và rồi nó đến bên tôi. Âm thầm tách tôi ra dần với những quyển tập,sách. Đường đến trường lại có thêm một bóng lưng xa lạ, buồi về chiều không còn thấy cô đơn.
  
   Nó và tôi, tự bao giờ đã như hình với bóng. Thành mối quan hệ mà nó làm còn tôi sẽ bao che. Với những kẻ như tôi, đời học sinh vui vẻ đến thế là điều chưa từng dám mơ ước đến. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, bóng đen lấp ló sau hoàng hôn rồi cũng sẽ có ngày bị bình minh chiếu sáng. Sự thật của tôi và nó bị phơi trần. Mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi, họ bất ngờ vì tôi lại hành động như vậy với một đứa cá biệt trong lớp. Hai đứa bị đưa lên văn phòng. Dù chẳng có gì là la mắng. Họ chỉ đơn thuần là khuyên nhủ tôi và cảnh cáo nó.

   Quái lạ ở chỗ,bình thường chuyện này với nó như cơm bữa. Nay mặt lại như bị ai đó rút không còn một giọt máu,tay chân run run,miệng lấp bấp. Đến mức thầy cô hôm ấy phải cho nó về sớm hơn dự kiến vì sợ nó quá kích động. Mãi sau này tôi mới biết, nó kể tôi rằng ngày ấy thứ duy nhất nó nghĩ đến mà phải sợ sệt như vậy không phải là bị trách phạt mà là tôi, nó sợ tôi giận. Nó không muốn vì nó mà tôi bị mất uy tín và càng không mong là chúng tôi sẽ nghỉ chơi với nhau. Mãi đến khi ra về, nó nắm tay tôi lại, miệng rối rít xin lỗi. Dĩ nhiên nếu là ai khác tôi sẽ phát cáu lên mất. Vì bao nhiêu hình tượng tôi xây dựng bấy lâu giờ tan thành mây trắng. Hờn nó thì hờn chẳng nổi, nó nói không ngớt mồm làm tôi cũng buồn cười. Tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn mỗi từ "Ừ".

      Nó nghĩ tôi còn giận nên nắm tay tôi sang một quầy bánh gần trường. Tôi định từ chối vì sợ gia đình thấy, họ sẽ lại càu nhàu bên tai tôi với hàng loạt các thứ bệnh nếu tôi cho mấy thứ ấy vào người mình.

    Lúc này, nó mới chịu cất lời:

"Cái này là khắc tên lên đá hay là lớp trưởng cứ chọn gì mà lớp trưởng thích đi. Tiền mình sẽ trả, chỉ cần đừng giận mình là được."
    
Thú thật tôi không còn tài nào mà giận nổi. Ngẫm một lát tôi chọn khắc số.

    "Hay là 02 đi. Vì tôi thích số 2, tiền thì chia đều đi dù sao tôi cũng có phần sai trong câu chuyện này mà"

   Nó nhanh nhẹn gật đầu rồi nói với người khắc. Lúc nhận hàng. Tôi thuận tay bỏ vào cặp để chào nó đi về. Đến tối, tôi đem viên đá ấy thử soi dưới trăng thì phát hiện, nó đã lén nói với chú bán hàng khắc thêm tên tôi và nó phía bên dưới. Tôi bậc cười vô thức,đã lâu tôi chưa nhận được tình yêu thương
nào từ ai đó. Gia đình tôi thì yêu công việc, họ yêu chúng đến mức quên đi mất đứa con luôn trong trạng thái thiếu thốn tình cảm như tôi. Và cứ thế, tôi và nó trở thành bạn thân. Trong trường ngày ấy coi tình bạn của chúng tôi là ví dụ cho những trường hợp hi hữu. Kể từ ngày đó, nó xin phép ba mẹ tôi qua nhà học cùng tôi, tình hình học tập của chúng tôi tốt trên mức kì vọng, tôi thứ nhất thì nó cũng phải thứ hai. Đó hình như là điều mặc định tại trường. Chúng tôi cứ thế tận hưởng thanh xuân cùng nhau, kể cho nhau nghe bao chuyện vui buồn. Miệng bon bon bao nhiêu lời hứa hẹn mai sau cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu