Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm tháng tám, nhà họ Mẫn tổ chức một cái đám cưới lớn nhất vùng, kèn sáo rình rang, pháo nổ rợp trời. Đám nhỏ chạy quanh lụm xác pháo đỏ thắm, trong nhà ngoài sân khách khứa cười nói không ngớt, ai cũng khen cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa.

Cô dâu là con gái rượu của ông bà phú hộ giàu có nổi tiếng trong vùng, ngày cưới vàng đeo đỏ cả tay, trên cổ ngoài chuỗi ngọc trai còn có thêm hai ba chiếc kiềng vàng, song vẫn có thể nhìn ra, cô còn rất trẻ.

 Chú rể đang nắm chặt tay vợ là cậu Út Tích, con trai của ông bá hộ Trịnh và một bà vợ lẻ quá cố, ông cũng vừa mất đủ ba năm, thành ra đám cưới cậu chỉ có bà cả Trịnh đi dự. Cậu nắm tay cô dâu suốt không buông, dù trạc tuổi nhau nhưng rõ ràng nhìn cậu lại non nớt hơn vợ mình mấy phần, đúng là thư sinh quanh năm không ra nắng, nhưng vậy âu cũng tốt, ai cũng chúc mừng nhà họ Mẫn có được rể hiền.

Cậu Tích dắt tay cô Út tới trước bàn thờ gia tiên, đôi trẻ cung kính quỳ xuống, theo lời của trưởng họ mà dâng rượu lên cho ông bà Mẫn, cũng tức là cha mẹ vợ của cậu đây. Ông bà nhận rượu, mỉm cười điềm đạm, đôi trẻ từ giờ nên vợ nên chồng.

Lễ nghi cưới hỏi có hơi rườm rà, cô dâu quỳ gối hơi lâu, chợt thấy xây xẩm mặt mày, cậu thấy vậy lập tức bế cô vào buồng nghỉ, quan khách bên ngoài bắt đầu xì xầm.

"Hình như con Mai có chửa."

"Cưới chạy bầu hả?"

"Còn nhỏ vậy mà đã ăn cơm trước kẻng rồi? tôi còn tưởng thằng Tích không ưng con gái?"

"Vậy coi như ông bá Trịnh có phước rồi, nó còn làm con người ta có chửa là hên đó."

-----

Đám cưới xong được một tháng, Tích dần quen với lối sống mới tại nhà họ Mẫn, dần cởi mở thoải mái hơn. Ông bà ưng cách làm việc lẫn tính tình cậu lung lắm, đám ở đợ dưới nhà thì cứ mở miệng là khen dượng Út hiền dượng Út tốt, cô Út nghe thấy cũng vui.

Cô vừa ngủ trưa dậy, thấy dượng Tích bưng chén yến vô để trên bàn. Đúng món cô thích, cô ăn được một muỗng, thấy cậu vẫn ngồi đó, chợt nghiêng đầu hỏi:

"Nay Tich hông đi ra kho lúa hả?"

Tích lắc đầu, tặc lưỡi nói:

"Sao Mai cứ xưng tên hoài vậy? Sửa xưng hô lại đi tôi nói cho nghe."

"Ừa, mình thì mình. Sao mà nhìn mặt mình có gì đó bồn chồn quá đa? Bộ...thất thu hả?"

Dượng vội che miệng cô Út, thở dài.

"Trời ơi có bầu còn nói gở nữa, năm nay lúa trúng. Còn vụ kia thì…"

Tích hít sâu thở ra, cuối cùng mới nhỏ giọng nói với cô Út Mai:

"Anh Ba Kỳ về rồi, đang ở ngoài kho lúa với cha má."

Cô Út xém sặc yến, đây là tin vui đó đa. Cô không hiểu sao Tích lại rầu, chắc tại anh Ba cũng hơi nghiêm, cộng thêm những gì cô hay kể cho Tích nghe nên dượng sợ chăng? Anh Ba đi Sài Gòn học năm năm rồi mới về, mà anh cưng em út nhất, đã vậy còn thêm chuyện đám cưới mới xong, thế nào cũng có quà.

"Ê Tích."

"Mình!"

"Kệ đi, ai nghe đâu mà sợ. Giờ ha, Tích chở tôi ra kho lúa gặp anh ba, lẹ lên xíu tôi chia quà Sài Gòn cho."

Tích biết là thế nào cũng phải gặp người đó, vậy mà vẫn muốn né được lúc nào hay lúc nấy, nhưng Mai cứ lắm tay Tích dùng dằng, không chiều không được. Vậy là, ba bốn giờ chiều nắng muốn bề đầu, Tích một tay đỡ vợ xuống xe, một tay cầm dù đi vô kho lúa.

Đám tá điền đang chấm công lấy lương cuối ngày, đi qua đi lại che khuất tầm mắt, Tích định kiếm chuyện quay ra xe rồi, nhìn thấy người tới kẻ lui như vậy lại lo đụng trúng Mai, té ra đó rồi ai đền. Vậy đó, ông trời muốn gặp là phải gặp, tránh đâu có khỏi.

Trong kho lúa chỉ có đúng một bàn để quản kho ngồi coi sổ sách, Tích với Mai bước vô không thấy người đâu, cô nhìn quanh một vòng, chưa kịp cất tiếng hỏi đã nghe một giọng thanh niên kêu từ sau lưng. Giọng nói trầm ấm lạ lẫm, khiến cả Mai lẫn Tích trong giây lát không thể nhận ra ngay, cùng lúc quay lại nhìn thử coi người vừa nói là ai.

Người thanh niên đó dáng dong dỏng cao, đứng ngược nắng, mình khoác tây trang, tay cầm nón phớt. Mai ngơ ra chốc lát, xong lại reo lên như đứa con nít, chạy tới ôm chầm lấy người đó.

"Anh Ba!"

Mẫn Doãn Kỳ, con trai thứ nhà họ Mẫn, vừa tốt nghiệp trường học trên Sài Gòn. Ngày đó trong xứ chỉ có mình cậu đậu vô trường đó, cho tới bây giờ cầm được tấm bằng trên tay, cậu vẫn luôn là niềm tự hào của cả nhà. Khác với người con trai trưởng chọn Sài Gòn làm chốn khởi nghiệp, cậu cũng vốn định ở trên đó, nhưng rồi nhận ra mình vẫn ưa làng quê hơn, vậy nên mới quay về.

Út Mai rời anh Ba ra, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thất thần của Ba Kỳ. Phải rồi, cậu chỉ mới biết tin cô lấy chồng, chứ chưa có biết mặt dượng Út, hèn chi cậu cứ nhìn Tích hoài. Mai kéo tay Tích đến trước mặt cậu Ba Kỳ, cười nói:

"Anh Ba nhìn nè, này là Tích, chồng của Út á." Dứt lời, cô huých vai Tích, nói nhỏ "Mình chào anh Ba đi mình."

Ba Kỳ cuối cùng cũng cất tiếng, khác với giọng nói hồ hởi hồi nãy, giọng cậu chợt trở nên thiệt nghiêm trọng.

"Đây là chồng em thiệt sao?"

"Dạ, bộ...hai người quen nhau hả?"

Lời Mai vừa dứt, dượng Tích đột ngột lên tiếng, sự khẩn trương khác lạ trong giọng điệu của dượng khiến cô hơi giật mình. Tích cầm tay Mai, nhưng lại nhìn vào mắt cậu Ba Kỳ mà nói:

"Không quen. Còn mình nữa, đang có bầu thì để ý đi đứng đàng hoàng chút, đừng có chạy như hồi nãy."

Ba Kỳ nhếch môi, bước đến một bước, đưa bàn tay ra, cong cong mắt. Tích không phản ứng, cậu Ba cũng không vội, cứ để yên tay ở đó như chờ đợi, cuối cùng dượng cũng phải nể mặt mà tiến tới gượng gạo bắt tay. Hai tay chạm nhau, trên mặt Ba Kỳ không có xíu biểu cảm, song lại dùng lực mà siết chặt lấy tay dượng Tích, siết đến nỗi dượng phải nhíu mày vì đau, giống như muốn bóp nát tay dượng.

Ông bà lúc này bước vô khiến Ba Kỳ vội bỏ tay Tích ra, dượng chỉ chờ có vậy, nhanh chân lui lại đứng cạnh Út Mai, lễ phép cúi chào cha mẹ vợ. Cả ông bà lẫn cô Út đều không nhận ra chuyện chi bất thường, một nhà năm người vui vẻ nói nói cười cười suốt buổi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cậu Ba Kỳ thỉnh thoảng lại nhìn em rể một cách khó hiểu.

-----

Buổi tối trong nhà bá hộ Mẫn, trăng tròn treo trên đầu ngọn tre, rọi sáng cả một khoảng vườn sau nhà.

Cô Út Mai vừa ăn tối xong đã đi ngủ sớm, trước khi ngủ còn nói với dượng Tích mấy câu, đại khái như do cậu Ba Kỳ chưa quen người lạ, để vài bữa nữa thân thuộc rồi cậu sẽ cư xử hòa nhã hơn, Tích cứ yên tâm. Cô còn nói anh Ba thương cô lắm, nhất định không xử tệ với chồng cô đâu.

Tích thấy mấy ngày nay trời nóng, ngồi bên giường quạt cho Mai dễ ngủ, đến khi nghe tiếng Mai thở đều đặn, dượng chợt nói bâng quơ.

"Tôi biết người ta tốt mà."

Nóng quá ngủ không được, Tích tắt đèn, đẩy cửa nhẹ bước ra vườn. Sương đêm buông xuống, dượng ngồi bên bàn đá cạnh hồ, nhìn trăng soi đáy nước, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Gió lướt qua thảm cỏ xanh rì, lẫn trong gió hình như còn có tiếng bước chân của một người nào đó.

Tích đang nhoài người nằm dài trên bàn đá, mắt nhìn ánh trăng hư ảo dưới nước đăm đăm. Chợt, cái gáy trắng trẻo lộ ra bên ngoài của dượng cảm thấy lành lạnh, cứ như có ai đang nhìn. Tích nhắm mắt hít thở, cố tập trung chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, dượng hé mắt nhìn xuống bóng đen của chính mình trải dài trên đất, tim muốn nhảy ra ngoài khi phát hiện còn một cái bóng khác đang từ từ tiến lại gần.

Tay Tích bất ngờ bị chộp lấy, đồng thời miệng cũng bị người kia bịt chặt, kéo đi.

Người đó buông Tích ra khi đã ép dượng sát vào góc tường tại một xó tối tăm trong vườn, cách xa nhà chính. Đương nhiên Tích nhận ra Ba Kỳ, gằn giọng quát khẽ:

"Anh điên rồi hả? Anh muốn cái gì?"

"Tôi mới là người phải hỏi dượng câu đó. Sao dượng dám làm vậy với con Mai?"

Tích khoanh tay trước ngực, quay mặt đi tránh ánh mắt Ba Kỳ, bình tĩnh đáp:

"Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi làm gì Mai chớ?"

Ba Kỳ ghét nhất là khuôn mặt điềm nhiên tới phát bực của Tích, năm năm trước đã ghét, bây giờ cũng vậy. Cậu trong mắt ai cũng là một người nho nhã điềm đạm, nhưng trước mặt Tích thì không. Ba Kỳ dùng cả hai tay chặn Tích trong góc tường, hằn học nói:

"Dượng đừng có giả bộ nữa! Tích, em đừng nói em quên hết chuyện của năm năm trước rồi nha. Mà em quên cũng được, để tôi nhắc em nhớ."

Tích bật cười trào phúng:

"Tôi chỉ nhớ mình đã chấm hết rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi cô độc suốt đời? Anh đừng có vô lý như vậy nữa Kỳ, buông tha tôi đi."

"Út Mai nó là con gái đó, nó còn là em gái của tôi nữa. Tích à, em đang muốn cái gì hả?"

Đối diện với từng câu hỏi dồn dập của Ba Kỳ, Tích có hơi dao động. Nhưng cũng may là dượng kịp tỉnh lại, giờ Út Mai đang có em bé, không quay lại được nữa rồi. Kỳ vẫn chưa muốn để Tích đi, Tích nhịn không nổi nữa, hằn học trả lời:

"Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì về tôi. Một đứa con trai vợ lẻ như tôi, có phải anh đang sợ tôi lấy Mai vì cái gia sản này không hả Kỳ? Anh nghĩ cái gì thì nó là cái đó, tôi không có gì giải thích hết."

Nói xong, Tích hất tay Ba Kỳ, lầm lũi bước đi. Ba Kỳ đứng yên trong góc tối, thất thần nhìn theo bóng lưng dần khuất.

Sao lại oan nghiệt như vậy chớ?

Tích mà lúc trước cậu biết, đâu phải người như vậy. Cậu dã chọn cách đi xa để trốn tránh rồi, mà định mệnh chứ như trêu ngươi người ta, để cậu gặp lại Tích trong cảnh éo le này, rồi từ nay về sau hai người giáp mặt kiểu gì? Cậu còn chưa biết sớm mai phải nhìn em gái mình ra sao nữa.

Từ sau đêm đó, cả Ba Kỳ lẫn dượng Út Tích đều coi như chưa có chi xảy ra, cứ coi như không thấy mặt nhau mà sống. Chỉ có điều thỉnh thoảng Ba Kỳ lại nhìn dượng Tích chằm chằm, đến khi dượng quay đi thì cậu nhìn sang hướng khác. Người ta nói là đàn ông dù có thế nào, đến khi biết thương vợ thương con thì sẽ thay đổi, Tích cũng vậy. Đứa con trọng bụng cô Út Mai được bốn năm tháng, cô bắt đầu bị ốm nghén hành cho bệnh lên bệnh xuống, những lúc như vậy, chính dượng là người tự mình nấu cháo chăm cô.

Mấy lần Ba Kỳ nhìn thấy cũng tự hỏi, lẽ nào Tích thiệt sự thương Mai? Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu miết, làm cho cậu vừa mừng vừa thấy trong lòng có chút gì đó cay đắng khó nói thành lời. Mà cậu đâu có biết, kể từ ngày cậu khơi lại chuyện từ năm năm trước, lòng dạ dượng cũng đâu có yên.

Mỗi tối, lúc cô Mai đã ngủ, dượng Tích vẫn hay ra cái bàn bên cửa sổ ngồi một mình. Tích ưa nhìn ra ngoài sân, chỗ có khóm tre hay được bóng trăng soi sáng, nhớ về chuyện cũ. Tích nhớ nhiều lắm, lúc mà cả dượng lẫn người đó mới mười tám mười chín tuổi, lẽ ra tuổi đó người ta gần lấy vợ rồi, nhưng mà dượng muốn đi học tiếp, má của dượng...lo lung lắm.

Năm đó mấy anh con trai của má Cả, má Hai, má Ba, má Tư đã an bề gia thất hết ráo, má Tích cũng đốc thúc Tích mau mau cưới vợ, ngặt nỗi Tích đã có người thương rồi, vậy mà cưới không đặng. Cái nhà đó, không có coi bà Năm ra gì hết trơn, hai má con nương tựa nhau mà sống, ông cũng không mấy khi ngó ngàng tới Tích. 

Tích với người ta thương nhau gần ba năm trời rồi, nghe nói nhà họ cũng danh giá lắm, vậy nên Tích càng cố mà giấu kín. Hơn ai hết, Tích là người dự liệu rõ nhất về ngày mà tất cả phải chấm hết, tại người ta là con trai vợ chánh thất mà, phải đi cưới vợ thôi, bây giờ thì chưa nhưng mai mốt chắc là có. Vậy đó, thương một người mà lúc nào cũng nghĩ đến ngày chia cách, y như đi trên một khúc gỗ mục bắc qua sông sâu vậy, té chết lúc nào ai biết được. Mấy năm trẻ dại đó, nghĩ lại dượng cũng thấy mình liều ghê. Ở nhà má Cả đã không vừa mắt hai má con rồi, vậy mà tối vẫn cứ lì, trốn ra ngoài gặp người ta. Có khi cứ ngồi tựa vai nhìn trăng vậy đó, nhưng mà vui lung lắm. Rồi, cũng có khi…

Tiếng cô Mai trở giấc làm dượng giật mình, bụng cô hơi lớn rồi, khó tránh lúc ngủ khó chịu. Dượng thấy cô chưa tỉnh hẳn, liền hết sức nhẹ nhàng mà kéo chăn lên đắp cho cô, xong xuôi cũng thổi đèn, trèo lên giường nằm xuống bên cạnh. Cô Út lại trở mình, dượng quay qua, vừa thấy cô cũng đang nhìn dượng.

"Ráng lên Mai."

Dượng mấp máy môi, cô Út cười, gật gật đầu rồi cố gắng ngủ. Cô còn phải nghĩ cho đứa nhỏ nữa, cho nên dù mấy tháng này má cứ nấu món cô ghét, cô cũng ráng ăn cho hết, vì con.

"Bà ngoại đỡ chưa Tích?"

Tự nhiên cô hỏi vậy, dượng Tích thở phào, nói bà ngoại khỏe hơn nhiều rồi. Đêm càng về khuya càng tĩnh lặng, cuối cùng Mai với Tích, mỗi người đều ôm mối tơ trong lòng mình mà chìm vào giấc ngủ.

-----

 Ông bà muốn dượng Tích có thì giờ chăm lo cho cô Út Mai nên từ lúc bụng cô được sáu tháng, mọi công chuyện làm ăn lớn nhỏ giao lại hết cho cậu Ba Kỳ. Cậu làm việc quên ngày đêm, cứ như cố lao đầu vào làm quần quật để quên đi chuyện chi đó, có khi bỏ ăn bỏ ngủ, nhìn cậu hốc hác thấy rõ.

Dẫu là vậy, cậu cũng không quên được những gì Tích nói với mình đêm đó. Nhưng Ba Kỳ càng không tin Tích thiệt sự tệ bạc tới vậy, nhất định là trong mấy năm cậu rời quê, đã có chuyện chi khuất tất diễn ra mà cả Tích lẫn Mai đều đang giấu mọi người. Mai là em gái ruột của Ba Kỳ, cậu hiểu nó từ nhỏ tới lớn, vậy nên chuyện nó có mang trước đám cưới luôn khiến cậu canh cánh trong lòng, bởi cậu cảm giác...Tích không thể gây ra chuyện đó được.

Ba Kỳ càng nghĩ càng thấy chuyện phức tạp lung lắm, rối như tơ vò, có khi còn liên quan tới chuyện Tích tự nhiên cắt đứt liên lạc năm năm trước nữa. Gió lùa qua song cửa, vậy mà làm cậu nổi hết da gà, lạnh hết sống lưng, dù là trán cậu vẫn cứ không ngừng túa mồ hôi đầm đìa. Mấy nay trái gió trở trời, nắng đó rồi mưa đó, chắc hồi chiều tự nhiên mắc mưa nên bây giờ cậu thấy trong người ớn lạnh, hai mí mắt nặng trịch chỉ muốn khép lại.

Ba Kỳ dọn bớt sổ sách trên bàn, chợt một chấm đỏ không biết ở đâu ra xuất hiện trên trang sổ, cậu đưa ngón cái lên quẹt mũi, toàn là máu. Ba Kỳ tự day trán bản thân cho tỉnh táo lại, lảo đảo bước ra khỏi phòng sách đi kiếm băng gạc, đi được mấy bước, cậu hụt chân, té sóng soài trên nền gạch. Đêm tối vắng lặng, phòng sách nằm ở nhà trên, đám tôi tớ vẫn đang ngủ sau bếp, không có ai thấy cậu.

Bữa đó là một ngày có mưa đầu mùa, Kỳ mới mười lăm mười sáu tuổi, đi qua thôn bên cạnh coi tụi bạn đồng niên chơi chọi cá. Mà cậu Ba nhà họ Mẫn hồi đó khờ căm, bị tụi móc túi ở trong quán ăn lấy hết sạch tiền, tới khi đứng dậy tính tiền mới biết. Mà cậu trốn nhà đi chơi, để chủ quán cho người qua tới tận nhà đòi thì mất mặt lắm, chưa kể có khi cậu còn bị đòn. Không biết làm sao, cậu định để lại sợi dây chuyền vàng cho chủ quán, lúc đó tự nhiên có người lên tiếng, nói là trả dùm cậu. Đó là lần đầu cậu gặp Tích.

Trên con đường rợp bóng tre, cậu với Tích im lặng đi sóng vai hồi lâu, cuối cùng cậu cũng mạo muội hỏi:

"Nhà Tích ở đâu, tôi...tôi nói người mang tiền qua đưa lại cho."

"Nhà em hả? Không cần đâu, tại hồi trước em cũng gặp tình cảnh giống anh nên giúp thôi. Để bữa nào gặp lại rồi trả, mà không thì anh cứ giữ cũng được, đâu có bao nhiêu."

Sau này cậu Ba Kỳ mới biết Tích cũng hay tới nhà thầy mình mượn sách, thầy nói với cậu thằng bé này sáng dạ lắm, nếu nó được học ở trường tốt hơn thì quá hay rồi, tiếc là...phận con vợ lẻ. Vậy là Ba Kỳ về nhà đòi cha má cho tới nhà thầy học kèm, mà ông bà thì biết cậu thích đi học lắm,chịu liền. Nguyên một năm sau đó, lần nào Tích đạp xe qua nhà thầy cũng gặp cậu Ba ngồi đó vẫy tay cười tươi, riết rồi thành quen.

Ba Kỳ năm mười chín tuổi ngồi cạnh Tích bên khóm tre, chợt hỏi:

"Mình thương nhau bao lâu rồi em?"

"Hong biết nữa. Nhưng mà, thương nhiều lắm."

Cậu lại nắm tay người ta, nói.

"Tôi đủ tuổi mần đám cưới rồi đó, tôi cưới mấy người được không?"

Tích vội rút tay lại, cậu Ba Kỳ không nghĩ Tích sẽ phản ứng như vậy, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Tích cũng không hiểu sao mình lại giật thót nữa, chắc là do từ trước tới giờ chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh cha với má lớn biết chuyện của mình, có nghĩ thoáng qua thì cũng thấy sợ, vậy nên…

"Chuyện sau này, sau này hẳn tính, nha?"

Trăng rọi sáng khuôn mặt Tích, giống y như trong giấc mơ, Ba Kỳ cầm lòng không đặng, muốn vươn tay ra chạm lên tóc đen mềm.

Vậy mà, Tích mờ dần rồi biến mất.

Không một lời báo trước, đột ngột vô cùng.

Tích đắp miếng khăn ấm lên trán Ba Kỳ, chợt cổ tay bất ngờ bị giữ chặt lấy. Chắc là cậu Ba đang mê sảng, cứ mấp máy đôi môi khô khốc như muốn nói gì đó, Tích chợt chạnh lòng, nghĩ dù sao cậu cũng đang không biết gì nên cúi xuống nghe thử.

Cậu nhắm nghiền hai mắt, lại lặp đi lặp lại, như là luyến lưu, lại như nài nỉ:

"Tích, đừng đi."

Tích giật mình, giống như bị phỏng mà giật tay mình ra, tim đập bình bịch như trống trận, ngoảnh lại nhìn Ba Kỳ một cái rồi mau chóng quay lưng đi. Chuyện cũ đã ngủ yên rồi, một mình dượng Tích nhớ thì được, nếu cậu Ba cũng không chịu buông thì sẽ khác. Còn những gì dượng từng hứa hẹn với Út Mai nữa, giờ dượng đi làm trái sao đặng, ba bốn tháng nữa là cô sanh rồi.

Bốn tháng, bốn tháng nữa.

Nhờ trận sốt do quá sức đêm qua mà cậu Ba mới được ngủ đủ một giấc, không phải bệnh tình gì nặng nên sáng ra cậu đã tươi tỉnh sang sảng như bình thường. Vốn cậu định xuống bếp kêu người ở nấu dùm tô cháo, nhưng mà nghe tiếng Út Mai với Tích ở dưới, tự nhiên cái chân lại muốn vòng lên nhà trên. Ông bà đi đâu từ hồi sớm, nghe nói trưa mới về, tụi người ở nói lại là ông bà đi ra kho lúa coi chia bớt mấy việc ghi chép lặt vặt, sợ cậu Ba ôm đồm lại đổ bệnh, bà xót lung lắm. Ba Kỳ gật gù, hình như hôm qua còn có mưa, cỏ đẫm nước xanh um cả khoảng sân trước, nhìn hoa lá cũng tươi mới hơn mọi khi.

"Ủa? Ai mà lạ hoắc vậy?"

Ba Kỳ ngoắc một đứa hầu lại hỏi về người đờn ông đang chăm chú cắt tỉa mấy chậu cảnh ngoài sân, nó lễ phép thưa:

"Dạ cậu, chú này vô làm thay anh Nhành, không hiểu sao nửa năm trước ảnh đang làm bình thường thì xin nghỉ ngang vậy đó."

Cậu yên lặng lắng nghe, xoay xoay chén trà trong tay. Nhành tầm tầm tuổi cậu, từ hồi nhỏ đã theo cha má vô nhà này phụ việc, nói thằng Nhành là đứa mà cậu với Út Mai thân thiết nhất cũng được nữa, ông bà thì lại không bạc đãi nó, vậy sao tự nhiên nó nghỉ không có lí do? Mà đó là cậu chưa nói tới…

Mấy ngày sau đó, Út Mai vừa đi đâu ở ngoài về, dù trên mặt vẫn là vẻ tươi tỉnh như mọi khi nhưng mà bước chân gấp gáp tới kì cục, đi ngang mặt ông bà cô cũng kệ luôn, cứ lủi lủi về phòng. Tích lát sau cũng theo vô, bị ông bà vịn lại hỏi tới tấp. Dượng ấp úng một lát, cười đáp:

"Dạ, vợ con mệt trong người thôi cha má."

Rồi dượng cũng y như Mai, bước nhanh chân về phòng, lúc ở ngã rẽ đụng phải Ba Kỳ cũng kệ.

Ở trong phòng, Mai vùi mặt xuống hai bàn tay, khóc nức nở. Tích bước vô không một tiếng động, kĩ lưỡng khóa cửa lại, từ từ tiến đến đặt tay lên vai cô, cứ yên lặng đứng đó vậy thôi, đợi đến khi cô khóc xong, nhẹ giọng nói:

"Mai chớ có buồn bã quá độ, còn vì con nữa."

Phải rồi, đứa con trong bụng Út Mai từng là tất cả của cô, là niềm tin, là hy vọng của cô. Nhưng mà giờ thì hết rồi. Cô đưa cho Tích bức thư mình vừa nhận được, đều đặn cứ mỗi tháng một lần Tích lại chở cô đi gởi rồi nhận thư, nay đã được sáu bức rồi.

Dượng mở thư, đọc qua một lượt, mắt chợt tối lại rồi vò nát nó, bên tai chỉ toàn tiếng Út Mai khóc tức tưởi.

"Người ta nói là, đợi người ta đi lập nghiệp xong rồi sẽ về năn nỉ cha má nhận lại hai má con tôi… Còn nói, đợi tôi sanh con sẽ về thăm, vậy mà…"

"Mai nín đi, khóc chi vì cái thứ bạc tình đó."

Trong thư chẳng có mấy dòng, chỉ nói ngắn gọn là bây giờ thằng Nhành trời đánh đó đã cưới vợ ở xứ mà nó chọn lập nghiệp, kèm theo số tiền để mà Mai nuôi con, vậy là coi như nó xong trách nhiệm. Bạc bẽo vậy mà cũng làm được.

"Bỏ đi Mai, còn tôi mà."

"Nhưng mà Tích với tôi có thương nhau đâu. Tích à, mới đầu tôi lo cho ngoại, hứa đợi Nhành về thì mình bỏ hôn thú, bây giờ...còn ai mà đợi hả Tích?"

Đúng là Tích chưa từng rung động với Út Mai, mà dượng chắc là Mai cũng vậy, nhưng đứa nhỏ trong bụng cổ không có tội chi để mà chịu cảnh thiếu cha hết. Còn Ba Kỳ, cậu nghĩ dượng sao cũng được, sau này chắc cậu cũng sẽ lấy vợ sanh con, sẽ quên chuyện của mình với Tích nhanh thôi.

"Coi như tôi thương con của Mai đi. Mai, con cái thiếu tình cha thì khổ lắm."

Không có cha, hoặc là có cũng như không, đều khổ. Dượng Tích nhớ về mấy ngày mà mình còn nhỏ, bởi vì cậu là một đứa con mà ông bá Trịnh không hề chờ mong, chẳng qua chỉ là đêm đó ông say quá, nhìn nhầm con hầu của bà Cả thành bà, vậy là có dượng trên đời này. Chắc vì vậy mà bả Cả ghét hai mẹ con lung lắm, cũng mang được tiếng bà Năm nhà bá hộ Trịnh mà mùa mưa tới, một cái mền lành lặn còn chẳng có. Ông bá Trịnh thì có mấy khi xuống nhà dưới đâu, thành thật thì Tích chả có cảm giác cha con chi với ổng hết, thấy ổng là sợ, tại...mỗi lần nóng giận ổng hay đánh bà Năm, đánh cả Tích.

Rồi một ngày kia, đứa hầu của con bà Cả nhìn thấy cậu chỗ lũy tre, với Ba Kỳ. Năm đó bà ngoại bệnh nặng, ông bá Trịnh nể chút tình nghĩa mà cho bà Năm má cậu tiền chạy chữa, cũng thấy cậu chịu học hành nên đỡ chướng mắt chút chút. Cho nên là...cậu không thể để ai biết chuyện của mình được, bà ngoại, má cậu và cả cậu đều sẽ chết.

"Cám ơn Tích, cũng tại tôi ngu."

Tích đưa khăn tay đến cho Mai, ân cần nói:

"Đừng nghĩ nhiều, cứ bình thường như mấy tháng qua là được mà. Mai ngồi đây, tôi đi lấy nước ấm cho mà rửa mặt."

Ba Kỳ đứng bên ngoài nghe thấy Tích sắp đi ra, vội lách người qua một bên vách tường, thở phào.




[Còn nữa]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro