Chương 3: Phố đông người qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mệt mỏi nhắm mắt, tự đắp chăn cho bản thân. Chẳng mở điều hoà mà căn phòng lại lạnh lẽo như thế. Liệu rằng, sau khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn chứ? Mọi mệt nhoài sẽ được giải bày đi chứ? Nàng quá mệt mỏi rồi. Lấy chăn kéo qua đầu, nước mắt dần lăn dài, nhưng nàng vội lâu đi chúng. Cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trời cuối đông lạnh ngắt, nhưng có thứ tưởng chừng như lạnh hơn cả mùa đông... Là nàng.

Mong rằng sẽ có được giấc ngủ ngon, nhưng không thể. Nàng chẳng thể ngủ được. Bức rức, khó chịu.

-11 giờ rồi...

Nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường. Không thể ngủ. Nàng đành rời chiếc chăn bông màu trắng. Ngồi trên chiếc giường êm ái, rồi nhìn xung quanh. Đoạn, nhẹ nhàng tiến đến chiếc hộc tủ của bàn học ở góc phòng. Mở ra rồi lấy quyển sổ tay còn mới. Lâu rồi cô không chạm đến sách vở. Cầm lên rồi đặt xuống bàn, lấy ra cây bút. Có lẽ, nàng nên ghi chép những ngày cuối cùng của đời mình.

Thế rồi, nàng bắt đầu viết trên trang đầu tiên của quyển sổ. Chẳng mảy may đến ánh sáng. Khi viết xong, nàng gấp quyển sổ lại, đặt vào hộc tủ lúc nãy. Đẩy cửa bước ra ngoài, đi dạo một chút chắc chả sao. Đi dạo vào ban đêm thì thật bất thường, nhưng đối với nàng là ổn.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi như vô tình va vào nàng. Cảm giác se lạnh của mùa đông khiến nhiều người thấy nặng trĩu, còn nàng lại cảm thấy thật thoải mái. Bao lâu rồi nàng không cảm nhận được? Khi biết rằng chẳng còn bao nhiêu thời gian, thì con người ta sẽ lại thay đổi thật nhiều. Có nhiều người sẽ trở nên mất kiểm soát và tuyệt vọng, thay đổi theo hướng tiêu cực. Còn nhiều người khác thì lại trở nên tốt hơn, sẽ làm những việc mình chưa kịp làm, dành thời gian bên gia đình nhiều hơn. Nàng lại chẳng nằm trong hai loại trên.

Khi dạo quanh hành lang trường, từ trên cao nàng thấy những loài cây có trong vườn. Sao nàng không giúp cho những nhánh cây nhỏ đang dần kiệt quệ tốt hơn nhỉ? Khẽ lấy một thứ gì đó chứa được đất. Rồi nhanh chóng đi về phía của những nhánh cây. Những cái cây của trường ít được chăm sóc nên vài cây đã không trụ được mà chết. Cuối đông là thời điểm cây chuẩn bị thay áo mới. Vui vẻ với việc đổi thay dù có trần trụi như thế nào. Những cành cây rồi lại vươn lên mà xanh tốt nếu được chăm sóc cẩn thận.

Mang về những nhánh cây nhỏ bé. Nàng về phòng, cởi chiếc khăn choàng trắng ngà khỏi cổ. Để nhánh cây gần cửa sổ. Cười hài lòng rồi lại vụt đi.

-Không biết mình mình có thể sống đủ lâu để ngắm nhìn nhánh cây này xanh tốt trở lại không nhỉ? - Câu đùa cất lên để giễu cợt chính số phận của nàng.

Quay về giường, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, thời gian giao thoa của ngày cũ và ngày mới. Hôm nay dần trở thành quá khứ, hôm sau lại trở thành hiện tại. Nàng còn chứng kiến được bao nhiêu lần nữa?

Mặt trời lại thức giấc sau đêm dài mà tỏa sáng cho mọi nơi. Thứ ánh sáng lạ lẫm thân quen rọi qua khung cửa sổ làm nàng phải nheo mắt mà thức dậy. Vươn vai vài cái rồi bước xuống giường.

-Chà, lâu rồi không ngủ được thế này...

Vệ sinh cá nhân, tưới một chút nước cho cây rồi thay quần áo. Nàng khoác lên mình một chiếc áo len cao cổ có trắng cùng chiếc quần bó màu đen rồi khoác thêm một chiếc áo khoác dài, mang thêm chiếc khăn choàng trắng ngà, thay đổi chiếc kính vuông thành chiếc kính gọng tròn. Trông nàng thật sự rất khác mọi khi, như nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn và có chút sành điệu và trưởng thành hơn. Chắc nàng sẽ nghỉ phép làm nhiệm vụ một ngày. Nàng muốn tận hưởng một chút nữa. Chỉ mới 6 giờ 30, mang đôi giày thể thao màu trắng vào, nàng đi đến sân trường và chợt:

-Chị Maki! - Cô ấy gọi vọng

Giọng nói ấy làm cho tim nàng đập loạn nhịp, nhưng cũng khiến lòng nàng nặng trĩu. Nàng rũ mi, rồi lấy lại sắc mặt bình thường. Lạnh lùng hướng đôi mắt hổ phách sắc lẻm sang hướng giọng nói. Cô lại gần và khựng lại. Nàng... đẹp tuyệt! Dù chẳng chẳng chút son phấn nào. Hôm nay, nàng để tóc của mình xõa dài, chẳng cột lên như mọi khi. Cùng với cách ăn mặc ít khi cô thấy ở nàng. Tim cô chợt chệch một nhịp.

-Sao vậy, em bị sao đấy? - Nàng cố dùng âm điệu giống thường ngày nhất có thể.

-À, không có gì. Cơ mà... hôm nay chị đẹp thật đấy! - Cô tấm tắc khen một cách vô tư.

Điều này khiến nàng phải quay mặt qua chỗ khác để che đi những vết hồng trên gương mặt của mình. Lấy tay kéo áo choàng qua khỏi miệng. Nàng chợt cảm thấy thật ấm áp làm sao!

-Chị đi đâu mà sớm thế? - Nobara hỏi.

-Chị đi dạo và định sẽ uống chút cà phê. Em đi cùng không? - Nàng nhẹ nhàng đáp. Giọng nói bỗng ngọt ngào đến lạ. Nobara cũng bất ngờ về điều này.

Cô gật đầu rồi nắm lấy tay của Maki mà đi. Tay cô bao bọc lấy tay nàng.

-Thật ấm áp...

Cô và nàng đi dạo trên con đường quen thuộc, dù sao thì trường cũng cách khá xa tiệm cà phê nàng thích. Hai người cứ đi như thế, bầu không khí yên tỉnh buổi sớm thật thanh bình. Không khí se lạnh mùa đông dễ chịu.

-Chị biết uống cà phê từ khi nào? - Cô cất lời

-Chị chỉ muốn uống thôi... nó giúp chị thấy tập trung và tỉnh táo. - Nàng đáp - Và khiến chị không nghĩ đến vài thứ - Nàng thì thầm đủ để bản thân mình nghe.

Một lúc sau, hai người cũng đến được thành phố, nàng dừng lại trước cửa hiệu sách.

-Đợi chị một lúc nhé!

Nàng bước vào hiệu sách rồi chọn một cuốn sách mà có vẻ ưng ý. Đang tìm kiếm thì vô tình thấy một quyển sách khiến nàng chú ý.

-Đơn phương à?  - Môi khẽ mấp máy.

Rồi nàng vớ lấy nó. Thanh toán nhanh chóng và bước ra ngoài, trên tay là hai chiếc túi giấy với chiếc nơ xinh xắn. Nàng đưa cô một chiếc túi với cái nơ màu xanh lam. Cười nhẹ nhàng mà nhanh chóng biến mất. Nhưng điều ấy đã bị cô thu hết vào tầm mắt. Cô cầm lấy cái túi ấy.

-Chị mua sách à? Còn mua cho em nữa chứ! - Cô cười toe toét.

-Thấy cuốn sách có vẻ thú vị nên chị mua, chắc nó sẽ tốt cho em một ngày nào đó.

Rồi cả hai lại tiến vào tiệm cà phê. Trong này có cả những món ăn nhẹ cho bữa sáng nữa. Đi đến quầy, Nobara hứng khởi nhìn thực đơn và chọn cho mình một phần sandwich. Còn nàng chỉ gọi vỏn vẹn một cốc cà phê nhỏ. Đang định lấy ví tiền thì cô lên tiếng:

-Chị gọi đồ ăn đi chứ hả? Dù sao chị cũng chưa ăn sáng mà. Chưa ăn sáng mà uống cà phê thì không tốt đâu!

-Chị không có thói quen ăn sáng lắm! Nên không sao đâu... - Cô cười trừ.

-Không được, chị phải ăn đi! Nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! - Cô bát bỏ

Cô cứ nói mãi nên nàng đành gật đầu, thế là Nobara đã gọi thêm một phần sandwich. Đi lên tầng hai, nàng chọn một bàn kế bên cửa sổ. Tokyo buổi sớm thật dễ chịu. Tay chống cằm hướng mắt ra ngoài thành phố. Chẳng hiểu sao, đôi mắt lại ánh lên nét đượm buồn. Thời gian chẳng còn nhiều nữa. Mắt kính tuột xuống gần chóp mũi, làm cho Maki càng thêm xinh đẹp. Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình mà chụp lấy khoảnh khắc này. Nhìn thấy Maki như thế, lòng nàng bất giác nhói đau, vì sao? Hình bóng ấy cứ phảng phất nỗi đau cùng sự cô đơn đến lạ lẫm. Rốt cuộc... nàng là người như thế nào?

-Chị Maki à... - Cô bất giác cất lời - Chị đẹp lắm...

-À ừm.... cảm ơn. - Vệt hồng lại phủ lên hai má. Nàng như thế này hai lần rồi.

Cô thấy thế mà phì cười vì sự lúng túng và đáng yêu của nàng. Đã bao lâu rồi nàng không được ở cùng cô lâu như thế.

-Thức ăn của quý khách đây ạ! - Cậu phục vụ niềm nở đặt đĩa thức ăn cùng cốc cà phê xuống.

-Cảm ơn - Nàng quay qua, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đăng đắng pha chút mùi hương dịu dàng của cà phê khiến nàng mê mẩn. Rồi nhìn vào chiếc sandwich trên bàn, cầm lên và nhìn nó. Thật ra thì lâu rồi nàng cũng chả ăn sáng. Vì sao ư? Nàng thường hay luyện tập vào buổi sớm đến khi đến trưa hoặc đến khi có người giao nhiệm vụ. Điều này vài lúc làm cho bao tử của nàng phải nhói lên khó chịu. Cắn một miếng, rồi lại cắn một miếng.

-Cũng được nhỉ? - Nàng nhận xét. - Hừm... không quá nhiều nhưng đủ cho bữa sáng, trong này nếu thêm chút sốt vào nữa sẽ ngon hơn. Vị của trứng quả thật rất ngon, mặn ngọt vừa phải, không quá lạc, nhưng lại bị bánh mì và xà lách làm mờ đi, khiến cho nó bị phai mất gia vị, nhưng không sao. Vẫn vừa miệng.

Đúng thật, chỉ một chút xíu gia vị của trứng thì chưa đủ. Nhưng nếu như thế thì vẫn vừa miệng. Nobara cũng khá ngạc nhiên rồi ăn lại kĩ một chút, đúng thật, cần thêm chút sốt. Chà, nàng có thể đưa ra những biện pháp và nhận xét như thế. Có vẻ nàng cũng có vị giác khá nhạy bén. Nàng có thật là không biết nấu ăn không đấy?

Sau khi ăn xong, hai người rời bàn. Nobara là người thanh toán do cô đã được nhận quà của nàng và muốn gửi lời cảm ơn. Cứ thế họ thả bộ đi trên con phố, bóng người dần xuất hiện nhiều hơn. Người vội vã, người chậm rãi mà hưởng thụ. Phải chi... nàng có thể ở trong khoảnh khắc này mãi mãi. Thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa. Cố gắng tận hưởng những giây phút này.

-Chủ Nhật này, ta đi chơi nhé! - Cô ngỏ ý

-Được thôi... - Lời nói nhẹ nhàng tựa như gió bay, nàng lại mỉm cười.

Chẳng đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần một chút ấm áp giữa phố đông người thế này là quá đủ. Buổi sáng êm ái trôi đi, tình cảm lại lớn lên mà được nuôi dưỡng.

Đơn phương thật rất đau nhưng lại rất dịu dàng... Nó giống như việc nghe nhạc bằng tai nghe vậy. Bên ngoài ngỡ rằng thật tĩnh lặng và êm dịu. Nhưng nào biết bên trong đang đang dậy sóng như thế nào...

Kết thúc chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro