Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Nhưng lại không phải đến từ người đang nằm trên giường, mà là từ cô gái đang chăm sóc cho em.

"Nobara... Em phải mau tỉnh dậy đấy..."

"Mỗi ngày mỗi giờ, tôi đều mang hi vọng em sẽ tỉnh lại và tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự sống ấy. Em có biết không, em là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, nuối tiếc vì đã không bảo vệ được em..."

Bàn tay Maki nắm chặt lấy đôi tay bất động của Nobara, lòng thầm cầu mong một phép màu nào đó sẽ đưa người thương của mình quay trở lại.

Đôi mắt của Nobara vẫn nhắm chặt, trông không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Thế nhưng, một ngón tay của em lại cử động. Tuy rất ngắn ngủi nhưng với giác quan nhạy cảm của mình, Maki cũng đã phát hiện ra. Cô hướng đôi mắt đến gương mặt Nobara.

Vẫn vậy, em ấy vẫn còn đang bất tỉnh.

Nhưng lúc nãy, ngón tay em ấy đã cử động. Vậy vẫn còn hi vọng đúng chứ? Nobara sẽ tỉnh dậy đúng không? Em ấy sẽ quay về với cô có phải không?

Xin em, Nobara... Hãy tỉnh lại đi.

"Tôi yêu em..."

*thình thịch* *thình thịch*

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên và Maki dường như gục ngã xuống cơ thể đang bị thương trầm trọng của Nobara. Cô đã nghe thấy. Nghe thấy tiếng trái tim em đập một cách mạnh mẽ.

Như thể, câu nói ấy đã truyền cho em sức mạnh để tỉnh dậy, để đáp lại lời yêu của cô.

Nhưng cũng chỉ có thế. Chẳng có gì khác nữa cả.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Cố lên nhé, tôi sẽ ở đây đến khi em tỉnh lại. Tôi yêu em, Nobara Kugisaki"

Maki cúi người xuống, hôn nhẹ lên vầng trán của Nobara. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Maki vẫn lưu luyến nhìn em thật lâu rồi mới chính thức rời đi.

Khi Maki rời đi chưa bao lâu, Nobara cũng từ từ mở mắt. Em nhìn xung quanh căn phòng, vì mắt trái của em đã bị thương nên tầm nhìn cũng giảm chỉ còn một nửa. Nobara đưa một cánh tay lên con mắt trái của mình. Hoàn toàn trống rỗng. Thực ra, khi bước vào giới chú thuật sư này, em sớm đã chuẩn bị tinh thần mất đi một bộ phận cơ thể nào đó. Chỉ là không ngờ mình sẽ bị mất đi một con mắt như vậy.

Em cười khẩy, dù sao thì cũng đỡ hơn là mất cái tay cái chân. Hơn nữa, nếu thế thì sẽ làm người em yêu lo lắng mất. Dù vốn dĩ chị ấy cũng đang lo lắng rồi. Bất chợt, em cảm thấy mình thật yếu đuối. Đã từng hứa với Maki rằng em sẽ an toàn trở về bên chị ấy. Rồi sau đó cả hai người bọn em sẽ lùi về phía sau, không tham gia những trận chiến nữa để cùng xây dựng một mái nhà yên bình.

Mắt em bỗng nhoè đi, đây là nước mắt sao? Đã bao lâu rồi em không khóc nhỉ? Nhưng tại sao em lại khóc vậy? Vì không thể giữ lời hứa với Maki ư? Từ bao giờ em lại trở nên yếu đuối như vậy? A... Có lẽ là từ khi em biết mình đã yêu Maki. Một tình yêu đồng giới, em bắt đầu trở nên yếu đuối hơn nhưng đồng thời cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ban đầu em đã nghĩ đó chỉ là ngưỡng mộ thông thường. Cho đến khi thấy Maki gần gũi, thân thiết với Itadori, em đã cảm thấy ghen tị với cậu ta.

Em cứ ngồi hồi tưởng như vậy rồi cứ cười thầm một mình mà không hay biết có một bóng người bên ngoài cửa đang nhìn chằm chằm em. Đôi mắt người ấy ngạc nhiên, túi đồ cầm trên tay cũng rơi xuống khi nào không hay biết. Nobara đang chìm trong hồi tưởng cũng vì tiếng động ấy mà quay sang.

"Chào buổi sáng, Maki-san"

Nụ cười trên môi Nobara vẫn rạng rỡ, hệt như ấn tượng đầu tiên của cô về em. Vẫn mãi sáng chói như vậy, trái tim của Maki lại một lần nữa thổn thức vì người kia rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều, Maki vội lao đến ôm lấy Nobara trong lòng. Lo lắng suốt bao ngày qua cuối cùng cũng có thể trút bỏ rồi. Cuối cùng người con gái mà cô yêu thương hết mực cũng đã trở về.

"Tạ ơn trời... Em đã quay lại rồi..."

"Maki-san... Chị đang khóc sao..."

Cái con người to lớn bao phủ lấy cả thân thể của Nobara giờ này lại đang run rẩy. Em đưa tay, xoa nhẹ mái tóc vốn đã từng rất dài nhưng giờ đây lại cực kỳ ngắn.

"Thôi mà... Em không sao nữa rồi. Chị là người đáng lo hơn em đó, Maki-san. Rốt cuộc điều gì đã khiến chị thành ra như thế này vậy Maki-san?"

Ánh mắt em có chút xót xa khi dừng lại tại những vết bỏng trên da thịt người con gái vốn có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng nay lại bị tàn phá bởi những vết bỏng ấy. Bù lại, trông Maki thật mạnh mẽ với cơ thể rắn chắc và toát lên vẻ to lớn ấy. Rốt cuộc trong lúc mình bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhưng mà, sao từ nãy đến giờ Maki vẫn chưa buông mình ra thế nhỉ?

"M-Maki-san...?"

*hít*

"Em có biết đã bao nhiêu ngày rồi tôi không được trực tiếp ôm em không? Tôi thực sự nhớ hương thơm và hơi ấm của em"

Nobara chợt đỏ mặt, cái con người này chẳng thay đổi gì cả. Toàn vô tư nói ra mấy lời làm người ta đỏ mặt thôi!

"Maki-san! Ch-Chuyện đó để sau đi! Bây giờ quan trọng hơn hết là hãy kể cho em nghe tình hình lúc em đang bất tỉnh đi!"

*Maki tường tận mọi thứ về trò chơi của Kenjaku cho Nobara* (*)

"Thì ra là vậy sao..."

"Ừ, hiện tại tình hình cũng không khả quan lắm. Nhưng mà..."

Maki nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Nobara. Gương mặt em từ bất ngờ chuyển sang đỏ ửng, Maki ít khi chủ động hôn em như vậy...

"Chỉ mỗi việc em tỉnh lại đã khiến tôi có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục chiến đấu rồi"

Mặc dù ngoại hình đã khác đi rất nhiều nhưng nụ cười ấm áp ấy vẫn mãi mãi không thay đổi. Tay Nobara nhẹ nhàng chạm vào vết bỏng trên gương mặt Maki, đôi mắt em xót xa nhìn mái tóc dài ngày ấy giờ đã ngắn đi rất nhiều. Và còn cả mắt phải của chị ấy, nó...

"Để em nhìn thấy bộ dạng này, thật xấu hổ quá"

"Không có đâu mà. Nhìn chị ngầu lắm, như mấy ngôi sao hành động vậy"

Maki chợt đỏ mặt.

"T-Thật vậy sao..."

"Đối với em chị lúc nào cũng xinh đẹp. Em yêu chị, Maki-san"

Ah... Đã bao lâu rồi Maki mới được nghe những lời này nhỉ? Cảm giác nhung nhớ, xúc động, hạnh phúc, tràn ngập khắp cơ thể. Vòng tay ôm lấy Nobara càng chặt hơn, Maki gục đầu xuống vai Nobara.

"Tôi nhớ em, tôi yêu em Nobara... Từ khi biết được em bị thương nặng đến mức gần như không có cơ hội sống, tôi gần như mất đi cả thế giới. Lúc nào cũng hối hận vì đã không thể bảo vệ cho em. Em chính là ngôi sao dẫn lối cho tôi, giúp cho tôi vượt qua nhiều thứ trong khi tôi vẫn luôn mắc kẹt bởi quá khứ ở cái gia tộc đó. Tôi đã luôn luôn, luôn luôn yêu em, từ giờ đến mãi về sau. Mãi mãi chỉ có một mình em, Nobara Kugisaki."

...Nên nói thế nào nhỉ? Đúng là Maki rất hay nói ra những lời ngọt ngào nhưng chị ấy toàn vô ý mà thôi. Chị ấy chủ động nói ra lời lãng mạn như vậy... Thực sự đúng là lần đầu tiên... Cảm giác cũng khác hẳn đi nữa. Thật... Khó nói nhỉ... Chắc là Nobara thích điều ấy.

Bản thân em chưa từng yêu một ai. Đây là lần đầu tiên có cảm xúc bồi hồi, xao xuyến như vậy mà lại là còn với một cô gái chứ chẳng phải là một ai chàng đẹp trai nào đó như em từng tưởng tượng đến. Thì ra đây là yêu sao? Được người khác yêu thương, chở che, bảo vệ là như vậy sao? Cho dù đã ở bên Maki rất nhiều ngày tháng rồi nhưng Nobara vẫn luôn tự hỏi những câu ấy. Có lẽ là bởi vì em chưa từng tìm được đáp án cho mình. Nhưng bây giờ, em hiểu rồi.

A... Thì ra đó là tình yêu. Một tình yêu được vun đắp bởi hai người. Thật ngọt ngào và ấm áp đến nhường nào...

"Tôi có một câu hỏi dành cho em"

"Làm sao vậy Maki-san?"

Đôi tay Maki đặt lên hai tay Nobara, cô nắm chặt nó. Maki quỳ một chân xuống, đưa đôi mắt hướng thẳng về gương mặt Nobara.

"Em có muốn làm vợ tôi không?"

"...!?"

Đ...Đây là cầu hôn sao!? Nobara từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn bởi một cô gái, lại còn trong cái hoàn cảnh hiện tại nữa!

"Ch-Chị nghiêm túc sao?"

"Đúng, tôi đang rất nghiêm túc."

"Tại sao ngay lúc này mà chị..."

"Vì tôi không muốn chần chừ nữa. Tương lai mai sau, chẳng ai biết được sẽ có chuyện gì. Nếu lỡ như ngày mai tôi hoặc em chết đi mà tôi vẫn chưa kịp ngỏ lời với em, thì tôi sẽ hối hận đến cuối đời mất. Tôi yêu em, em có muốn trở thành cô dâu của tôi hay không? Nobara Kugisaki?"

Cơ mặt Nobara cứng đờ, em hoàn toàn không biết nên biểu lộ ra cảm xúc gì. Vui mừng có, hạnh phúc có, mà tức giận cũng có...

"Em sẽ giận chị đấy..."

"T-Tại sao chứ? Có phải vì tôi cầu hôn mà không có nhẫn không? Em không cần lo đâu. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, ngày mai tôi nhất định sẽ liều mạng đi tìm một chiếc nhẫn thật đẹp cho em."

"Không phải chuyện đó... Chỉ là... Tại sao chị lại đánh giá thấp năng lực của chúng ta như vậy? Em không thích thế... Em không muốn ai trong hai ta chết cả... Em muốn sống cả đời bên cạnh chị!"

"Nobara..."

Cơ thể của Nobara vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu không em rất muốn đến và đánh vào đầu con người kia. Em đúng là có chút yêu thích đồng tiền thật nhưng cũng không đến mức thực dụng như vậy. Với lại, em vô cùng tự tin vào khả năng của mình.

"Lần sau đừng nói như vậy nữa. Em không muốn chị tự xem thường chúng ta như vậy đâu, em và chị đều là những người rất mạnh mà không phải sao? Chị không thể nhìn thấy Lời Nguyền nhưng em có thể. Em không có được cơ thể khoẻ mạnh như chị nhưng chị lại là Thiên Dữ Chú Phước. Cùng nhau, chúng ta bù trừ mọi khuyết điểm cho nhau. Nếu ở bên nhau thì chắc chắn, cho dù có là Kenjaku hay gì đó đi nữa cũng đều có thể vượt qua được!"

"Hình như em hơi cuồng công việc quá rồi đó..."

Nobara chợt đỏ mặt, quả thật những lời em vừa nói ban nãy chỉ toàn nghe mùi Chú Thuật Sư chứ chả lãng mạn gì sất.

"Em... Ý em là, em yêu chị! Em muốn ở bên chị mãi mãi, mãi mãi về sau! Ngàn đời ngàn kiếp cũng muốn ở bên chị!"

Maki bất giác rơi nước mắt. Cô cũng không biết vì sao nữa, có lẽ do từ lúc rời khỏi nhà Zenin đến giờ cô chưa từng cảm nhận được tình yêu nào như thế này. Những chuyện sau đó còn khiến cô cảm thấy suy sụp hơn bao giờ hết. Người em gái cô hết mực yêu thương lại ra đi trước mắt cô, Maki hoàn toàn không hối hận vì đã tự mình xử lý cả gia tộc Zenin. Cô chỉ hối hận vì đã không thể cứu được Mai, bảo vệ cho Nobara.

"Cảm ơn em... Nobara... Nếu như không có em, tôi không biết phải làm sao nữa... Mai, em ấy ra đi quá đột ngột và tôi không thể nào chấp nhận được."

"Nếu như không có em bên cạnh, có lẽ tôi đã từ bỏ cả việc làm chú thuật sư và cả trận chiến này rồi. Nhưng nhờ em mà tôi nhận ra, tôi còn tình yêu và tình bạn. Tôi yêu em rất nhiều Nobara"

Nobara ôm lấy Maki, tay nhẹ nhàng xoa lưng chị. Bây giờ Maki không còn người thân nào em nữa. Nobara tự nhủ mình phải bảo vệ, chăm sóc và trân trọng hơn nữa để bù đắp những thương tổn trong lòng Maki.

"...Em cũng vậy, em cũng yêu chị Maki"
___________

Lậm quá rồi biết sao giờ =))) tui còn lậm genshin nữa mấy bà ơi. Chaelice chắc để sau =)))))))))))))))))

Mà tui bị mê Maki tóc ngắn á, ư ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro