My Sweeties

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Tags:r.a.p.e,16+,NTR,lưu ý trước khi đọc,không liên hệ truyện với thực tế.
_________________________
-Đương nhiên,anh yêu em nhất.

Nghe lời nói giả tạo của hắn,tim em đau quặn thắt,cơ thể em hơi run run những cố gắng giữ vững thân thể không để bị gục xuống.Nỗi đau như thấy tâm can mà len lỏi vào từng dây thần kinh khiến tay chân em bủn rủn.

Thấy tấm lưng em run run,Noa cảm thấy sự bất an đang bùng toả trong lòng mình.Hắn ôm lấy lưng em mà hỏi han,xoa dịu.

-Yoichi,em sao vậy?

Kinh tởm

Suy nghĩ này bật ra trong đầu em ngay khi nghe thấy lời nói ngọt ngào của hắn.Nhưng không thể nào,em không thể làm gì được,dù cố gắng thế nào thì con tim em cũng không cho phép em đẩy hắn ra.

Từng cơn đau lại tiến đến với em như từng đợt mưa rào.Tiếng mưa xì xào bên ngoài ô cửa sổ trái ngược với không gian ấm áp nhưng căng thẳng trong phòng.Yoichi cố gắng trấn tĩnh lại để không khóc nhưng em lại một lần nữa không làm được.

Từng giọt nước mắt em rơi xuống thấm đẫm cả cổ áo hắn.

Nhìn em khóc,Noa dường như muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại ở cổ rồi lại nuốt xuống.Không hiểu tại sao từ đầu,hắn vốn ngỏ lời với em chỉ để lợi dụng.Vậy mà bây giờ hắn lại cảm thấy nước mặt em thật vô giá,nó không thể nào hiện hữu được trên bất kì ai khác.Cũng không ai có thể mang lại cảm giác ấm áp ngọt ngào như em.Một đoá hồng chỉ nên giữ trong lòng kính.

Bỗng hắn bừng tỉnh.

Không thể nào,Noel Noa đây không thể nào có tình cảm với em được.Thân phân của hai người thực sự chêch lệch quá lớn.Nói cách khác.

Yoichi không xứng với hắn.

Đúng như vậy,Noa bắt đầu tẩy não bản thân mình.Một người có địa vị vươn tầm thế giới như hắn làm sao một tên tuyển thủ tầm thường như em có thể với tới chứ.

Đúng vậy.

Tuy trong đầu nghĩ em không xứng nhưng thân thể hắn vẫn không chịu buông em ra.Hai người như bám chặt vào nhau không thể tách rời.

Đến khi nghe thấy tiếng nói của Yoichi nói ngạt thở hắn mới thả em ra.

Nhìn con người trước mặt mình,Yoichi vẫn không thể nào tin được đây lại là con người mình yêu nhất.Đôi mắt vàng óng đã khắc sâu vào tâm khảm khiến em không tài nào quên được.Hắn không chỉ là người thương mà còn là thần tượng mà em hâm mộ nhất.

    Thật sự khi đứng trước mặt Noa,em không thể thốt lên lời chia tay,cũng không giám trách móc phân bua với hắn.

    Em thật sự rất yêu hắn.

    Càng cố nín nhịn thì nước mắt lại tuôn rơi càng nhiều.Yoichi không còn điều khiển được thân thể mình nữa rồi.Em cứ ôm chặt lấy Noa mà khóc oà lên.Có lẽ đây là thói quen hàng ngày,em coi hắn là chỗ dựa vững chắc nhất.

    Nhìn em như vậy,hắn cũng không biết làm gì mà chỉ xoa lưng em.Đến khi Noa nghe thấy tiếng thở đều đều thì mới dừng lại.Đặt em xuống giường rồi mắt như loé lên một tia nguy hiểm.

    Cạch.

    Tiếng đóng cửa vang lên.Không còn tiếng khóc thút thít của Yoichi và tiếng vỗ lưng của Noa.Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
.
    Từ đêm đó,Yoichi luôn luyện tập trong trạng thái uể oải.Mọi người đều rất lo lắng cho em nhưng dù ai hỏi gì em cũng ậm ờ.

    Kaiser đứng quan sát em hai ngày,đến hôm nay sau giờ tập luyện anh đến gần.

-Yoichi,nói chuyện với tôi chút được không?

    Chưa đợi hắn đồng ý,hắn đã kéo em vào kí túc xá đóng chặt cửa phòng rồi.

-Này!Tôi không muốn nói chuyện với anh.

    Yoichi vùng ra khỏi tay anh xông đến cửa nhưng đã bị khoá.Dù em có cố gắng mức nào thì cũng không mở ra được.Yoichi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu quay lại quát lớn vào mặt Kaiser.

-Có chuyện gì thì anh nói mẹ đi?

    Anh không nói gì chỉ nhìn chòng chọc vào em,như muốn khắc sâu em vào trong cơ thể của mình.Cơ thể anh bắt đầu không khống chế được mà run rẩy.

    Nhìn biểu hiện kì lạ của Kaiser,Yoichi không nhìn được mà tiến gầy tới xem tình hình.Ngay khi chạm tay vào vai anh,Kaiser đã đẩy mạnh em xuống giường.Như điên mà giành giật lấy bộ đồ tập mỏng manh trên người Yoichi.

    Em bắt đầu sợ hãi mà chống trả quyết liệt.Từng tấc da mà anh chạm vào đều khiến em cảm thấy ghê tởm.Giằng co đến mồ hôi nhễ nhại em vẫn không thoát ra nổi.

    Anh xé hết bộ đồ tập của Yoichi,nhìn thân hình mảnh khảnh không một mảnh vải che thân của em khiến Kaiser cả người nóng bừng.Không chờ nới lỏng nơi tư mật khít chặt kia mà đâm thẳng vào trong.

Phập.

Yoichi cảm thấy cơ thể mình bị xé làm đôi,dương căn thô to cắm thẳng vào nơi khít chặt ấy.Suốt mười bảy năm,nơi ấy đã được mở khoá.Sự đau đớn khiến cơ bắp căng cứng,cơ thể như mất hết sức lực mà dừng chống trả.Không thể thốt ra thêm một lời nào anh lại tiếp tục di chuyển mạnh bạo.Tiếng nức nở đau đớn của em vang lên trong phòng kí túc xá.

Không khí xung quanh như đặc quánh lên.Yoichi cảm thấy mình không thể nào thở được,đầu mê muội như sắp ngất đi.Em liều mạng vừa khóc vừa hét lớn.

-Thằng chó,dừng lại ngay cho tao!

Đáp lại em là những tiếp nhớp nháp từ nới tư mật của hai người tiếp xúc.Thật xấu hổ,chính em cũng không ngờ một ngày bạn cùng phòng cũ lại làm vậy với em.Sự uất hận như dâng lên từng cơn bóp nghẹt cổ họng.Yoichi không thể nào thốt lên một tiếng nào nữa.

Tại sao lại là Kaiser,em muốn Noa cơ,em muốn Noa!Thắng chó đáng ghét này đã cướp đi lần đầu của em.Thứ em luôn khoá chặt trong mười bảy năm.Tại sao Kaiser luôn được Noa thiên vị?Tại sao Noa lại lợi dụng em?Tại sao Kaiser lại làm vậy với em?

Hàng ngàn câu hỏi đang ngồn ngang trong đầu thì Kaiser lại gia tăng tốc độ lên!Em không nhịn được mà rên lên một tiếng.Phía bên dưới của em đã chảy máu từ khi nào.Anh vẫn mạnh bạo nhưng luôn rót những lời đường mật đến bên tai em.

-Anh cũng yêu em mà.Tại sao em không chọn anh?Tại sao?

Yoichi không còn sức nghe anh lảm nhảm bất cứ điều gì.Bây giờ trong đầu em chỉ có Noa mà thôi.Tại sao biết hắn lợi dụng mình mà em vẫn nhung nhớ hắn chứ.Đơn giản thôi.

Vì em yêu hắn.

Có lẽ em đã yêu hắn hơn cả chính bản thân mình mất rồi.

Yoichi miên man nhìn quanh phòng.Đôi mắt xanh thẳn liếc đến phía cửa thì thấy mờ mờ bóng ai đứng đó.

Là ai?

Noa

Em như tỉnh táo trở lại,nhìn chòng chọc về phía cửa.Không phải nhìn lầm chứ?Noa đang đứng nhìn em và Yoichi hành sự.Tam quan em như bị đảo lộn mắt trơn tròn,môi mấp máy nhưng không thoát ra lời nào.

-Em thấy hắn rồi à?

Tiếng nói chế giễu của Kaiser vang lên đập tan những suy nghĩ của Yoichi.

Đó thực sự là Noa.

-Cứu em v-với,Noa...

Hắn chỉ im lặng lành lạnh nhìn em rồi cười nhạt một cái.Thẳng thừng quay lưng rời đi trước sự kinh ngạc của em.Trái tim em như vỡ ra từng mảnh.Kaiser ôm người em tiếp tục chuyện đang dở dang.Thủ thỉ vào tai em.

Hắn sẽ không cứu em đâu Yoichi,từ nay em đã là của tôi rồi.Hãy tận hưởng thật tốt nhé.

My Sweet.

_________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro