#1 Nó và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào bất chợt bạn suy nghĩ vu vơ về quá khứ thời trẻ con rồi tự cười một mình. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Thời đó ở xóm tôi ai cũng rất nghèo, lên sáu tuổi tôi mới đi học mẫu giáo trường làng. Tuổi thơ tôi có một đứa bạn thân, nhà nó chỉ cách nhà tôi khoảng chưa đến mười bước chân, và hình như suốt thời ấu thơ của tôi chưa bao giờ thiếu nó.

Tôi muốn kể bạn nghe về quãng thời gian trẻ con của chúng tôi: NÓ và TÔI

Tôi tên Đào – Tôi sinh ngày 19/10

Nó tên Tươi – sinh ngày 15/10

Hai chúng tôi cùng tuổi. Cũng vì vậy mà hai đứa chưa bao giờ quên sinh nhật của nhau. Cũng chẳng nhớ nỗi chúng tôi chơi thân bao giờ chỉ nghĩ hình như sinh ra đã vậy. Quê tôi không có ruộng chỉ trồng toàn trái cây. Trò chơi của chúng tôi là rượt đuổi nhau chạy quanh vườn cây cùng đám trẻ trong xóm, hay những chiều gió chúng tôi chạy rong ngoài đường chỉ vì cá nhau xem chong chóng lá dừa của đứa nào quay nhanh nhất. Tôi nhớ có lần nó kéo tôi ra gần một con sông trước nhà nó, chỗ đó có một cây dừa. Nó chỉ tay về phía tàu lá rũ xuống bờ sông nói vẻ thích thú:

- Nhìn nè tao làm xiếc cho mày coi. Mày tin tao có thể đu qua bên kia không?

- Làm đi tao mới tin _ tôi nó vẻ giễu cợt , thách nó

Nó bắt trớn nhảy lên cao nắm chặt chót lá rồi lùi ra sau mấy bước lấy đà phi thân một phát bay thẳng qua bờ bên kia. Thả tàu lá nó cười tươi mĩ mãn gọi tôi:

- Ê con kia tới mày ....bay qua đây mau lên

Tôi đâu có bị điên như nó, nói thật là tôi nhát lắm, mà cái sông đâu phải nhỏ , vừa rộng lại vừa sâu, tôi la lên:

- Có con điên như mày mới chơi vậy á, tự nhiên phi qua đó làm con khỉ gì, rồi chút nữa làm sao mày đu về con điên !.

Tự nhiên nó bực lên đúng như điên quát:

- Giờ mày có đu qua không thì nói mẹ đi... ở đó lảm nhảm quài !

Tôi ôm bụng cười ngoặc nghỏe, đến nỗi nằm lăn bò dưới đất. Mỗi lần nó giận như vậy là đang "quê" chắc luôn.

- Cười cái quần, cười đi cười tới chết luôn đi con chó – vừa nói nó vừa lượm đất chọi tôi.

Đang cười thì bị trúng "đạn" đau quá, cố nín cười tôi cũng đứng dậy lượm đất chọi lại nó. Vậy là trận chiến giữa chúng tôi bắt đầu tiếng cười, tiếng la, tiếng chửi của hai đứa vang vọng cả xóm. Đến khi thấm mệt hai đứa nằm ngã xuống thở hỗn hễn, rồi nhìn mặt nhau cười quằn quại. Nó không cười nữa nhìn tôi nghiêm túc:

- Giờ làm sao tao qua đây trời ! _ Không phải nói chứ mặt nó ngố thấy tội

Nó ngu thiệt chứ vườn nhà nó rộng ơi là rộng, mương cũng rộng mà nhà lại không bắt cầu chỉ mỗi ba nó hay phóng mương qua thăm vườn nên khỏi bắt hao cây. Cứ đến mùa chôm chôm thì lấy 2 cây tầm vong to nhất chập lại làm cầu, quen rồi tôi biết vì ở nhà ba tôi cũng làm vậy.

- Thì " bay" qua chứ sao, nhanh đi mẹ mày với mẹ tao sắp về rồi, mẹ mày mà thấy là chết chắc _ Tôi hối nó, tôi thật ra cũng lo lắm có muốn nó bị đánh đâu, nhưng nhìn mặt nó tôi lại không nhịn cười nổi.

Thật ra thì tôi và nó có chung điểm yếu đó là rất sợ mẹ, mỗi lần nó nghịch ngợm là chắc chắn sẽ bị mẹ nó lôi về đánh cho một trận " nhừ xương" . Nhưng bù lại ba nó rất thương và cũng rất cưng chiều nó. Luôn đứng ra bênh vực nó, mỗi lần như vậy ba mẹ nó lại cãi nhau rất dữ. Xem ra hôm nay xui cho nó rồi ba nó và ba tôi nhận hái chôm chôm mướn cho người ta ở xa nên phải ở qua đêm mai mới về. Vậy là chết chắc !

Nghe tôi nói vậy, nó ngồi gục mặt khóc thút thít, mặc cho tôi vẫn đang cười rất vô duyên.

Tôi thấy có lỗi, bối rối quá vội góp ý:

- Hay là mày cởi đồ ra rồi bay đại qua đi, nếu mày rớt sông thì vô nhà tao tắm mặc đồ rồi về tao canh cho, không có ai ở đây đâu. _ Tôi nhìn nó

Mắt nó sáng lên :

Nhưng..... _ Nó xấu hổ do dự

Nhanh đi, mẹ tao với mẹ mày sắp về rồi đó. Không tao vô nhà nhe , kệ mày. Tại mày mà tao chưa viết chính tả với làm toán nữa _ Tôi cũng bắt đầu hoảng lên, lo sợ đến sắp khóc, sợ mẹ đánh đòn. Lúc đó những trận đòn của mẹ là điều đáng sợ nhất với tôi.

Nó hết cách đành nghe lời tôi chạy ra thật xa bắt trớn rồi bay qua nhưng chưa tới bờ thì rớt xuống. Ngực đập vào mép bờ, nó hứ lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Tôi hoảng quá chằng biết làm gì chỉ chạy tới lay nó dậy gọi to :

- Tươi.... Tươi.. ơi mày có sao không dậy đi, dậy đi... bà tư ơi cứu, cứu con tươi đi nó nó chết rồi ...

Tôi vừa chạy vừa gọi bà tư trong tiếng khóc, tôi sợ nó chết lúc ấy trong tâm trí tôi nghĩ là nó chết rồi.

Thật ra tôi không biết diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào cho đúng, chỉ biết những năm qua mỗi khi nhớ lại tôi điều thấy lạnh người.

Hôm đó nó được đưa vào trạm y tế gần nhà rồi được chuyển xuống bệnh viện huyện, mẹ tôi cũng vào viện cùng mẹ nó. Không ai mắng chúng tôi cả, lúc đó tôi lại ước mình bị mẹ vừa đánh vừa mắng như thường ngày. Mọi người đều cuống cuồng lo cho nó. Tôi cũng lo , tôi cũng sợ nó chết bỏ lại tôi một mình, nhưng không dám hỏi ai hết. Sau khi về nhà thì chui vào chăn khóc ròng trong lòng rất sợ hãi, run rẫy, đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau là chủ nhật tôi được nghỉ nên chẳng ai gọi dậy làm gì, chủ nhật nào cũng vậy ngủ đã rồi thì tự dậy thôi. Từ trong phòng tôi nghe tiếng ba mẹ nói chuyện, ba hỏi mẹ:

- con nhỏ sao rồi em?

- Nó bị gãy hết 2 cọng xương sườn, may là không bị trúng đầu không là khổ_ mẹ buâng khuâng. Nghĩ 1 lát mẹ nói tiếp giọng tức giận:

- Mấy đứa này ngày càng quậy phá, hết nói nổi, cái lá dừa như vậy mà dám đánh đu.

Nói rồi mẹ quay lại đi vào phòng tôi, tôi cuống quýt chạy lại trèo lên giường giả vờ ngủ.

Mẹ vào kéo chăn, đánh vào 1 mông tôi một cái rõ đau gọi:

- Đào dậy, dậy cho mẹ, nói tiếng nữa là mẹ lấy roi vào à!

Chỉ có vậy tôi bật dậy nhào vào lòng mẹ nấc lên vừa khóc vừa kể:

- Huhu mẹ ơi con không có... con không có

Mẹ nhìn tôi rồi nghiêm giọng hỏi:

- Mai mốt còn ra bờ sông chơi nữa không? Còn dám xúi bậy bạn nữa không hả Đào?

- Xin lỗi mẹ mai mốt con không dám nữa? _ Tôi cúi đầu miệng lí nhí.

Giờ nghĩ lại thì suốt thời thơ ấu không biết đã bao nhiêu lần tôi nói với mẹ câu ấy.

Mẹ chở tôi vào thăm nó, nó thấy tôi thì quay đầu vào tường không thèm nhìn mặt. Tôi cũng biết nó giận tôi nhưng vẫn im lặng con nít có như 2 chúng tôi không nhỉ? Ngoài câu xin lỗi lúc bị đòn ra thì hình như chưa từng xin lỗi bạn bè. Nó phải nghỉ học 1 tháng sau đó. Tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều và lâu, hàng ngày vẫn chạy chơi cùng lũ bạn. Thỉnh thoảng ghé nhà cho nó cây kẹo, cái bánh vài bịch snack ban đầu nó không thèm nhận còn nói với mẹ nó không chơi với tôi nữa. Nhưng rồi quen "ăn" có hôm thấy tôi sang mà không mang theo bánh nó hỏi :

- con kia bánh "chuộc lỗi" của mày đâu ?

Mày hết giận tao rồi hả ?

- Có bánh thì hết giận_ Nó nhìn tôi vẻ tinh nghịch

Tao xin lỗi _ Tôi nhìn thẳng mặt nó nói như sợ ai cướp lời, mà thật ra nếu lúc ấy nói chậm có lẽ tôi đã không nói rồi.

Một thoáng im lặng cùng cúi đầu , xong cùng ngẩn đầu chạm mặt chúng tôi nhìn nhau cười ha hả. Chợt nhận ra hình như mình ngu ngốc.Vậy là mọi chuyện đã qua và tình bạn chúng tôi nhờ đó mà ngày càng đẹp hơn, bền vững hơn. Tôi viết lại câu chuyện này vào 1 ngày đặc biệt của 11 năm sau. Thực ra hôm nay tôi nhận được thiệp cưới của nó. Tôi chợt nhớ không biết bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau ? Tôi tiếc cho những kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi nên viết ra câu chuyện này. Lạ, hư cấu nhưng lại thật 100%. Chuyện dài nhưng chỉ như 1 cái chớp mắt.

PP ngày 14/4/2016 ... NTTĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro