20190320

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tin SR rút khỏi showbiz.
Khi biết BB tan rã.

Lòng vẫn bình yên một cách lạ thường.

Thật sự không hiểu. Là do mình quá vô tư vô tâm hay tình yêu của mình với BB đã phai nhạt dần.

Bây giờ mới hiểu mới nhận ra rằng...

Không phải là cạn tình, mà là tan rã cũng được, rút khỏi showbiz cũng được.

Miễn là họ còn sống.
Tim còn đập, còn hơi thở.
Còn tồn tại trên Trái Đất này.

____________
Ai cũng có những cuộc chia ly.

Nhưng sự chia ly đau đớn nhất là giữa sự sống và cái chết.

Chia tay, phản bội, xích mích,... Nhưng không gì sánh nổi sự chia ly này.

Vì dù yêu thích, hay ghét bỏ, thì ít nhất,

Họ còn sống.

_____________
20 năm.

Từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh. Tính ra thì 16 năm.

Đã trải qua nhiều cuộc chia ly, nhiều cuộc tranh cãi, nhiều cuộc xích mích dẫn đến việc cạch mặt nhau.

Nhưng chưa bao giờ trải qua sự chia ly giữa sự sống và cái chết.

Và ngày hôm nay, người đầu bạc lẫn người đầu xanh mà tôi quen biết, đã phải tiễn đưa một người. Người ấy cùng tuổi với tôi.

Một cậu thanh niên 20 tuổi.

Một người anh em.

Một người bạn.

_____________
Sinh ly tử biệt, không ai biết trước được điều gì.

Và giờ đây tôi cảm thấy, đúng hơn là không phải bây giờ, mà tôi luôn cảm thấy và luôn nói với mọi người...

Hãy trân trọng những mối quan hệ của mình. Dù tốt hay xấu, dù yêu hay ghét, dù bạn hay thù.

Vì cuộc sống không ai biết trước được vận mệnh.

Người vừa mới cười đùa với ta hôm trước, hôm sau lại nằm xuống. Thì những gì còn sót lại, chỉ là những kỷ niệm.

Những cuộc trò chuyện, lời yêu,... đã quá muộn.

Và... hối hận..

Cũng đã muộn rồi.

_____________
Kỷ niệm ít nhiều, đau buồn cũng là kỷ niệm. Có người sẽ sống, chìm đắm trong những kỷ niệm đó, có người sẽ chọn cách quên nó đi, có người sẽ tiếp tục sống và mang theo những kỷ niệm đó bên người.

Còn tôi, sẽ tạm xóa đi kỷ niệm với cậu ấy, trước khi tôi chìm đắm vào nó.

Đến một lúc nào đó, tôi sẽ nhớ lại.

Và khi đó, là khi mà tôi cảm thấy tên cậu không còn là một điều cấm kỵ, khi mà những kỷ niệm với cậu khiến tôi vui vẻ, khi mà nhớ đến cậu, tôi sẽ cười, chứ không phải khóc.









____________

Mày hay nói tao
mạnh mẽ quá ai quen.

Nhưng chính cái mạnh mẽ đó, mới có thể mỉm cười tiễn mày đi.

Chính cái mạnh mẽ đó là bờ vai an ủi những người yếu đuối hơn tao.
Những người không chấp nhận được sự ra đi của mày.

Mạnh mẽ, là để tao tự bảo vệ tao.

Khi tiễn mày, tao không kìm
được nước mắt.
Nhưng mỗi lần nước mắt trực chảy xuống, tao lại ngẩng đầu lên, để nước mắt không chảy.

Vì tao biết, mày không muốn
thấy tao khóc.

Ai khóc cũng được, nhưng không phải tao. Vì mày đã quen thấy một tao mạnh mẽ rồi.

Tao biết chứ. Nên tao đã khóc ở một nơi khác, tiễn mày đi thì chỉ
rưng rưng thôi =))))

_____________
Người đi thì cũng đi rồi.
Người sống thì phải tiếp tục sống thôi.

Tao vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục ước mơ, hoài bão, khát vọng của mình,
đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro