Chương 10: Đặc cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, nàng nhanh chóng chạy đi tìm cô. Thứ gì đó thúc giục nàng. Một thứ gì đó không còn là bọn Nguyền Hồn cấp 2 nữa. Nó là một thứ gì đó còn hơn thế nữa!

Trời đã đen kịt, ánh mắt trời đã biến mất tự bao giờ.

Chạy đi một cách vô định, không biết nên chạy đi đâu. Sao lại biến mất như thế chứ? Không lí nào!

Gió nổi lên ngày một mạnh hơn, cứ phải chạy theo bản năng của mình.

-NOBARA!!!

Trong hoàn cảnh này thật khó để giữ bình tĩnh. Sự sai lệch của nhiệm vụ này, thời tiết, và cả địa hình. Cố gắng hét lớn tên của cô, nhưng tiếc rằng hồi âm lại là sự im lặng đến khó chịu. Sao lại có thể? Địa điểm như khu rừng này rất yên tĩnh, chỉ cần một tiếng xào xạc từ những chiếc lá trên cành hay một tiếng nói thì ngay lập tức đều có thể dễ dàng nghe thấy.

Vẫn là sự yên lặng ấy. Không hồi âm.

Vừa chạy vừa cảnh giác quả là rất khó khăn. Nhưng Nguyền Hồn cấp thấp cứ lao ra, cản trở tốc độ của nàng. Chậc, bọn phiền phức!

Đã một tiếng trôi qua, vẫn không thể tìm thấy cô. 

*Loảng xoảng*

Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía xa. Có vẻ là kim loại va vào nhau. Tia hy vọng bùng lên mạnh mẽ. Lao nhanh về phía âm thanh ấy. Sao đến bây giờ mới có thể nghe thấy vậy chứ? Ah! Bây giờ mới để ý, màn này rất rộng. Rất khó để chạy hết. Ôi trời...

Vừa chạy đến nơi, nàng đã thấy một tên Nguyền Hồn cao to đang cười khanh khách. Và người đối diện hắn ta là... Nobara! May quá, tìm thấy rồi!

-Ahaha! Ta cười chết mất!

Cái tên Nguyền Hồn trông không dễ nhìn kia bật cười một cách điên dại. Không hiểu vì lý do gì. Hắn ta còn lấy tay quệt đi nước mắt nữa chứ! Bỗng, tiếng cười tắt lịm. Gương mặt đang vui cười đầy ý khinh bỉ kia quay về vẻ nghiêm túc.

-Với cái thứ vớ vẩn ấy mày nghĩ sẽ hạ được tao sao?

-Cái tên khó ưa! Hộc...hộc

Cô đứng thở không ra hơi. Gương mặt thấm mệt đầm đìa mồ hôi. Thứ này quả là không phải những con bình thường nữa rồi. Cái thứ nó toả ra khiến người khác lạnh gáy.

Đặc cấp.

Dòng chữ hiện rõ mồn một trong đầu. Từ Cấp 2 giờ nhảy sang Đặc Cấp sao?! Thật không thể tin được. Nàng trợn tròn mắt. Sự sợ hãi. Chúng xâm chiếm cơ thể. Không nhúc nhích được. Mọi thứ trước mắt nàng như biến mất. Chỉ còn lại tiếng bíp kéo dài từ hư vô.

Mau di chuyển đi! Di chuyển đi!

Những lời nói tự thúc giục bản thân mình gào thét trong thâm tâm nàng. Đúng vậy, di chuyển và chiến đấu! Di chuyển để sống sót! Chiến đấu để chiến thắng!

[DU VÂN]

Lao đến bằng tất cả tốc độ của mình. Một đòn đánh mạnh mẽ đáp xuống tên Nguyền Hồn kia. Hắn ta văng xa một quãng. Dấu vết của sự ghì mạnh xuống mặt đất của hắn xuất hiện. Chút nữa đã rơi xuống vực. Chết tiệt!

-Con nhãi khốn kiếp! - Hắn gầm gừ vài tiếng trong miệng.

Chạy sang phía của Nobara. Cô cũng đã trở lại bình thường. Nhịp thở ổn định trở lại.

-Em có sao không? Mau chóng sẵn sàng đi, tên này không dễ ăn đâu. 

Nhận được cái gật đầu từ cô. Nàng bắt đầu vào thế cảnh giác cao độ. Cây côn tam khúc được cầm chặt trên tay. Chú ý đến từng cử động của tên đó. Cái tên lù lù này nhìn rất khó để đoán được chuyển động.

Nàng nheo mắt, nhìn thẳng về phía tên đó. Chạy thẳng đến nơi hắn đang đứng. Đòn tấn công này khiến hắn có chút choáng váng, nhưng cũng đỡ được đòn đánh của nàng đồng thời hất nàng đi. Một vết hằn trên tay hắn. Hừ lạnh một cái, hắn ngay lập tức lao về phía hai người. Cũng may nàng đỡ được đòn đánh này. Chắc chắn là ăn may! Với tốc độ này, nàng còn chẳng thể nhìn rõ hắn.

Lách sang chỗ khác. Cô lập tức dùng đinh của mình để tấn công hắn, mong rằng có thể cho hắn vài cái lỗ trên cơ thể. Tiếc rằng chẳng thể. Cánh tay cứng nhắc đã đỡ hết số đinh đó. C

-Chậc!

Nét tức giận hiện rõ trên gương mặt cô. Chẳng trách được. Cuối cùng tên này cứng đến thế nào chứ?! Không sao! Không được nhụt chí. Chắc chắn sẽ giết được tên Nguyền Hồn này. Chắc chắn... nhưng phải làm sao đây?

Những đòn tấn công từ nãy đến giờ còn chẳng thể xuyên qua lớp da kia. Nàng nhìn về phía cô rồi lại nhìn hắn. Vào chế độ chiến đấu nghiêm túc nhất thôi. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nhắm mắt rồi mở ra. Chạy về phía hắn ta. Cầm côn thật chặt. Khi gần đến chỗ của hắn, nàng liền chạy về hướng khác rồi vòng sau lưng hắn. Đáp một đòn côn xuống. Hắn mở to mắt, kinh ngạc vô cùng. Cú đánh lúc nãy đã làm cho lưng hắn đau điếng.

Chưa hết kinh ngạc, những chiếc đinh bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Ghim vào thẳng vào mạng sườn.

[TRÂM]

Chú lực từ những chiếc đinh bé nhỏ bộc phát như một quả bom. Nó khiến cánh tay và nửa thân trên của hắn nổ tung. Nàng chớp cơ hội hiếm có mà dùng tất cả lực dồn hết vào côn. Tung ra một đòn chí tử vào đầu.

Chắc chắn sẽ kết thúc tại đây!

-Ahaha!!

Đòn đánh bị chặn lại bởi cánh tay còn lại của hắn. Ngạc nhiên, sợ hãi. Những thứ này vây quanh lấy nàng và cô. Sao hắn có thể....

-Hự!

Trong lúc cô còn ngơ ngác. Cánh tay còn lại đấm một cú thật mạnh vào bụng nàng. Máu trào ra khỏi khóe môi. Rồi lại biến ra những thanh sắt nhọn hoắc mà ném về phía cô. Cố gắng né chúng. Nhưng cố thế nào cũng không được, một thanh sắt ghim vào bả vai của cô. Đau buốt!

-Ta cũng khá ngạc nhiên vì các ngươi trụ được đến bây giờ đấy! - Hắn cười khanh khảnh, rồi lại tỏ vẻ ngạc nhiên - Các người không cảm thấy gì sao?

Hắn nói đến đây, bỗng hai mắt nàng mờ đi. Đầu đau như búa bổ, cả người chợt như thể mệt lả. Hơi thở nặng dần. Chắc chắn cô cũng thế.

-À, bây giờ mới phát huy tác dụng sao? - Hắn chút, rồi tiếp. - Các người nhớ cái đống nhớp nháp mùi bốc mùi không? Cái đó là độc đấy! Trời đất, chuyện này vui thật đấy, ahaha!

Hắn đưa tay quệt nước mắt.

-Các ngươi còn sống được thêm một giờ nữa. Con nhỏ tóc hạt dẻ thì chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa thôi. Thứ độc này sẽ khiến các ngươi chết từ từ và đau đớn. À đúng rồi, ta có lọ thuốc ở đây này, nhưng tiếc là phải đánh bại ta thì mới có được.

-Vậy thì... Ta sẽ xử ngươi trong vòng ba mươi phút!

Hắn ta như đơ ra vài giây, rồi lại cười như thể chẳng kiềm được. Nửa giờ. Thật sao? Không ngờ lại có kẻ mạnh miệng nói với hắn như thế cùng với sức khoẻ chẳng ổn gì.

-Được! Để ta xem! - Hắn cũng hếch mặt tự tin.

Vừa dứt lời, lại có thêm đinh đóng vào người hắn. Gì vậy? Từ khi nào? Hắn ta nhìn quanh. Chẳng còn thấy nàng đâu nữa. Hắn ngơ ngác không hiểu gì.

[TRẢM]

Từ khi nào nàng đã đổi từ côn sang kiếm. Vết chém ngọt khiến hắn phải túa máu. Chưa kịp định hình, lại có thêm một thứ gì đó cứng ngắc giáng lên thái dương khiến hắn phải choáng váng.

Vẫn chưa đủ, lại ăn trọn thêm một đánh từ cây côn tam khúc nọ. Đau đến mức khiến hắn hộc cả nước bọt.

Những đòn đánh đầy nhịp nhàng không kém phần mạnh mẽ đáp xuống da thịt của hắn. Mặc cho sự đau đớn và chóng mặt từ độc.

Sự phối hợp ăn ý này quá sức tưởng tượng.

Không kịp trở tay.

Không thể né tránh.

Khó khăn ngăn cản.

Thú vị lắm!

RẤT THÚ VỊ!!!

PHẢI NHẬP CUỘC THÔI!!!

AHAHAHA!!!

-NOBARA! CẨN THẬN!!!

Một thanh thép sắt lẻm, nhọn hoắc ghim xuyên bụng nàng. Máu ứa ra từ miệng.

Nhiều như thác chảy.

Chiếc áo dần ướt nhẹp như bị tạt nước.

-CHỊ MAKI!!!

Tí tách tí tách.

Thời gian còn 20 phút.

Kết thúc chương 10

---------------------------------

Những chap sau (và cả chap này) có những chiêu thức tự mình nghĩ ra :Đ Không có trong mạch truyện chính. Nên mọi người lưu ý nha :)) Cho lạ tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro