040. Nữ hoàng Bồ Câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 2 |

040 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bốn mươi: Nữ hoàng Bồ Câu

Vì ở vĩ độ cao, vào đông ngày ngắn đêm dài, cộng thêm cách biển không xa, hơi ẩm trên biển thường sẽ gói cái thị trấn nhỏ cổ xưa này vào dòng sương ướt át. Những dãy nhà thiếu tu sửa ở thành phố cũ hầu như hoàn toàn biến mất giữa mùa đông thê lương, cô độc tịch mịch phảng phất như linh hồn của thị trấn nhỏ này.

Buổi sáng tinh mơ người ra đường không nhiều, cộng thêm hiện tại vẫn là ngày nghỉ năm mới, con đường đá vừa được chính phủ thị trấn quét dọn càng có vẻ tiêu điều.

Bất quá tiếng bước chân theo tiết tấu nhanh đã đánh nát sự yên tĩnh của buổi sáng này, một người trẻ tuổi đeo ba lô đang lấy tốc độ bình thường cậu không hề có chạy, mà lý do buộc cậu phải liều mạng như vậy hiển nhiên là vì con chó Dobermann vạm vỡ cắm đầu chạy trước mặt cậu.

Buổi sáng tinh mơ sương còn chưa khô đã dắt chó đi dạo, vị chủ nhân này quả thật là gương mẫu!

Nhưng...

Thấy thế nào cũng có chút lén lút, như rất sợ bị ai nhìn thấy vậy?

À, phải rồi, con chó Dobermann chạy trước mặt cậu có tới hai cái đầu lận!

Hầu như mọi loài chó đều thích môn vận động chạy, bản năng săn bắn ẩn sâu trong huyết thống khiến chúng thường sẽ ảo tưởng ra một con mồi chạy ở phía trước mà mình thì ra sức đuổi theo bắt lại, vận động với chủ nhân càng là hoạt động chúng yêu thích nhất, dù là chó Dobermann bề ngoài khốc soái cũng không ngoại lệ.

Nhìn con chó Dobermann hai đầu bình thường luôn hùng hổ doạ người rất có lực uy hiếp lúc này hoàn toàn không biết đã điên tới đâu, kéo ra hình chữ "Z" tung đầy bụi mù trên đường.

Chỉ đáng thương bác sĩ Lạc theo sau... Lạc Tái tự hỏi mình không phải kiểu đàn ông thích vận động, thời cấp hai hố cha chạy cự ly dài 1000m cậu chưa từng đạt tiêu chuẩn, chạy cự ly ngắn với đủ mọi khoảng cách càng là áp chót, đẩy tạ ném không xa, chạy vượt rào thì ngã, cộng thêm cận thị, quả thật là đối tượng giáo viên thể dục nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn cậu mặc dù thở hồng hộc lại không nhẫn tâm quát cún con đang vui vẻ dừng lại, thật không biết là cậu dắt chó, hay chó dắt cậu nữa...

Cuối cùng may mà một trong hai cái đầu có cái tương đối lý trí, ở khi Lạc Tái sắp ngỏm đã dừng lại trước một quảng trường nhỏ.

Đây là một quảng trường không lớn không nhỏ, giữa những dãy nhà dày đặc, trồng mấy cái cây, bình thường người tới không nhiều, thời tiết lạnh như giờ càng là không có ai.

"Sao... sao vậy?" Lạc Tái nói không nên lời.

Or không nói gì, cắn góc áo kéo cậu tới quảng trường, đẩy cậu ngồi xuống một băng ghế dài ở đó. Lạc Tái hiểu được, nhất thời cảm động không thôi.

Xem cún của cậu hiểu chuyện cỡ nào!

"Không quan hệ, tôi còn có thể chịu được!" Cho dù là chạy gãy chân cũng không sao!

... bác sĩ thú y nào đó đã hoàn toàn phát bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc.

Thấy Lạc Tái đầy mặt đỏ bừng hai chân run rẩy nhưng vẫn cố chống, Thrus lúc này mới phát giác mình chỉ lo vui vẻ suýt nữa kéo lê bác sĩ một đường càng là kiên quyết không đi nữa, củng cái đầu, đẩy bác sĩ đã đứng bất ổn ngồi xuống ghế, "Uông!!" Một tiếng gọi rất có tính uy hiếp ngăn cản bác sĩ đứng dậy.

Trên thực tế mông Lạc Tái vừa dính vào ghế đã không đứng lên nổi nữa, hai cái đùi nhũn ra như mì ống, đây là kết cục bi thảm của một chủ nhân bình thường không vận động mỗi ngày trạch trong nhà đột nhiên có một ngày tâm huyết dâng trào dắt chó đi dạo.

Nếu quyết định sẽ chơi ở quảng trường này một hồi, Lạc Tái vội vã mở ba lô ra: "Có muốn chơi đĩa ném không?" Lạc Tái lấy món đồ chơi cậu mong đợi có thể chơi với cún của mình từ lâu ra.

Đáng tiếc cún-kun của cậu không thích, Thrus nhìn cái đĩa ấy phun ra tiếng phì phì trong mũi, nâng chân trước lên vỗ một cái, khinh thường tát bay cái đĩa dán giấy bóng ở rìa ấy đi, Or thì đỡ tí, bất quá vẫn có thể từ khuôn mặt khốc soái của Dobermann nhìn ra cái vẻ 囧囧.

Bị chó yêu phỉ nhổ bác sĩ Lạc mất mác.

"Thú cưng của cậu thật là có cá tính!" Một giọng nam vang lên bên cạnh, khiến Lạc Tái giật thót tim.

Cậu vội vã quay lại, thấy một người đàn ông trung niên đại khái chừng bốn mươi tuổi cầm một túi giấy nhỏ, hiếu kỳ quan sát Or và Thrus. Ông ấy thoạt nhìn không giống người Âu Châu, thân hình khôi ngô, mặt dài, mũi quặp như mũi ưng, làn da từng gánh lấy cái nắng tàn khốc của sa mạc mang theo màu ngăm đen sáng bóng, mái tóc quăn đen, đôi mắt đen nhánh như màn đêm lấp lánh sáng ngời, mặc dù mặc trên người một bộ đồ giản dị, lại không tẩy được sự thiết huyết điêu luyện phảng phất ăn sâu trong xương máu.

Hỏng rồi! Còn cho rằng sớm như vậy sẽ không có ai tới...

"Ch, chào! Good morning." Không quản thế nào, trước chào cái đã.

"Chào." Đối phương thân thiện đáp lại, "Tôi có thể ngồi đây chứ?"

"Đương nhiên." Hiện tại chạy trốn sẽ không đột ngột chứ? Lạc Tái rất khẩn trương, thân phận của Or và Thrus không thể bại lộ. Động vật hai đầu đột biến gien cực kỳ quý hiếm! Rắn hai đầu rùa hai đầu heo hai đầu cái gì, là sẽ bị thế giới tập thể bu xem đấy!

"Thú cưng của cậu sao lại có hai cái đầu?"

Quả nhiên tới rồi!

Lạc Tái đỡ kính, như một học sinh không có chuẩn bị lại bị giáo viên rút trúng bắt đứng lên trả lời, nội tâm không hề bình tĩnh như ngoài mặt: "Khụ khụ..." Nghĩ không ra đành phải tùy tiện linh cơ chạm vào một cái đầu rồi tùy tiện bậy bạ: "Kỳ thực cái đầu này là giả."

"Hả?" Đối phương cũng hiếu kỳ.

"Làm bằng vải, một món đồ chơi mà thôi."

Mà bên kia bị chỉ trúng Thrus tuy rằng rất bất mãn, nhưng vì không gây phiền phức cho bác sĩ, cậu đành phải cứng cổ lại, hai cái tai nhọn nằm im thin thít, mắt trợn to không dám nháy, khiến mình thoạt nhìn giống như một cái đầu chó Dobermann đồ chơi làm bằng vải.

"Thì ra là vậy!" Đối phương bừng tỉnh đại ngộ, "Xác thực rất thú vị." Người đàn ông hiếu kỳ còn duỗi tay nhéo cái lỗ tai của Thrus, "Làm tuyệt thật, y như thật vậy đó."

Vì vốn là thật mà...

Trái tim của Lạc Tái đã sắp nhảy ra cổ họng, Thrus nghìn vạn đừng có bão nổi cắn người đấy!

May mà Or thông minh nhảy ra xa, tỏ vẻ hứng thú bỏ chạy tới chỗ cái cây ở xa tít kia hơn, để tránh đối phương sờ tiếp nữa, chưa làm rõ thật giả đã bị Thrus cắn đứt mấy ngón tay.

Đối với việc bị cún con ghét bỏ người đàn ông cũng không giận, lễ phép mỉm cười tự giới thiệu mình với Lạc Tái: "Rất hân hạnh được gặp cậu, tôi là Menones, rất vui khi làm quen với cậu!" Rồi thân mật vươn tay ra.

Không bị lật tẩy khiến Lạc Tái thở phào một hơi, đáy lòng thầm lau mồ hồi, nhận lấy ý tốt của của đối phương rồi bắt tay lại: "Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Lạc."

Bàn tay của Menones toàn là vết chai, chỉ nắm nhẹ thôi đã khiến Lạc Tái cảm giác được cái lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể có ấy, tin chắc rằng nếu không phải ông đắn đo lực độ, sợ rằng cái nắm này đã có thể bả bóp nát xương tay của cậu.

Nắng sớm xuyên qua tán cây lòa xòa, loang lổ rọi xuống đất.

Menones mở cái túi giấy trong tay ra, Lạc Tái nhìn, vàng óng, là một túi ngô. Bàn tay ấy thò vào trong bốc một nắm lớn, tiện tay ném xuống đất, xung quanh lập tức vang lên tiếng đập cánh "phác phác phác", một lũ bồ câu ào ào sà xuống.

Mặc dù mùa đông hiếm có đồ ăn, bồ câu hiển nhiên không đẫy đà bằng mùa thu, nhưng bồ câu ở quảng trường này thoạt nhìn vẫn rất hoạt bát, vừa hiên ngang bay vòng vòng vừa kêu to, đầu mổ lia lịa, có mấy con còn nhướng cao cái cổ xinh đẹp, phần lông trên lưng xỏa tung, lông đuôi xòe ra như cánh quạt, cực kỳ nhanh nhẹn.

Lũ bồ câu dùng cái mỏ nhọn của mình mổ lấy hạt ngô rải trên đất, không buông tha tí gì, quả thật còn lợi hại hơn cả máy hút bụi.

"Khẩu vị tốt thật." Lạc Tái nâng cằm, dùng ánh mắt của một bác sĩ thú y nhìn lũ bồ câu vùi đầu mổ mổ ấy.

"Phải, chưa từng thấy chúng bỏ qua cái gì." Âm điệu của Menones hồn hậu đanh thép, khi im lặng có một phần già giặn và trầm ổn thiên chuy bách luyện, nhưng khi lên tiếng lại cũng không quá lạnh nhạt, ngược lại ẩn trong sự nghiêm cẩn thỉnh thoảng có đôi chút khôi hài.

Thấy chúng ăn sắp hết, Menones lại ném một nắm khác ra.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 2 |

040 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bốn mươi: Nữ hoàng Bồ Câu

Lúc này còn sớm, ở quảng trường chỉ có hai người họ ngồi trên băng ghế, tuy là người lạ gặp nhau, nhưng chính vì là người lạ không liên quan gì với nhau nên đôi khi lại có thể thoải mái trò chuyện.

Ông Menones là một người giỏi ăn nói, hơn nữa hiểu biết uyên bác, cử chỉ đúng mực, trong lời ăn tiếng nói còn có một sự ưu nhã hờ hững của thượng vị giả, nói thật rất khó có thể tưởng tượng một người như ông sẽ ở sáng sớm ôm một túi ngô nhỏ tới quảng trường cho bồ câu ăn.

"Ông đại khái rất thích bồ câu?"

Menones gật đầu: "Phải." Ông thoáng dừng một chút, có chút buồn bực rồi lại bất đắc dĩ cười cười, "Vì một vài nguyên nhân, tôi không thể nuôi chúng, nên thường sẽ mua một ít ngô cho chúng ăn, cố gắng chăm sóc chúng."

Lạc Tái gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Bồ câu tuy dễ nuôi hơn một số giống chim quý khác, nhưng cũng cần chú ý hoàn cảnh, giữ vệ sinh và định kỳ khử độc rất quan trọng. Mà còn chỗ chúng ở phải an tĩnh, quấy nhiễu đến từ bên ngoài sẽ làm chúng khủng hoảng và tán loạn, thậm chí thà rằng núp dưới mái hiên cũng không muốn về tổ."

"Riêng là vấn đề an tĩnh, chỉ sợ là tôi cũng làm không được." Người đàn ông rất tiếc hận lắc đầu.

Lạc Tái an ủi ông: "Sinh vật thiên nhiên vốn dĩ có cái vòng tuần hoàn của mình, không cần nuôi dưỡng cũng có thể tự lớn, có lúc nhân loại vì sự thỏa mãn của bản thân mà can thiệp quá nhiều, trái lại khiến chuỗi sinh vật này không thể phát triển bình thường."

Lũ bồ câu tượng trưng cho hòa bình nhàn nhã dạo bước trên quảng trường, khiến những người hoặc đột nhiên bị chúng cất cánh giật tỉnh, hoặc tới xem chúng đều thấy vui sướng. Nhưng ở một số quảng trường du lịch của các thành phố lớn, vì du khách cho chúng ăn quá nhiều, tạo thành sự sinh sôi nẩy nở khổng lồ, phân và nước tiểu để lại, kèm theo đủ mọi loại bệnh khuẩn của lượng bồ câu quá tải này làm chính phủ thành phố rất đau đầu, quảng trường Trafalgar ở London, quảng trường San. Marco, thậm chí đã thông qua lập pháp cấm du khách cho bồ câu ăn.

"Cậu là một vị hiền giả rất có kiến giải."

Lời này làm Lạc Tái có chút kinh hãi, phải biết, bình thường cậu cho dù được khen, đại thể cũng là Muggle thú vị hoặc trạch nam mặt còn có thể nhìn.

Mặc dù câu hiền giả rất có kiến giải nghe không đáng tin cho lắm, nhưng nói ra từ miệng của người đàn ông rất có phong độ này, lại ngoài ý muốn có một lực lượng gọi người tin phục, như nụ cười của một nhân vật quyền cao chức trọng vậy.

"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

Lạc Tái biết nghe lời gật đầu.

"Trước đây có một thiếu nữ tên là Semiramis, sinh ra từ sự che chở của chúng Thần, nàng mặc dù lớn lên trong nhà của một kẻ chăn cừu, nhưng vẻ đẹp của nàng như những vì sao vĩnh hằng vậy, không hề bị chỗ quần áo thô ráp làm từ vải bố và lông dê bẩn loạn che giấu. Khi nàng lớn lên bị kẻ chăn cừu bán cho trưởng quan của đội vệ binh hoàng gia. Trong một lần ngẫu nhiên, một vị tướng quân của quốc vương gặp được nàng, bị nàng mê hoặc, ông ấy dùng quần áo gắn đầy bảo thạch và trang sức làm từ vàng bạc ăn diện cho thiếu nữ thuộc về mình, cũng quyết định cưới nàng làm vợ."

Mở đầu của một câu chuyện cổ tích kiểu Cinderella, Lạc Tái nghe rất nghiêm túc.

"Bọn họ tổ chức một hôn lễ long trọng, cả đất nước đều biết vợ của vị tướng quân này xinh đẹp và động lòng người cỡ nào, tướng quân thậm chí cảm thấy ông ấy đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Không lâu sau, tướng quân theo quốc vương xuất chinh, mặc dù chiến sự dài dằng dặc nhưng tướng quân vẫn luôn nén chịu sự nhung nhớ dành cho vợ mình, cuối cùng có một ngày ông ấy chịu không nổi nữa phái người bí mật đón vợ tới quân đội. Nàng là một người phụ nữ thông minh, thậm chí lớn mật, nàng nhìn thấy quân đội dũng mãnh công thành, vì thế nghĩ ra cách tấn công ở bên sườn, thậm chí thuyết phục chồng giao cho nàng một đội quân tấn công vào thành từ phía bên cạnh."

Cho nên nói, phụ nữ một khi bưu hãn tuyệt đối khiến người giật mình hơn cả cánh mày râu, Hoa Mộc Lan, nữ tướng Dương Môn không phải sản phẩm độc quyền của Trung Quốc...

"Hoàng hôn ngày ấy, Semiramis tóc dính đầy máu đứng trên tường thành vẫy tay với quốc vương và quân đội của ngài, cái bóng tuyệt đẹp ấy như một nữ thần giáng xuống từ trên trời. Quốc vương nhìn thấy nàng, gặng hỏi tướng quân lai lịch của nàng. Tướng quân không thể che giấu, đành phải nói cho quốc vương biết nàng là vợ mình. Quốc vương không hỏi nữa. Nhưng chờ khi ngài mang theo thắng lợi trở về vương cung, lại hạ lệnh triệu kiến vợ của vị tướng quân lập được công lớn."

"Semiramis sau đó không còn về nhà của tướng quân nữa, tướng quân bàng hoàng nhận được mệnh lệnh muốn phong Semiramis làm vương hậu của quốc vương, quốc vương thậm chí đồng ý nếu tướng quân nguyện tái giá, ngài sẽ gả công chúa của ngài cho ông. Thật là buồn cười... Người vợ mình yêu bị cướp, tướng quân thậm chí cảm thấy sống đã không còn có ý nghĩa. Ông không thể nào nhận một mệnh lệnh như vậy, nhưng nó lại là mệnh lệnh của quốc vương ông đã thề sẽ thuần phục, ông không thể chống lại. Nản lòng thoái chí tướng quân nổi điên chạy tới vùng ngoại ô, kết thúc cuộc đời của mình trên một cái cây."

"Đến chết, tướng quân cũng không hề biết kỳ thực Semiramis chưa từng yêu ông. Nàng như nguyện trở thành vương hậu, nhưng nó không thể thỏa mãn dục vọng của nàng, nàng dùng quỷ kế dụ quốc vương giao quyền lực cho mình, cuối cùng thành công đoạt quyền trở thành nữ hoàng của đất nước. Quân đội của nàng thậm chí chinh phục Media, Ba Tư, Ai Cập, Libya. Rồi cuối cùng, nàng lại bị chính con của mình cướp đi vương vị, bơ vơ sống hết quãng đời còn lại. May mà Thần linh không lãng quên Semiramis, ngài biến nàng thành một con bồ câu gọi về bên mình."

Câu chuyện rất chân thật cũng rất tàn khốc, Lạc Tái nghe xong cảm thấy có chút đè nén, mặc dù nghe như là sử thi truyền kỳ của một vị nữ hoàng, nhưng kẻ bị hi sinh như tướng quân lại khiến người không thể không sinh ra đồng tình.

Vì câu chuyện được kể khá lâu, lũ bồ câu đã ăn sạch chỗ ngô còn sót trên đất, vòng tới vòng lui bên chân bọn họ còn nghiêng đầu quan sát, xác định không còn tí đồ ăn nào nữa, chúng vỗ cánh bay đi.

Menones chậm rãi đổ chỗ ngô còn thừa trong túi xuống, lũ bồ câu phần phật bay về, ngô không nhiều, rất nhanh đã bị ăn hết, lũ bồ câu hoàn toàn không có lòng cảm kích lại bay đi tiếp.

"Nhìn, nếu không có đồ ăn, chúng thậm chí chẳng thèm ở bên cạnh cậu."

Giọng của người đàn ông mang theo một phần bi thương, không biết là vì vị nữ hoàng xinh đẹp chỉ biết quyền thế trong câu chuyện, hay là vì lũ bồ câu chỉ biết ngô trước mắt.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 2 |

040 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bốn mươi: Nữ hoàng Bồ Câu

Lạc Tái thay vị tướng quân thấy không đáng, dù sao trong câu chuyện ấy người vô tội nhất là ông, bị người vợ mình yêu phản bội, lại bị quốc vương mình thuần phục ruồng bỏ.

Nhưng, nó chỉ là một câu chuyện phải không?

Khả năng kể chuyện của ông Menones thật không tồi, khiến người có một cảm giác như đặt mình vào đó vậy.

Đang định cảm ơn câu chuyện của ông, bỗng nhiên từ trên trời truyền tới tiếng ưng kêu bén nhọn, Lạc Tái chưa kịp ngẩng đầu, Menones vẫn ngồi thẳng lưng bên cạnh đã nhanh chóng bật dậy.

Chỉ thấy một con cắt Saker xẹt qua quảng trường như bóng ma, nó thu hẹp đôi cánh, thân thể nghiêng theo trục dọc lấy tư thái mạnh mẽ bổ về phía một con bồ câu không kịp bay đi, con bồ câu cho dù nhận ra nguy hiểm, vẫn không thể né tránh sự tập kích hung tợn như máy bay tiêm kích của cắt Saker, ngay lập tức nó bị cặp vuốt trước và sau sắc bén của cắt Saker bắt lấy.

Cắt Saker bắt được con mồi cũng không quan tâm khán giả bên cạnh, trực tiếp khai tiệc ở ngay quảng trường, quảng trường vừa rồi còn an bình vì một con bồ câu bị mổ bụng chảy đầy máu tươi mà nhìn cực kỳ ghê rợn.

Menones nhăn chặt mày lại.

Lạc Tái chú ý thấy trên chân con cắt Saker có một cái vòng chân, đại khái không phải ác điểu hoang dại gì, hẳn là nuôi trong nhà. Mặc dù thuần dưỡng cắt ở một số nước Ả Rập là tượng trưng cho tài phú và thân phận, nhưng cắt Saker vốn là động vật được bảo hộ, bình thường có thể thuần dưỡng được nó phỏng chừng cũng không đơn giản.

Một tiếng còi vang, cắt Saker bỏ lại con mồi bay lên, rơi xuống trên tay một người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

Người đàn ông này thoạt nhìn còn cao to hơn Menones, râu mép rậm ngắn màu đen, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt không có nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng nghiêm nghị quý tộc nên có, không chủ động chào hỏi, càng không có bất cứ động tác bày tỏ sự thân mật gì, ông ta chỉ là đứng đó, cánh tay trái đeo găng da nâng lên con cắt Saker vừa xé xác bồ câu vừa rồi, trong đôi mắt thâm thúy có sự tàn khốc của kẻ ngồi trên ngôi cao.

"Menones, ta đã nói rất nhiều lần rồi, đừng có bất cứ sự tiếp xúc gì với hóa thân của con đàn bà ấy nữa. Lẽ nào cậu định vi phạm mệnh lệnh của ta?"

Sắc mặt của Menones cứng ngắc, nắm tay không khỏi siết chặt, cái túi giấy từng dùng để đựng ngô trong tay bị vò thành cục.

"Nó chỉ là một chút tưởng niệm của thần."

"Hừ," Người đàn ông nuôi cắt lộ ra sự hờn giận, "Con đàn bà lòng tham không đáy ấy, cậu nhớ để làm gì? Khi nghe tin cậu tự sát, ả thậm chí không chảy lấy một giọt nước mắt, chỉ lo dùng mọi thủ đoạn lấy lòng ta, thậm chí thề với ta rằng ả là bị bức bởi quyền thế nên mới kết hôn với cậu."

Thân thể thẳng tắp cứng như sắt của Menones phảng phất phải nhận lấy sự đả kích không tưởng mà rung động kịch liệt.

Ấy vậy mà người đàn ông bên kia vẫn không hề nể tình rạch ra vết thương của ông: "Cậu chỉ là công cụ, là bậc thang của ả! Menones, lẽ nào cậu còn chưa thấy rõ à?!"

"Đủ rồi!!"

Mặc dù trong sự ẩn nhẫn có đau khổ và phẫn nộ, Menones vẫn không hề dùng ác ngôn đáp trả lại người đàn ông nuôi cắt.

"Cho dù là thần, cũng không thể chi phối được tình yêu."

"Con đàn bà ấy là gì chứ? ..." Người đàn ông lộ ra vẻ căm hận, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Menones, ông ta chỉ là hừ lạnh không nói gì thêm nữa, "Theo ta về. Ta không thể khoan dung tướng quân của ta lại một lần nữa vì những vật dư thừa mà ruồng bỏ ta! Ngày sau nếu để ta thấy cậu có bất cứ sự tiếp xúc gì với bồ câu, ta sẽ phái quân đội giết sạch chúng!" Uy nghiêm không cho phép chất vấn, khiến người tuyệt đối tin tưởng nếu Menones dám ném thêm một nắm ngô nào nữa, vậy lũ bồ câu này sẽ gặp phải sự săn bắt tàn nhẫn nhất, không chừa một con.

Người đàn ông nói xong, xoay người sải bước rời đi, mà bên ngoài quảng trường không biết từ lúc nào đã đỗ lại một chiếc xe saloon Bingley màu trắng, hai người hầu đứng cạnh cửa xe khom lưng chờ đợi, người đàn ông dẫn con cắt Saker lên xe, cửa xe không có đóng, như là đang chờ Menones.

Nhìn cánh cửa xe mở rộng, Menones biết thời gian của ông không nhiều, đành phải quay đầu nói với Lạc Tái: "Rất xin lỗi, xem ra tôi phải đi rồi. Vương của tôi tính tình không tốt lắm."

Ở khi ác điểu xuất hiện, Or và Thrus đã nhanh chóng chạy về bảo vệ Lạc Tái, Menones thưởng thức nhìn cái đầu bưu hãn của con chó Dobermann này: "Cậu là một thị vệ rất ưu tú."

Cún của mình được khen như là mình được khen, Lạc Tái rất tự hào vỗ đầu Orthrus: "Ha hả, đó là đương nhiên! Ha hả..." Chó Dobermann được khen vươn lưỡi liếm mu bàn tay của Lạc Tái làm đáp lại, phát ra một tiếng sủa vang dội, đương nhiên, "cái đầu bằng vải" bên kia vẫn cứng ngắc không hề nhúc nhích.

"Rất vui có thể trò chuyện với cậu, đây thật là một trải nghiệm khó được."

Menones cười chào tạm biệt.

Tuy rằng không biết vì sao cứ thấy cổ quái, nhưng đối với sự thân mật của người đàn ông này, Lạc Tái rất có lễ phép: "Tôi cũng vậy, hy vọng về sau có thể gặp lại!"

"Nhất định."

Hai người thân mật bắt tay nhau.

Menones bỗng nhiên đè thấp giọng, trêu tức nở nụ cười: "Tiện thể nhắc một câu, vừa rồi cái đầu có thể nhúc nhích của chú thú cưng này là bên trái, hiện tại biến thành bên phải."

"?!"

Lạc Tái cúi đầu nhìn, cái đầu bị lật tẩy còn hất mặt sang bên không chịu nhận sai tuyệt đối không thể nghi ngờ gì là Thrus!!

Menones đã rời khỏi quảng trường, xe saloon Bingley màu trắng ầm ầm lái đi.

Quảng trường an tĩnh lại.

"Khụ khụ, thật là một quý ông thú vị. Nên về thôi. Phải nhanh mới được, nếu không bị phát hiện thì phiền lắm!" Tuy rằng Menones không có chuyện bé xé ra to với Thrus và Or, nhưng không đại biểu người khác cũng vậy, chỉ khựng lại một thoáng, Lạc Tái vội vàng thu dọn mọi thứ.

Or hất cái cổ giả vờ làm đầu đồ chơi mà cứng ngắc, khi không có ai, cậu tự nhiên có thể mở miệng: "Bác sĩ, nếu không bọn tôi biến thành hình người? Vậy thì không cần lo lắng bị phát hiện."

"Ơ? Đúng! Cách này hay đấy!"

Lạc Tái rất đồng ý với đề nghị của Or, nhưng mà...

"Ôi chao!! Tôi quên mang theo quần áo của các cậu rồi!!!"

"..."

"..."

"..."

Là dắt một con chó Dobermann hai đầu, hay dắt một mỹ thanh niên trần truồng cổ đeo vòng cổ cho chó, cái nào càng chọc mắt người hơn?!

Dắt chó hay dắt chim ...

Đó là một câu hỏi.

...

Chú thích tham khảo

Semiramis: trong thần thoại truyền thuyết của Assyria, là cô con gái sinh ra từ trứng của Derketo, nữ hoàng của Assyria.

Menones: đại thần Quân Cơ của quốc vương Assyria.

>e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ