mess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày đen tối đến mức người ta chỉ có thể buông bỏ tất cả.
Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2014, tôi và anh đã chia tay bốn tháng. Và tôi vẫn phải tất bật với công việc của mình. Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần. Rằng thật ra thứ mà tôi cần nhất là gì, điều khiến tôi phải tiếp tục đấu tranh để sống là gì ?
Hôm nay là một ngày độ gần hạ. Tôi dành cho mình một buổi tối rảnh rỗi. Để thư giãn.
Dọc theo con đường lớn với tám chín cái đèn đường chiếu sáng. Tôi tìm thấy một quán trà nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Thật ra cũng rất lâu rồi tôi không ra ngoài. Tôi dành nhiều thời gian của mình cho công việc. Tôi muốn như thế nhưng bản thân tôi không cũng biết liệu tôi có thích như thế hay không. Chỉ đơn giản là tôi muốn và tôi phải làm thế. Cũng không thể chối bỏ rằng, đôi khi tôi cảm thấy rất mệt nhọc, thật sự mệt nhọc.
Tôi mở nhẹ cửa bước vào quán trà. Lối trang trí cổ điển với gam màu trầm và mấy bộ bàn ghế bằng gỗ làm tôi nhớ về quê nhà của mình. Nhớ về những ký ức đẹp. Nhớ về sự bình yên và niềm hạnh phúc mà tôi đã không còn nữa.
Mùi hương của sáp thơm và mùi trà làm lòng tôi dịu nhẹ đi không ít. Lâu rồi tôi mới có lại sự thoải mái thế này. Tôi chọn bàn thứ tư vì nó là bàn cỡ nhỏ và có ghế đệm. Trong không gian tĩnh lặng, giọng Conan Grey vang lên khiến tim tôi như vỡ nát cả ra
"Springtime when the air is thin
We're getting antsy and they're noticing
While everybody's off partying
We're watching stars over ice-cream
And now we're kicking up to seventh gear
And we're breathing in the atmosphere
I don't even need a sip of beer
I can feel it all
In this idle town"
Nói như thế nào nhỉ ? Tôi là tuýp người suy nghĩ nhiều và suy nghĩ tiêu cực. Tôi nặng nề hóa tất cả mọi việc và đâm vào tim mình hàng ngàn vết dao dù là những việc nhỏ nhất. Nhưng đến tận hôm nay, tôi đã không còn sức để chịu đựng nữa. Tôi cô đơn thật rồi.
Tôi vốn rất dễ khóc. Nhưng tôi chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Tôi không muốn là kiểu người yếu đuối và thực dụng. Tôi luôn muốn anh nghĩ rằng tôi rất vui với những việc anh làm. Nhưng anh đã không còn bên cạnh tôi nữa...
- Cho em một trà Phổ Nhĩ và hai chiếc bánh quy cỡ vừa. Cảm ơn
Tôi đưa tay vén phần tóc đang rủ qua mắt, vừa kịp nhìn ra ngoài cửa sổ khi trời đã lất phất mưa. Là mưa đầu hạ. Lúc tôi còn ở trung học, đầu hạ là thời gian vui nhất. Tôi thường không để ý đến những thứ mà mọi người vẫn hay cho là quan trọng. Như là phượng sẽ nở đỏ rực và cháy cả đường đi những lúc tan trường khi hè về, hay mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm và khó có thể quên được trong suốt quãng đời còn lại.
Những thứ như vậy quá mông lung và nó có giá trị tinh thần không quá lớn đối với tôi. Nhưng tôi lại thường nhạy cảm với thời gian. Lúc lễ trưởng thành và tốt nghiệp trung học, sau khi hát văn nghệ chào mừng đại biểu thì tôi ngồi nép bên phía cánh gà để gần sân khấu hơn thay vì ngồi phía dưới như mọi người. Tôi chỉ ngồi đó chứ không nhìn lên sân khấu. Tôi nghe rất kỹ những lời phát biểu từ phụ huynh, ban giám hiệu cũng như học sinh. Mặc dù tôi biết rằng đôi khi đó chỉ là những câu văn mà họ viết ra như một điều phải làm và phát biểu là trách nhiệm của họ. Nhưng tôi vẫn nghe thật kỹ. Vì khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn bình yên như vậy nữa.
Tiếng mở cửa khiến tôi phải quay nhìn. Là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt khá thon và vừa bị mưa làm cho ướt không ít. Màu rêu sẫm trên áo của cậu ta là màu hiếm, ít được sử dụng trên mẫu áo như thế.
Tôi làm marketing thời trang cũng được bốn năm từ sau khi tốt nghiệp đại học. Tính chất công việc tạo cho tôi thói quen về giao tiếp và đánh giá sản phẩm tạm thời và lập tức. Ngày xưa bố mẹ tôi vẫn hay nói rằng tôi không có mắt thẩm mỹ, cũng như thiếu tinh tế trong giao tiếp. Ấy thế mà tôi vẫn đang tiếp tục vật lộn với công việc marketing hiện tại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi.
Tôi vẫn nhớ có lần tôi như viên đá lọt thỏm xuống vực sâu. Tôi đã phải chạy trên chiếc xe máy cũ gần như là chết máy, phía sau cồng kềnh đồ mà tôi phải di chuyển vì không còn tiền thuê trọ. Trời mưa rất lớn, còn tôi thì phải đơn độc gồng gánh cuộc đời của mình. Trong lòng tôi, thật sự rất đau mỗi khi hiện lên hai chữ Hồng Bảo. Còn đường về thì quá xa xôi.
Nhẹ tay khuấy đều tách trà Phổ Nhĩ nóng từng vòng một. Trước đây loại trà này tôi chưa từng thử qua. Hoặc có cơ hội thử thì đều bị pha thêm cái loại trà khác. Mùi trà này rất riêng. Nó không quá thanh như trà hoa cúc, cũng không quá thơm như các loại trà trái cây. Nó có mùi đặc trưng mà tôi nghĩ rằng không loại trà nào hợp với tôi hơn trà Phổ Nhĩ.
Tôi tiến lại kệ sách gỗ gần quầy và lấy quyển "Two Witches 5". Đây là quyển sách cũ và là "Two Witches" bộ duy nhất mà tôi sưu tầm đầy đủ cả bảy quyển. Cứ xem như đó là duyên. Vì nó dạy tôi cách đứng lên đấu tranh cho cuộc sống của mình, cách mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu cơn bão lớn. Cũng từ quyển sách này, tôi trưởng thành hơn không ít. Chỉ là tôi không quên được chuyện cũ mà thôi.
(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#no1