Chương 12: Chiếu tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ơi người đi mãi, sao mãi chẳng nhìn lấy tôi? Để tôi lại một mình, tội tôi lắm, người ơi...

Máu cứ rỉ ra ngoài, nhưng ít nhất vẫn là cầm cự được một chút. Đồ sơ cứu mang theo... ít quá. May mắn rằng chất độc trong người đã ngừng hoạt động, những con đau âm ĩ trong cơ thể đã vơi đi, nhưng vết thương ngoài da là quá nặng nề, cả cô và nàng. Băng gạt chẳng đủ cho cả hai. Cô nghiến răng, chịu đau băng bó cho người trong lòng. Nàng vẫn còn giữ được tỉnh táo, dẫu cho mắt đang dần rơi vào cõi mộng. Cô dừng lại một chút, lục ra cái điện thoại. Nó bị vỡ nặng rồi, liệu có thể dùng được không? Bấm nút nguồn mong nó sẽ hoạt động, màn hình điện thoại sáng lên. Tạ ơn trời vì nó đã kiên cường hoạt động, tay cô run run bấm danh bạ, gọi nhanh cho chú Ichiji.

-L- làm ơn... chúng em cần hỗ trợ! Khẩn cấp, có Đặc Cấp ở đây! - Cô chẳng ngần ngại hét lớn lên. Sốt ruột cũng phải, người trong lòng chẳng biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.

Đâu dây bên kia cũng ngay tức khắc trả lời rồi cúp máy. Cô cất chiếc điện thoại vào túi, chuẩn bị mua điện thoại mới thôi. Cô thở dài, nên lại những giọt nước mắt lại sắp trực trào rơi ra ngoài. Những lần chế thuốc khử trùng, nàng đau như chết đi sống lại. Gắng gượng mà hít thở đến bây giờ đã là kì tích. Nàng khó khăn hớp lấy từng chút oxy trong không khí, còn thở sẽ còn cơ hội.

-Những vết thương này... em nên... sơ cứu đi. Tôi... giúp em sơ cứu. - Giọng nói thều thào đầy run rẩy, đứt quãng vang lên. Đến giờ này sao nàng còn mãi quan tâm đến người kia? Đây là nàng quá ngốc nghếch hay sao?

Thở còn khó nói chi đến sơ cứu cho cô? Cô cắn môi, chút tức giận, chút đau lòng, mọi thứ như hòa lẫn vào nhau. Điều này chẳng tốt tẹo nào cả! Thật sự rất tệ! Sự im lặng bao trùm. Mọi thứ như trở nên dừng lại, chẳng có gió, cũng chẳng có một thứ gì tạo ra tiếng động. Nàng khẽ cười, chẳng biết vì sao nữa. Vì nàng sắp chết trong tay người nàng thương mà không phải ở trên chiếc giường trắng hay nơi quái quỷ nào khác sao? Hay vì được cô chăm sóc? Không biết, đến nàng còn chẳng biết.

Phần nào giúp nàng cầm cự được được với vết thương lớn, cô thở phào một cái phần nào nhẹ nhõm. Nhưng giờ phải làm sao đây? Ở yên thế này với mớ vết thương, cùng với đám nguyền hồn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào thì quả thật không ổn gì cả. Nàng khó mà di chuyển được, cô lại cũng chẳng kém cạnh gì với mảng vết thương ở chân. Chỉ đành ngồi một chỗ cảnh giác.

-Tự dưng... tôi muốn ăn sandwich... - Nàng bỗng tự nở nụ cười, mắt hướng về nơi xa xăm.

-Sống sót ra khỏi đây, chúng ta sẽ ăn sandwich ở tiệm bánh chị yêu thích nhất! Em mời, hứa danh dự! - Cô xót xa thốt lên lời hứa. Bây giờ đến cả sống sót không biết khả thi hay không mà còn ăn sandwich ở tiệm bánh thân quen đó. - Vậy nên chị cố gắng một chút nữa...

Cánh mũi bỗng chốc đỏ lên, đôi mắt cay xè. Nàng rơi nước mắt, lệ tuôn mặn chát hòa lẫn với máu, hỏi rằng sao lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Cho nàng xin thêm một cơ hội sống cũng khó hay sao? Chưa bao giờ nàng muốn sống như thế này. Nàng chưa từng than thân với Chúa Trời một câu vì những điều tồi tệ Ngài mang đến, nhưng sao Ngài lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của cả nàng và cô? Bây giờ, nàng lần đầu tiên ước rằng, có thể lấy mạng mình đổi lấy mạng của cô...

-Chị Maki, mọi người sắp đến rồi, chúng ta rồi sẽ được cứu thôi-

[THIẾT LẬP GIANG SƠN]

Một mảng đất lớn xung quanh cô và nàng bỗng bị nâng cao lên, mọi thứ rung lắc dữ dội tưởng chừng như động đất. Đến khi cả hai hoàn hồn, nơi cả hai đang yên vị đã trở thành một cái chỏm đá đầy đáng sợ. Vực thẳm chỉ cách cả hai vài mét. Mặt cả hai căng như dây đàn, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc, chứa cả sợ hãi. Đầu óc bỗng trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa.

*Bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay đầy vui vẻ của ai đó vang lên. Cô và nàng cảnh giác cao độ nhìn về hướng âm thanh phát ra.

-Các ngươi khá lắm, giết được cả thằng em trai của ta. Haha, có lời khen. - Một tên dung nhan như tên đặc cấp lúc nãy xuất hiện, bước ra từ hư vô.

Hai người như không tin vào mắt mình, lại một tên Đặc Cấp khác... Không ổn rồi. Hoàn toàn bị chiếu tướng bí, áp đảo cả về thế trận lẫn con cờ. Níu lấy thân kiếm gượng đứng dậy, cô cũng theo đó mà đứng lên. Vào thế chiến đấu. Chân còn đứng không vững, huống hồ gì nghĩ đến chiến đấu? Chỉ là đứng lên chờ chết mà thôi.

Thịch!

Bỗng, một cơn đau ập tới, cơ thể cô ngã xuống, gương mặt nổi vài đường gân xanh. Mồ hôi lạnh vì đau đớn không nguôi mà túa ra. Nàng liền thấy như vậy, không thể đỡ cô được, đành bước một bước lên che hẳn cho cô.

-Nobara... sao vậy? - Vừa sợ, vừa tức giận cũng vừa lo lắng,

Cô không trả lời, vậy... là độc tố lúc nãy vẫn còn. Trông hắn ta cười nham nhở, đầy khoái chí như vậy. Nàng không bằng lòng, xông đến tấn công hắn. Lực vẫn còn, nhưng chính xác thì không. Mắt nàng đã mờ đi đôi phần vì cơ thể này cũng chẳng khá khẩm gì. Hắn ta chặn hẳn đòn đánh, bẻ gãy cả thanh kiếm, rồi lại đấm một cú rõ mạnh vào nàng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn liền tay túm lấy cổ. Đây không hẳn là bóp cổ cho chết, chỉ để giữ cho nàng yên.

-Bỏ ra! - Nàng cáu gắt.

-Thỏa thuận đi. Con nhỏ tóc hạt dẻ ở đó, nó sắp chết rồi, còn vài phút nữa. - Âm lượng của hắn không lớn, chỉ đủ cho cả hai nghe. Đợi nàng nghe và hiểu hết, hắn lại tiếp. - Đồng đội ngươi mà nhỉ? Sao nào, lấy mạng đổi mạng. À, ngươi có thể chọn ngươi sống hoặc con nhỏ đó sống. Ngươi cũng sắp chết rồi còn gì?

Hắn ta đưa một thỏa thuận, nhưng hắn lấy gì để nàng tin hắn? Nhưng bây giờ, ngoài hắn ra còn ai trong tình cảnh này giúp được cô? Nếu như... lời của hắn là giả dối, thì xem như công cốc.

-Lấy gì để ta tin cái tên thối nhà ngươi?

-Ta đây sẽ ngừng triển độc vào cơ thể con nhỏ đó. Nếu như ngươi quyết định đổi mạng. - Hắn nhe răng, hắn đây là đang trên cơ nàng, muốn giết lúc nào chả được?

Con người vốn dĩ xấu xa, thậm chí tồi tệ hơn đồng loại của hắn. Nghĩ mà xem, con người có thể vì đói khác mà tranh nhau miếng ăn, giết chết đồng loại chỉ để nhận lấy chiến thắng hay điều gì mong muốn. Chỉ bấy nhiêu thứ phù phiếm ấy, đã khiến con người cởi đi lớp mặt nạ hiền từ ghê tởm kia, vậy đến thứ gọi là mạng sống. Chúng có thể làm gì nữa? Hắn cười khúc khích, lòng như vui đến nổ tung. Khoái chí đến thứ thử thách này.

-Đổi mạng con nhỏ đó, lấy mạng ta. - Nàng trả lời chắc nịch. - Giờ thì lấy hết chất độc trong người nó ra ngoài.

Nụ cười khi nãy của hắn như cứng lại, cứ như tiếng sét ngang tai. Con ả trước mặt hắn chẳng phải là con người hay sao? Kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt đen của hắn. Mọi thứ hình ảnh và kế hoạch của hắn như sụp đổ. Vốn dĩ hắn không nghĩ đến câu trả lời này. Nhưng không sao, dù sao vẫn là lần đầu trải nghiệm, gật đầu một cái rồi thả tay khỏi cổ của nàng. Hắn như lời hứa, giải trừ hết lượng độc trong người cô. Trong giây lát, cô đã có thể tỉnh táo và ngồi dậy.

-Giờ thì nó không sợ bị nhiễm hay bị giết chết do độc nữa đâu. Tới ngươi thực hiện lời hứa.

Nàng như nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. Cô không phải đau đớn nữa, lòng nàng cũng không còn dậy sóng. Nhìn cô đầy nhẹ nhàng, đưa môi cong lên thành nụ cười mãn nguyện. Cô thấy được ánh mắt đầy lạ kì kia, trái tim như vỡ ra trăm mảnh. Sao nàng lại như vậy? Sao nàng lại... nhìn cô như thế? Sao nàng chỉ mãi đứng từ xa? Sao nàng... không bước đến nơi cô thăm hỏi nữa? Sao nàng lại không tấn công hắn? Sao nàng... lại bước nơi vách đá nguy hiểm kia?

Cô như hoàn hồn khi nàng đã bước đến rìa của vách đá, mái tóc đã từ lâu xõa dài đung đưa trong cơn gió. Đôi đồng tử của cô giãn ra.

Đừng... đừng đi nữa! Nguy hiểm. Những câu tựa như vậy cứ nghẹn lại nơi cuống họng của cô, mọi thét gào vốn chỉ nằm trong đầu óc đã chỉ còn ánh mắt của nàng. Chỉ có những giọt lệ ứa ra đều đều, nhòe hết cả tầm mắt.

-Cảm ơn em, Nobara. Vì tất cả...

-Đừng đi!!!

Đến khi cô đã gào lên được những từ cần thiết, cũng là lúc nàng gieo mình xuống đáy vực sâu.

Nàng đi rồi... Cô biết phải nhớ ai?

[Tôi đi, nàng cứ ngóng

Đến lúc về, lại chẳng thấy nàng đâu

Tôi đi, lại đi tiếp

Nhớ nàng, người cứ mãi chờ tôi

Tôi xót xa buông thành tiếng

Nàng ơi, nàng trở về.]


Kết thúc chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro