#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noa : tôi
Isagi : em ấy
Bối cảnh : tự sự về cuộc gặp gỡ giữa Noa và Isagi
Gốc nhìn : của Noa ( này giống như kể chuyện chắc z( ◜‿◝ )♡)
---------KHÔNG HỒI KẾT---------

Nhân ngư, một sinh vật được miêu tả với ngoại hình nửa người nửa cá xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm, các ngư dân thường truyền tai nhau những câu truyện về nhân ngư như vậy tuy chưa ai thấy được hình thù của chúng ra sao hay nói đúng hơn là chúng có thật sự tồn tại.

Tôi Noa Noel, một quý tộc có tiếng ở phương Bắc gia tộc tôi từ bao đời nay làm giàu bằng cách buông bán và vận chuyển hàng hóa từ này đến nơi khác bằng tàu thuyền nên những trẻ trong gia tộc tôi là không ai không biết về truyền thuyết nhân ngư từ thuở sơ khai của gia tộc.

Tôi cũng không ngoại lệ nhưng nói thật thì, tôi không tin nhân ngư vó tồn tại.

Tôi đơn giản chỉ nghĩ là do người lớn muốn hù dọa bọn trẻ con chúng tôi để chúng cẩn thận hơn khi ra biển cùng cha mẹ chúng.

Khi thấy mấy đứa cùng tuổi tôi sợ hãi khi nghe những câu truyện ấy, tôi chỉ biết ngán ngẩm trong lòng vì sao bọn nó có thể tin chuyện hoang đường như vậy, nhưng chịu thôi biết sao giờ đâu phải ai cũng thông minh sáng suốt từ bé như tôi.

Cho đến khi tôi gặp được em ấy......

Năm tôi 20 tuổi, năm đó chúng tôi vận chuyển một số hàng hóa đến phương Đông để trao đổi và buông bán trên được về không may gặp bão lớn.

Hoàn cảnh lúc đấy loạn lắm, tàu thì lắc lư như muốn chìm xuồng vài người còn bị cơn lốc cuốn lên cao vài người thì rơi xuống biển một số hàng hóa và đồ dùng cũng cùng chung số phận.

Tôi lúc đấy đang cố bám vào thành tàu để không bị rơi xuống nước rồi bỗng có cái gì nặng đập vào đầu tôi khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống, trong cơ mê mang tôi nhìn thấy một hình bóng lạ đang bơi về phía tôi.

........

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa đổ và tôi vẫn còn sống sao cơn giông, tôi bị trôi dạc vào một bờ biển tôi không rõ mình đang ở đâu nhưng chung quy tôi còn khá may mắn khi còn sống.

Tôi nhớ lúc đấy khi đang đi dọc bờ biển tôi đã nhìn thấy em ấy một dáng nhỏ với mái tóc xanh đen dài hơi uốn nhẹ.

Hình như lúc đấy em ấy đang nhặt vỏ sò thì phải, tôi cứ đứng đấy nhìn em cho đến lúc em quay lại nhìn tôi và cười lúc đấy tôi biết mình yêu rồi.

Yêu một người con trai vừa mới gặp chả biết là ai nhưng tôi khi đấy đã nghĩ mình sẽ đưa em về nhà và sẽ lấy em làm vợ mặc cho em có đồng ý hay không.

Sau đấy là những chuỗi ngày dài tôi và em sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ của em cạnh biển.

Em ấy không nói chuyện được chúng tôi giao tiếp với nhau bằng cách viết, tôi cũng biết được tên em là Isagi Yoichi.

Từ tên và người em đều đẹp như vậy, sống cùng với em là chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tôi gần như được tìm lại bản thân mình.

Tôi cũng thổ lộ với em về cảm xúc của mình nói lên mong mượn của tôi, thật mừng làm sao khi em gật đầu và chúng tôi đã có một đêm mặn nồng hơn bao giờ hết.

Cho đến cái đêm định mệnh ấy......

Cái đêm mà tôi biết được sự thật mà em đã giấu tôi rằng em là một nhân ngư, rằng sự thật em không hề yêu tôi thứ em muốn là viên ngọc gia truyền của gia tộc tôi.

Tôi cũng biết được sự thật rằng khi xưa tổ tiên tôi đã kí khế ước với em để được sự giàu có như bây giờ.

Viên ngọc gia truyền hay em gọi nó là ngọc nhân ngư thứ mà đã cho tổ tiên tôi mượn em kể tổ tiên tôi đã phá vỡ khế ước như thế nào và em đã sống khổ sở thế nào khi mất đi ngọc nhân ngư.

Em nói em hận gia tộc tôi hận tôi......

Thế mà lúc đó em lại cứu tôi....

Thế mà khi nói hận tôi em lại khóc....

Tại sao......

Lúc đó tôi đã làm gì nhỉ.... À nhớ rồi quân lính đến.....

Tôi cưỡng ép bắt em về dinh thự của tôi, tôi đã từng nói tôi sẽ bắt em về dù em có muốn hay không.

Em mãi mãi sẽ là của tôi YOICHI

833 từ
13:12

__________________________________

Má nó xàm thiệt chứ (;¬_¬)

Mãi iu ♡♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noaxisagi