Chương 10: Chi nhánh phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita đã đi tới nơi trước mắt là một cánh đồng mênh mông nhưng ở giữa là một tòa nhà trắng, cánh cửa bất đầu mở ra từ trong bước ra một người phụ nữ cuối người về phía Nobita.

Nobita bước tới chỗ đó rồi người phụ nữ dẫn Nobita đi vào bên trong.

"Này có phải tổ chức đã bị ăn cắp một bộ đồ đúng không"
Nobita mặt lạnh vẫn đi về phía trước gằn giọng hỏi cô gái, cô ta khá rung lắp bắp trả lời.

"Vâng ạ nhân viên quản lý vô tình để mất"
Cô ta rặng ra từng chữ nói với Nobita.

"Họp xong dẫn tên quản lý đó đến"

Nobita vẫn cứ như vậy đi lên phía trước bước thẳng tới phòng họp, cửa phòng họp nhận diện khuôn mặt Nobita rồi tự mở cửa cô thư ký đứng ở phía bên ngoài.

Nobita bước vào phòng họp đồng loạt những kẻ xung quanh đứng lên nhưng chỉ vỏn vẹn được có 4 người lần lượt là:
-Hisoki G
24 tuổi
Nam

-K Ozil
20 tuổi
Nam

-L Lion
25 tuổi
Nam

-Sizuma M
20 tuổi
Nữ.

"Đầy đủ rồi đúng không"
Nobita đi tới chỗ ngồi của mình.

"Được rồi các người thông báo họp khẩn cấp làm gì"
Nobita nhìn xuồng mặt bàn.

"Thưa sếp, trong tổ chức có gián điệp ngoài ra còn có băng Roma cũng thường xuyên chạy vào đây tấn công chúng ta
Không hiểu vì sao chúng có thể mở khóa cửa chính và vào đây"

G đứng lên trình bày về một số chuyện, Nobita vẫn bày ra gương mặt đó nhìn vào tên G hắn cứ như là bị nhìn thấu tận xương tủy bởi Nobita.

"Phù giải quyết chuyện đó cho tốt vào hoặc là chuyển qua nơi khác"

"Ta còn có chuyện phải xử lý, chỉ có như vậy mà các người cũng không giải quyết được thì nên từ chức hết đi"

Nobita nhận diện khuôn mặt rồi bước ra khỏi cánh cửa, Nobita đi thẳng cô thư ký thấy vậy nên chạy theo.

"Cô có thể dẫn tên quản lý đó tới được rồi nếu hắn chống cự, cứ thẳng tay giết chết"

Cô thư ký liền làm theo lời của của Nobita kêu gọi tên quản lý, hắn đi tới đó một cách ung dung vì nghĩ rằng cũng chỉ là một thằng nhóc mới 20 tuổi đầu mà làm ông ta sợ được sao.

Khi ông ta vừa bước vào trước cửa phòng một là hàn khí lùa qua người ông ta khiến ông ta cảm thấy nổi da gà.

Áp lực phát ra từ chỗ Nobita, ông ta nhìn lên cảm thấy sợ hãi như đối mặt với tử thần.

Ông ta liền quỳ xuống những sự tự tin của ông ta đã bị dập tắt thứ hình ảnh vô hình đó đã làm ông ta sợ chết khiếp.

"Ông có phải là người đã làm mất một bộ đồ của tổ chức đúng không"
Gương mặt có phần khó chịu, không hài lòng của Nobita khiến hắn chỉ biết gật đầu và "Vâng vâng" như một con chó nghe lời chủ nhân của mình vậy.

Nobita bước ra khỏi chỗ cái bàn làm việc tiến thẳng đến chỗ của tên quản lý, Nobita dùng chân của mình đạp lên đầu hắn rồi chà qua chà lại.

"Thú vị thật đấy, con chó này ngoan đó rất biết vâng lời chủ nhân của nó"
Nobita cười thích thú rồi đạp mạnh đầu ông ta xuống sàn sắt khiến màu chảy từ đầu ông ta ra liên tục, những mãnh vỡ của sàn sắt văng lên.

Nobita chụp lấy rồi phi thẳng xuống cổ của tên quản lý khiến cho ông ta chết ngay tại đó.

Chỉnh lại quần áo Nobita bước tới ra khỏi phòng, đi ngang qua cô thư ký rồi nói: "Thu dọn cho tốt vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro