|1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi không biết bao giờ hết, mưa không nặng hạt mà lại dai dẳng, cứ rơi đều đều trên bầu trời Tokyo, mang theo đám mây xám xịt, che lấp đi ánh dương. Có lẽ vì thế mà tâm trạng ta xuống dốc không phanh, mưa chở một nỗi buồn không tên tới rồi rải nó cho ta, để ta mang nỗi u sầu mang mác, để ta mang sự nhàm chán tẻ nhạt.

_____
Màn hình TV chiếu dự báo thời tiết, giọng nói của biên tập viên nữ vang lên đều đều, nhẹ nhàng và thanh thoát.

"Tokyo dự báo mưa vẫn sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới, quý vị chú ý một số..."

-Chán ngắt.

Shiki nằm dài trên chiếc sofa, tay bấm chuyển kênh liên tục, ánh mắt chán chường nhìn về phía Kabane đang rửa đống bát hồi trưa.

-Mày không biết mệt à, lại đây ngồi xem tí này. Mưa mà vẫn còn làm việc nhà.

-Đợi em chút, sắp xong rồi.

Kabane vẫn làm việc nhà bất kể điều gì, chẳng bận tâm về việc trời mưa. Lau xong nhà cũng là lúc bản tin thời sự chiếu lên.

"Sau đây là một số thông tin đáng chú ý, viện nghiên cứu về tính hướng quốc tế đã phát hiện ra tính hướng thứ tư..."

-Kabane, lại đây đi, có tin mới hay nè.

-Vâng.

Ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa, hai người chăm chú nhìn vào màn hình TV đang chiếu về tin tức đáng chú ý.

"Theo như các nhà nghiên cứu, tính hướng thứ tư là Engima, mới được phát hiện ở cơ thể người. Tính hướng đặc biệt này có lượng pheromone phát tán cao hơn Alpha- tính hướng mạnh nhất cho đến nay."

-Lượng pheromone phát tán là gì thế?

-Ai mà biết được, tao chỉ biết Alpha là mạnh nhất.

"Tính hướng này hiện đang được nghiên cứu sâu hơn để đưa vào phân bậc tính hướng, thông tin chi tiết sẽ được cập nhập thêm."

-Ui chà, nếu mà xác định được là khả năng sẽ phải đi xác định tính hướng lại cho coi.

Akira từ trên tầng bước xuống, trên tay cầm chiếc bánh rán mà ăn.

-Phiền nhỉ? Tao đang là Alpha mà phải xác định lại. Mày cũng là Alpha đúng không Kabane?

-Vâng.

Tiếng mở cửa vang lên, Inugami đã về đến nhà. Trên tay cầm hộp đồ ăn nóng hổi.

-Nay trời mưa cả ngày luôn, dai thật đấy.

-Thôi vào nhà đi chú, con đói lắm rồi.

-Chú mua cà ri đúng không? Thơm quá đi.

-Vào ăn nhanh lên cho nóng, muộn rồi.

Thế là một buổi tối ở văn phòng trôi qua, mặc trời mưa tầm tã ngoài kia, mặc nỗi buồn tẻ chán ngắt, nơi đấy vẫn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập không khí của một gia đình.

Ánh mắt phát sáng trong đêm tối, lần mò theo chỉ dẫn của dục vọng, quan sát lấy người tình đang vui vẻ với mọi người xung quanh. Lòng đố kỵ nảy lên, mong muốn người kia là của riêng, hương Absinthe lan tỏa trong không khí, bóp nghẹt lấy tất cả.

_____
Một sáng thu trời mưa tầm tã, văn phòng thám tử vẫn còn chìm trong giấc mộng, không gian tĩnh mịch nắm trùm nơi đây. Tiếng mưa rơi lách tách vang lên đều đặn, hôm nay là ngày nghỉ của cả văn phòng.

Kabane thức dậy nhờ tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài, có vẻ mọi người vẫn còn ngủ say, chỉ có tiếng ding dong phát ra. Kabane ngái ngủ bước ra, chợt cậu ngửi thấy hương rượu thoang thoảng sau cánh cửa trước mặt, hình như là Absinthe.

Tay nắm cửa vừa được xoay, hương rượu ban nãy biến mất, để lại chút vương vấn trên vai áo và cổ Kabane. Bên ngoài không có ai, nhưng bên dưới là chai rượu vang nho cùng một bông hồng đầy gai.

-Của ai đây?

Kabane cầm chai rượu lên và xem xét. Đáy của chai khắc "1898", trên thân còn kèm theo tờ giấy ghi "Imaru gửi Kabane". Bông hồng bên cạnh chai đỏ thắm, còn đọng chút sương sớm mai, cũng kèm tờ giấy ghi "Imaru gửi Kabane".

Chẳng biết là ai gửi tới, Kabane đành đem vào trong. Bấy giờ cũng có Shiki cùng chú Inugami thức giấc, uể oải đi ra.

-Chào buổi sáng Shiki, chào buổi sáng chú Inugami.

-Chào buổi sáng Kabane.

-À mà, chai rượu với bông hồng kia của ai thế?

Shiki chỉ tay về phía chai rượu và bông hồng, thắc mắc tại sao lại có mùi Absinthe thoang thoảng trên chai rượu và bông hồng. Kabane thấy vậy cũng chỉ lắc đầu không biết.

-Mà đứa nào uống rượu đấy? Sao nồng mùi Absinthe vậy?

-Con cũng không biết. Sáng nay có tiếng chuông nên con ra mở cửa mà không thấy ai, chỉ thấy chai rượu và bông hồng đề dòng chữ "Imaru gửi Kabne".

Kabane giơ hai mẩu giấy lên.

-Chắc là fan của nhóc đấy.

-Khả năng nhỏ Imaru nào đó thích mày Kabane ạ. Hehe.

Inugami vào bếp lấy chút đồ ăn. Shiki lại gần, chạm tay vào bông hồng thì như có ai đang bóp nghẹt lấy tay và cổ của Shiki, như thể đây không phải là thứ nó nên chạm vào, chỉ được dành cho người đặc biệt. Kabane thấy khuôn mặt Shiki tái mét, lay người mãi thì cũng trở lại ban đầu.

-Mày có cảm thấy bị nghẹt thở khi chạm tay vào đây không?

Kabane lắc đầu.

-Mày có ngửi thấy mùi Absinthe không?

-Lúc mở cửa thì có, giờ hết rồi.

-Mày... à mà thôi. Tao đói rồi, đi ăn đây.

Shiki quay vào trong, hương Absinthe lại lan tới đầu mũi Kabane, tràn vào đầy khoang mũi, chui tọt xuống cổ họng. Nó mang theo vị đắng cùng hậu vị ngòn ngọt đọng lại khoang miệng nhỏ.

Đuôi cáo rục rịch vì hưng phấn, con mồi đã sập bẫy, giờ chỉ cần tóm lấy là xong.

~~~~~
Au_ Honey pie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro