Chap 1: khởi đầu của cơn ác mộng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè vừa qua, Đoraemon đã đưa tụi mình đến 1 hòn đảo không người để nghỉ mát. Khi về nhà, tụi mình rất vui, vì nghĩ rằng có thể gặp lại gia đình. Nhưng không, thứ duy nhất đón chờ, là 1 cơn ác mộng khủng khiếp!

Jaian hét trong sung sướng :Há há, chơi vui vãi
      - Doraemon, cảm ơn về chuyến đi nhé
        - ừ, không có gì!
        - nhà anh dư sức đi đến những nơi bãi biển phục vụ tốt hơn, nhưng vì các chú năn nỉ lên anh đành phải đi cùng.
    - ờ, ếu có lần sau đâu nhé Suneo, chật đất!=_= - thánh Nô phán
     -thui, bọn tui về đây. Đi chơi lâu r. Ko về sớm phụ huynh gank nát @ss
Nobita: ờ, bai nhé. Mày ysl từ lúc nào thế Jaian :v
Sau khi nhóm jaian về, Nobita nghe thấy tiếng hét lớn.
       -cái gì đấy
        - ai biết chứ? Xuống chào bố mẹ thôi
           - mẹ, mẹ đâu rồi? Con về rồi này.
            - No..No..Nobita.. vào đây! Doraemon hét to, thằng No lập tức phóng vào
             - có gì hot? Mẹ? Mẹ đang làm gì thế ?

    - oát đà phắc ? Mẹ??

          - Nobita, chạy ngay! Đó không còn là mẹ nữa!
           -nhưng không thể bỏ mẹ lại được!
Grào!!
   - chú ở lại mạnh khỏe nhé. Anh té đây!
Nobita chạy ra ngoài, nhòm ngó xung quanh, khắp thành phố đều là Zombie, cậu bị 2 con Zom đuổi , lập tức chạy vào 1 nhà kho gần đó!
           -chuyện gì vậy? Sao thành phố lại thành ra thế này?
            -support. . Yêu cầu gửi support....- một giọng nói vang lên
             -ai vậy? À , anh cảnh sát. Anh sao vậy?- trong góc tường, 1 người cảnh sát đang thoi thóp
             - hả.... tôi yêu cầu support mà... đâu phải carry?
           - dẹp LOL đi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
          - ai biết? Nó xảy ra cách đây vài hôm.... 1 dịch bệnh kinh khủng đã lây lan ra khắp nơi...từ đầu là 1, sau đó 100 , và giờ là mọi nơi... mọi sinh vật bị chúng sát hại.. đều sẽ trở thành chúng.
         - hừm.... ra vậy, nhờ Doraemon đưa lên hoang đảo, mà tụi mình còn sống.
           -nhóc, anh ếu biết mày lảm nhảm cái quần gì, nhưng cầm lấy này...* đưa cho Nobita 1 khẩu súng* thời gian của anh sắp hết rồi, hi vọng nó sẽ giúp chú mày
        - 1 khẩu Beretta M9, á đù . Ý anh... thời gian sắp hết là sao? Này, anh cảnh sát, dậy đi! Này!!!
Anh cảnh sát đã chết. Nobita vẫn cứ ngồi đó khóc.
          -cảm ơn vì khẩu súng....anh đã... hi sinh vì tổ quốc... em.... sẽ mãi nhớ... anh!
Grào!!
        - á á á * đoàng đoàng đoàng* chết... chết hẳn chưa nhỉ? Đoàng! Head shot luôn cho chắc(au: nhớ vcc ._.)
Hừm.... chắc chắn phải có người còn sống chứ. Trong phim toàn như vậy mà. Đúng rồi, trường học! Chắc chắn có người ở đó. Phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành mới đc!
1 lúc sau
         -Phù.... đáng nhẽ mình lên tập thể dục thay vì cày LOL với CF. Mệt vl
Grừ, grào
      - đuổi dai vcc.
Nobita lao vào trong trường, dùng tất cả những gì có trước cửa để chặn cửa lại. Sau đó, cậu bước vào phòng y tế...
      -chết đi đồ quoái vật!! Jaian bắn 1 phát đạn, thật may mắn là nó lệch vào tường
         - á á tớ đây mà!
           - ủa? Nobita hả? Tươn̉g chú thăng r chứ
          - mỏ nhọn giở chứng hả Suneo =_= anh mày nhân vật chính, chết sao?  Mà mọi người vẫn ổn hả? May quá. Tưởng cả lũ rủ nhau chầu ông bà rồi
      - ừ... không sao. Nhưng gia đình chắc đã.... 

Không khí bỗng trở lên nặng nề,vẻ u buồn hiện rõ trên mặt của từng người

        -không sao đâu, chắc họ sẽ ổn thôi. Trước mắt, chúng ta phải tìm những người còn sống sót trong trường đã.
             - Nobita nói đúng đó. Chúng ta mau tìm thôi.

Rầm! Cánh cửa bỗng mở ra, 2 người thở hổn hển bước vào.

          Cả lũ thủ súng trong tay,Nobita nói: ủa, Deki, thím sao thế? Còn kia là... Seina, hội trưởng hội học sinh đúng không?
        - hộc... mệt quá. Cuối cùng cũng thoát khỏi con quoái vật đó rồi-Deki thở hồng hộc, nói không ra hơi
        - quoái vật nào? Tưởng chỉ có Zom thôi chứ.
         -đó là 1 con tắc kè khổng lồ. Mình đã sắp làm mồi cho nó. May mà có Deki cứu - seina giải thích
             -không hay rồi. Trong trường còn rất nhiều học sinh ( au: nghỉ hè sao lại có học sinh ._.) chúng ta phải cứu họ thôi. Không thì con quoái vật đó tiêu diệt tất cả mất
          ừ, bọn tôi cũng đang định đi này! Tất cả đã có vũ khí chưa?
All: rồi.
Nobita thắc mắc mà khoan đã, mọi người lấy vũ khí ở đâu thế ?
           à, lúc từ nhà ông về, tụi tui bị zom đuổi té khói. Cả lũ chạy đến đồn cảnh sát , thì thấy toàn bộ đã chết hết. Lên mỗi đứa lấy 1 khẩu từ xác của mấy ông cảnh sát đó.
       -ừ, hiểu rồi. Đi thôi

Mọi người chia ta tìm người sống sót, nobita đã đi nhiều căn phòng để tìm kiếm, nhưng vô ích.
         - thật khủng khiếp, xác của ông cảnh sát này... đã bị ăn mất đầu...
Nobita cầm lấy băng đạn và dùi cui của người đó, đi tiếp. Cho đến khi đến phòng học của mình...
Đoàng đoàng
        - hả? Tiếng súng?  Do..do..doraemon!!!!
          - Nobita!!!
          - may quá, anh tưởng chú bị mẹ cho lên bảng rồi chứ.
            -đẹp trai này chết sao được? Có điều... túi thần bị mẹ phá nát rồi. Chỉ còn khẩu đại bác hơi này thôi.
    mấy chú.... bơ.... anh... à?- 1 người nằm cạnh Doraemon hấp hối.
        - Yasuo!!! Vẫn sống hả? Vết cắn kia... là do con quoái vật à?
          - ừ... tạm thời là vậy... con quoái tặng đấy
Ruỳnh ruỳnh!! 
      -  wtf? 
       -nó... quay lại.... rồi... chạy đi... khi còn.. có ...cơ hội..
        -nó mò vào đây được rồi. Chết tiệt. - thằng Do tức giận, đạp mạnh xuống đất
        -  không thể chờ chết thế này được, các chú ở đây, để anh ra solo với nó! - THánh No xung phong ra solo Boss
  CÒn tiếp

Ảnh seina đây nhá :v

Triệu hồi The_Error_Child ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro