shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Weibo] Trải nghiệm tình yêu đồng giới có thể ngọt ngào đến thế nào

----------

Chắc chắn là cực kỳ ngọt ngào.

Tôi và em ấy quen nhau khi tôi rời làng và chuyển lên Tokyo để theo đại học. Chúng tôi học cùng trường. Gặp em lần đầu tiên ở lễ khai giảng, làm quen sau đó trong một câu lạc bộ giao tiếp. Bình thường tôi vốn  không mặn mà gì với những hoạt động tập thể kiểu này, nhưng vì để cải thiện điểm rèn luyện trên lớp, tôi đành tiện tay đăng ký tham gia một cái.

Mới vào nửa đầu, chúng tôi ngồi thành một vòng tròn, từng người theo chiều kim đồng hồ mà lần lượt giới thiệu bản thân. Mọi chuyện cũng xảy ra rất bình thường, tôi biết được tên em ấy là Itadori Yuuji, một cô bé với mái tóc xù màu hồng phấn, thoạt nhìn cũng cảm thấy rất hút mắt.

Để ăn mừng CLB có thêm thành viên mới, các tiền bối dẫn chúng tôi cùng đi nhậu. Đám người khi ấy tụ lại ở một dãy bàn dài, duyên số thế nào hai đứa tôi lại ngồi kế bên nhau. Không quá tệ, vì tiệc khá là vui. Tôi chẳng nhớ gì nhiều, chỉ biết là mình đã uống rất nhiều. Trong cơn mê, tôi lờ mờ thấy cả người mình được Yuuji lấy áo khoác phủ lên, sau đó em ấy còn kê đầu tôi lên đùi, tay nhẹ nhành vỗ về đưa tôi vào giấc. Khúc sau thế nào thì không còn biết nữa, vì đùi em ấy mềm quá, tôi nằm ngủ quên luôn trời đất.

Sáng hôm sau tỉnh lại thì đã ở KTX rồi. Tắm rửa xong xuôi, tôi mới hỏi bạn cùng phòng, làm thế quái nào mà mình lại về đây được, nó kể là do một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc hồng hồng cõng về. Nó còn kêu tôi bám lấy áo khoác người ta không buông nên cô bé ấy đành để đồ của mình lại cho tôi làm gối ôm cả đêm.

Nhục nhỉ. Giờ tôi ngồi kể lại cũng muốn kiếm cái lỗ mà chui vào.

Sau đó thì đương nhiên tôi đem áo của Yuuji giặt sạch sẽ, phơi trong một ngày, chiều mang ra KTX của khu B trả lại (tôi ở khu A do học khác ngành), rồi xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng cô bé của tôi thật ngoan. Em chỉ phẩy tay bảo không sao, nụ cười như nắng vàng trong sắc thu chuyển đông, vừa dịu mát lại sáng óng ánh bao lấy trái tim tôi.

Đừng có nhìn tôi như thế, tôi chắc chắn chưa có đổ em ấy đâu.

Sau đó, chúng tôi add Wechat và bắt đầu nói chuyện, kết thân với nhau.

Thấy ly kỳ chứ. Có phải rất giống tình tiết trong mấy bộ shoujo của Nhật không?

Tôi rất thích trò chuyện với em, nói về đủ thứ, đủ chủ đề. Tình cảm của chúng tôi khi ấy vẫn rất trong sáng, chỉ là sư muội sư tỉ, bạn bè thân thiết.

Hồi ấy, em hay lẻn qua khu A của tôi mà ngủ lại. Không phải bắt ép gì đâu nhé, là do tôi chỉ ngẫu hứng đăng lên tường một dòng trạng thái: "Muốn được ôm, trời đông thật lạnh."

Sau đó thì thấy em bình luận: "Ôm ai cũng được, vậy ôm em không?"

Tôi liền trả lời: "Ôm."

Vậy là cô bé tóc hồng ấy, 12 giờ đêm lọ mọ ôm chăn gối nệm qua phòng tôi. Đứng trước cửa, em dịu dàng nhìn tôi cười, giọng nhẹ như lông vũ mà nói: "Của chị nguyên đêm nhé, cứ thỏa sức mà ôm."

Tôi vẫn còn nhớ trời Tokyo năm ấy rét âm 8 độ, nhưng em tựa như mặt trời nhỏ nguyện để tôi ủ ấm, tôi cứ thế mà ngủ không hề biết lạnh.

Lúc hai đứa quen nhau, Yuuji không hề dính người như tôi tưởng, mà là tôi tự đâm đầu, một lòng bám dính em ấy.

Chúng tôi học khác khoa nhau, cũng rất ít khi đi chung đến lớp. Nhưng tôi lại muốn ở với em nguyên một ngày, vậy là tan học đợi em ở sảnh trường, cùng nhau đi ăn rồi lại cùng nhau đi về. Những lúc như vậy, một khung cảnh yêu thích của tôi lại hiện lên. Yuuji đưa mắt tìm tôi, vừa nhìn thấy liền giơ cao tay vẫy vẫy, rồi chạy về phía tôi, mái tóc hồng bay nhẹ trong gió, cực kỳ nổi bật giữa vạn người, cảm giác chân thật như đang đứng ngắm nhìn rừng anh đào rạng rỡ khoe sắc. Em dùng giọng nói lảnh lót nói với tôi: "Nobara-senpai, chị tới rồi." rồi lại cười tươi một cái.

Trời ơi, người ta nhớ em lắm đó, khoai tây nhỏ, mau lại đây hôn tôi một cái an ủi đi.

À đúng rôi, nói về vụ hôn. Hồi đó, khi chúng tôi chưa là gì, tôi vẫn cứ thích đụng chạm và ôm hôn em. Người ta hay gọi đó là skinship công khai ấy. Mấy lúc tiễn tôi về ký túc xá, tôi đều đòi em ấy hôn tạm biệt, nếu không thì tôi sẽ không chịu vào. Lúc đầu Yuuji chỉ e thẹn hôn lên trán tôi. Dần dần do tôi có hơi 'bỉ ổi' dụ dỗ, em ấy mới mạnh dạn hơn mà hôn lên má. Nụ hôn môi sau này là khi Yuuji tỏ tình với tôi, vui quá mà không kiềm chế đè em ấy xuống.

Nghĩ trong sáng lên, chúng tôi chỉ hôn thôi.

Tính cách của chúng tôi có nhiều điểm khác nhau, cả sở thích hay cách sống cũng vậy. Nhưng tôi nhận ra, Yuuji luôn ngấm ngầm để mấy cái vụn vặt ấy vào lòng, không hề vô tình mà đối đãi tôi cực dịu dàng.

Cô bé của tôi, thích ăn sủi cảo chấm tương nhất, nhưng tôi thì lại thích xì dầu hơn. Vậy là mỗi lần đi ăn, nếu chỗ nào không có, em liền lấy trong túi mấy gói xì dầu đóng sẵn, xé ra và đổ vào chén, đẩy về phía tôi. Nếu cùng hẹn hò, bất cứ ra vào ở đâu, em luôn luôn là người đi trước mở cửa cho tôi. Dù có mấy hôm tôi không mặc váy, em vẫn mang theo một cái khăn bông để vào giỏ. Tôi hỏi thì em chỉ đáp: "Phòng khi chị thấy lạnh, em lại không có áo khoác."

Em tôi tinh tế như thế, làm tôi cảm động muốn chết.

Yuuji là một vận động viên điền kinh của trường, sức chạy rất phi thường. Nhưng cũng vì vậy, em rất hay liều mạng luyện tập, nhất là mỗi lúc có giải đầu. Dù cho thể lực có tốt đến đâu, Yuuji vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Đợt đó, em ngất xỉu ngay tại sân do cường độ tập quá sức. Tôi khi ấy như biển động dậy sóng, hớt ha hớt hải chạy đến chỗ em.

Vậy mà cô bé của tôi chỉ dịu dàng cười mà nói rằng em không sao. Tôi thật sự tức muốn bật khóc. Cả buổi cùng em ở phòng y tế, tôi không thèm nói chuyện với em một câu, chỉ âm thầm chăm sóc, để em ngồi tiếp những người bạn khác tới hỏi thăm. Lúc chuẩn bị đi về, em bấu lấy tay áo tôi, miệng thút thít, nức nở nhìn tôi: "Nobara-senpai, em xin lỗi, chị đừng lơ em nữa mà."

Mọi người nói xem, tôi làm sao có thể giận nữa đây, vậy là cứ thế mềm lòng ôm em ấy dỗ dành.

Yuuji luyện tập và chăm chút cơ thể của em rất nhiều. Là con gái thì dáng vóc rất quan trọng đúng không? Cả người em từng cơ lộ khá rõ, dù săn chắc nhưng da em lại vô cùng mịn màng, mọng nước. Mỗi lần chúng tôi âu yếm nhau, ôm em từ phía sau, tôi thoải mái luồn tay vào áo rồi bóp bóp, nắn nắn vùng da phía trên. Thực mềm, cũng rất vừa tay.

Yuuji vậy mà lại cực kỳ nhạy cảm. Lần đầu tiên của chúng tôi ấy,.. à không, là mỗi lúc chúng tôi làm tình, khi tôi mơn trớn bầu ngực mềm mềm ấy, mút mát lấy hay đầu nhũ, hay khi tôi đưa ngón tay vào bên trong em, nhẹ nhàng kích thích. Cả quá trình ấy, em đều nỉ non rên tên tôi "Ưm... Hah.. Nobara-senpai.." Tay vẫn bấu vào vai tôi, phía dưới tiết ra từng dòng nước ấm nóng, đều bị tôi dùng lưỡi liếm vào, rồi tham lam hút lấy, vị ngọt lan tỏa cả đại não.

Em mỏng manh như sương mai trên cành trúc non, dưới thân tôi mà rực rỡ phô bày cảnh xuân tình thú, đôi mắt ngấn lệ cầu xin tôi mau hôn lấy em, ngấu nghiến em.

Em ơi, tôi thực yêu em đến điên đảo rồi. Mau mau sắp tới tôi cầu hôn thì liệu mà đồng ý đi nhé.

Bài viết dài quá rồi, nên dừng thôi nhỉ. Cập nhật thêm cho mọi người là năm sau chúng tôi sẽ tốt nghiệp, đang tìm một căn nhà để thuê, sau này sẽ cùng nhau sống ở đó. Dự đinh tương lai của chúng tôi đơn giản lắm, cùng nhau đầu bạc răng long, nắm tay đi hết quãng đời này.

Yuuji đang sắp qua phòng tôi, đến đây thôi nhé. Khi nào chúng tôi kết hôn sẽ mò lên thông báo với mọi người một tiếng. Còn bây giờ, thân ái, bay màu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro