Chương 1: Hấp hối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm 2013:

- Mitsuri, mai con học vào lớp 1 rồi đó! Hãy chuẩn bị thật chu đáo cho ngày mai đi!

Là mẹ tôi, tiếng bà ấy vọng qua từ dưới bếp. Nhưng tôi thì vẫn cắm mắt vào TV:

- Dạ, mẹ đợi con xem hết phim đã, Nobita đang bị Jaian bắt nạt kìa, tội nghiệp anh ấy quá!

- Lớn tướng rồi mà con xem Doraemon, con biết nó chỉ dành cho Poko thôi mà.

Mẹ vừa bê mâm thức ăn ra bàn vừa khuyên bảo tôi. Tuy hay trách móc như vậy, nhưng mẹ tôi vô cùng quan tâm đến tôi, bà chăm sóc cho tôi từng li từng tí một. Tôi rất biết ơn bà.

- Ah, hết tập 27 rồi, chán chết! _ Tôi than phiền.

Mẹ liền gõ vào đầu tôi vài cái:

- Lo mà học đi con, suốt ngày phim với ảnh. Mẹ không cấm nhưng...

Mẹ bỗng chợt ôm lấy người tôi, mắt bà đỏ hoe:

- ... con hãy tận hưởng hết những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này đi, chẳng bao lâu nữa... con sẽ không còn nhìn thấy Mặt Trời nữa đâu...

Tôi lặng đi trước những lời của bà, tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, sẽ không sống được quá 15 tuổi theo lời chẩn đoán của bác sĩ. Mẹ đang muốn cho tôi những điều tốt đẹp nhất trước khi từ biệt thế giới này.

- Nhưng mẹ ơi, được xem Doraemon là con đã cảm thấy mọi thứ tốt đẹp trên đời này đã nằm trong nó hết rồi. Mẹ không cần lo lắng cho con đâu! Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ nhé!

Từ ngày hôm đó, mẹ con tôi đã hiểu nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chính lúc tôi đang bỡ ngỡ bước vào lớp 1, mẹ đã truyền rất nhiều động lực cho tôi, mẹ đã cho tôi khởi đầu rất thuận lợi.

Mùa thu, năm 2018:

- Mitsuri, Mitsuri!! Con tôi!

Giây phút ấy, tôi lỡ đãng nằm trên giường bệnh, không biết truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đau quá?! Có chuyện gì vậy? Tôi sắp chết rồi sao? A a a... Đau chết mất!

- Không sao đâu! Mitsuri! Mọi thứ sẽ ổn thôi! Các bác sĩ sẽ cứu con!

Mẹ tôi đang khóc, khóc nức nở.

Tít...tít...tít...!

Tôi mơ hồ, um...tôi không biết mình đã hôn mê bất tỉnh bao nhiêu ngày. Tiếng Âm thanh mà tôi nghe được cuối cùng chỉ là: "Tít...tít...tít...!"

Tôi đã chết rồi sao? Nhưng...tôi còn chưa xem xong tập 56 của Doraemon. Không, tôi muốn xem phim. Đừng đưa tôi khỏi thế gian tươi đẹp này!!

Đây là bầu trời ư? Trong xanh biết bao! Thiên Đường đây sao...?

Sự thật thì tôi có cảm giác...nơi thiên đường ấy càng ngày càng xa. Nó đang giúp tôi quay về mặt đất.

... ...
...
...
... ...
...
...
... ... ... ...
...
...
... ...
...
... ...
... ...
...

- Nhìn kìa Doraemon à, cô gái đó đang rơi tự do!!

- Ê, Nobita, cô ấy sắp tiếp đất, mau đỡ cô ấy!! Nhanh lên!

- Ơ a... Tớ h...hiểu rồi!

Hm... Doraemon, Nobita! Tôi đang mơ à? Một giấc mơ hạnh phúc! Ước mơ, nguyện vọng và tình yêu... tôi đến đây!

Tôi cười tươi, dang dộng hai tay về phía cậu ta... Nobi Nobita...

_END Chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro