tập 1 : khi mọi thứ quay trở lại từ số 0 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giấc mơ , tôi đã mơ thấy một giấc mơ , khi mọi thứ còn đang tốt đẹp , tôi có thể nhìn thấy khung cảnh nơi tôi cùng doraemon , cha ,mẹ đang ăn cùng nhau một cách vui vẻ , nó thật vui tươi , thật hạnh phúc nhưng rồi đột nhiên đầu tôi đau nhói . sau một hồi thì cơn đau ngừng lại , khung cảnh tiếp theo tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình lúc xưa đang ở bên bãi đất trống cùng bạn bè tôi , họ đang vui cười như nhũng đứa trẻ vậy rồi đọt nhiên một cậu bạn to bự hét lên  

" nè nobita , cậu đã đi đâu vậy " cậu bạn to bự đó nói 

" tớ xin lỗi do tớ có việc bận " hình ảnh tôi  trong quá khứ nói 

"cậu nói thật hay đang viện cớ vậy hả !!!" cậu bạn to bự buộc tội một cách vô lý 

"t..tớ nói th...ật mà , tha cho tớ đi" tôi trong quá khứ đáp trả 

"không được , hành đọng này không thể tha thứ " cậu bạn đó hét lên 

"ểeeeeeeeeeeeeeeee" hình ảnh tôi trong quá khứ hét lên một cách bất lực 

khung cảnh sau là cảnh cậu bạn to bự đó bắt đầu giở trò bắt nạt tôi trong quá khứ , nhìn khung cảnh đó khiến tôi phải suy nghĩ về bản thân mình  ngày xưa thảm hại như thé nào , trong lúc còn đang suy nghĩ thì giọng nói của một cậu trai vang lên 

"haizzzz , nobita lại chọc điên jaian nữa rồi " cậu trai đó nói 

"nếu biết vậy sao cậu không giúp tớ đi " tôi trong quá khứ nói  

"xin lỗi nha , tớ chưa muốn khuôn mặt đẹp trai này bị hủy hoại đâu" cậu trai đó đáp trả 

"ểeeeeeeeeee, không thể nào "tôi trong quá khứ hét lên 

khung cảnh sau vẫn tiếp tục với cảnh tôi trong quá khứ bị cậu trai đó bắt nạt , trong lúc cậu trai đó đang hả hê thì giọng một bé vang lên 

"các cậu mau ngừng tay lại đi "giọng cô bé đó nói 

lúc này , cả tôi lẫn bản thân trong quá khứ đều ngước nhìn cô bé đó 

"tại sao các cậu lúc nào cũng bắt nạt nobita vậy"cô bé đó trách móc 

"shizuka , việc này không phải việc của cậu"cậu trai to bự đó đáp trả  

"tớ không quan tâm , tớ đề nghị cậu mau thả nobita ra"cô bé đó nhât quyết trả lời 

"nếu tớ nói không thì sao"cậu trai to bự nói  

"thì tớ sẽ mách mẹ cậu , bà ấy hiện giờ đang nỗi giận với cậu kìa"cô bé đó đáp trả 

nghe thấy vậy , cậu trai to bự đó liền xanh mạt thả bản thân tôi trong quá khứ  và hét lên 

"cậu hên đấy nobita , lần sau sẽ không có chuyện như thế xảy ra lần hai đâu , cậu đừng có mà cười"cậu trai đó lập tức chạy  

sau khi được thả , tôi trong quá khứ lập tức tới chỗ cô bé ấy nói 

"cảm ơn cậu shizuka , nếu không có cậu thì chắc tớ no đòn rồi"tôi trong quá khứ liền nói 

"thiệt tình đó nobita , sao cậu có thể bất cẩn như thế" 

"nhưng mà ..."tôi trong quá khứ mếu máo nói 

"không nhưng nhị gì hết , cậu là đàn ông con trai mà ,cậu phải mạnh mẽ lên chứ " cô bé đó nói 

nhìn thấy cảnh tượng đó tôi chỉ có thể cười ngường chính bản thân mình mà thôi , rồi đọt nhiên cơn đau đó lại xuất hiện , nó lại xảy ra nữa rồi , đau quá  , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra  vậy 

*rầm* tiếng động đó kêu lên , khung cảnh hiện giờ đen như mực , tôi bàng hoàng không hiểu có chuyện gì xảy ra , tại sao mọi thứ lại tối xầm , ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra v

trong lúc đang đi thì gót chân tôi đã chạm vào thứ gì đó , khi tôi quay lại thì thứ tôi chạm vào là một xác chết , một cái xác đã bị chặt lìa đầu , tôi nhìn kĩ cái xác thì bất ngờ tôi lùi lại,tôi có thể nhìn ra được cái xác đó là của ai , đó là bố tôi nhưng tại sao , tại sao bố lại như vậy 

"gyoooooooooooo" 

một âm thanh vang lên , tôi quay lại nhìn thấy 1 dáng hình , đó là mẹ tôi , nhưng bà ấy có gì đó rất khác , cơ thể bà xanh xao , gầy gò , ánh mắt bà không khác gì một con thú đã tìm thấy con mồi của mình , thứ kinh dị nhất chính là hàm răng của bà , nó dính đầy máu , 1 phần da đã tróc để lộ hàm răng xấu xí 

"graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" 

sau khi hét lên , bà lập đến về phía tôi , tôi có thể cảm nhận được , bà ấy đang tiến tới với ý định nhai thịt tôi , chết tiệt , chết tiệt , chết tiệt , tôi dò xem túi mình có thứ gì để  tự vệ không , kết quả nhận được là không có gì cả , quá sợ hãi lập tức bắt đầu chạy hết tốc lực , khi tui nhìn lại thì bà ấy đã đuổi theo tôi , bà ấy chạy rất nhanh , không thể nào đó là mẹ tôi được , bà ấy chưa bao giờ chạy nhanh như thế này cả , tôi không muốn tin nhưng thực tế luôn phủ phàng , bà ấy vẫn phóng nhanh , dần dần khoảng cách của chúng tôi bắt đầu rút gọn lại , và sau đó bà ấy nhảy chổm lên 

"kh...hông , không , không"tôi sợ hãi  

"ai đó " tôi sợ lắm 

"ai đó làm ơn"tôi lắp bắp cầu xin 

"AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" tôi hét lên cầu xin trong sự vô vộng 

tại sao ,tại sao , TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI XẢY RA NHƯ VẬY , TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI , RỐT CUỘC VÌ SAO MỌI CHUYỆN LẠI ẬP TỚI NHƯ VẬY , TÔI SỢ LẮM , TÔI BỐI RỐI LẮM , LÀM ƠN AI ĐÓ CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY 

trong lúc tôi đang có suy nghĩ rối bời thì mọi chuyện đã quá muộn , bà ấy đã tới và nhe ra hàm răng rỉ máu của mình 

"a...a...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

tôi hét lên thật to trong sự vô vọng và 

*cạp* 














*rầm* 

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" tôi hét lên một hồi thì bắt đầu nhìn lại mọi thứ 

tôi hiện đang ở một căn phòng cỡ  12m2 , tôi đang nằm trên một chiếc giường đôi  , cơ thể tôi hoàn toàn trần trụi 

"có chuyện gì mà anh hét toáng lên vậy " một giọng nói đọt nhiên vang lên 

khi tôi nhìn lại bên cạch mình , tôi thấy  một cô gái có dáng vẻ nếu nói ra chỉ có thể nói với 2 chữ mĩ nhân , đôi mắt cô có màu xanh đẹp như 1 viên đá quý , đôi môi màu đỏ như máu nhưng lại thêm phần tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần , mái tóc màu đen , dài tỏa ra hương thơm đầy mùi mê hoặc , nhìn và co thể cô thì mắt bạn chỉ có thể ngắm nhìn nó cả ngày thôi , nếu nói về số đo 3 vòng thì nó là 90-60-84 ,cô gái đó hiện giờ đang khỏa thân hoàn toàn , cô gái đó là midorikawa seina , người phụ nữ mà tôi yêu nhất 

"à không , không có gì đâu em "tôi lặp tức trả lời 

cô người yêu tôi nhìn vào tôi một cách nghi ngờ , sau một hồi thì cô ấy lặp tức nói 

"anh lại gặp ác mộng nữa rồi đúng ko"cô ấy nói 

"hự"tôi hốt hoảng kêu lên 1 tiếng 

quả nhiên đúng là seina sama , chỉ cần nhìn một hồi thôi là cô ấy biết tôi như thế nào rồi , nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mẹ mình có khả năng như vậy với bố mình không , thấy tôi im lặng một hồi , cô ấy lặp tức thở dài 

"haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, thiệt tình đấy nobita , em đã bảo là anh nên uống thuốc trước khi đi ngủ rồi mà "seina trách móc tôi

chết cha sao cô ấy biết được , đúng là tôi đã bỏ qua 1 cử thuốc của mình trước khi đi ngủ  

"em thấy cái bịch thuốc mới mua vẫn chưa mở mà anh đã ngủ rồi thì em cũng đã biết thế nào cũng có chuyện xảy ra mà "cô ấy giải thích 

à , thì ra cô ấy có chú ý , đúng là tôi sau khi làm việc  thì do mệt mỏi qua nên về nhà là tôi ngủ luôn , trong khi tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên cô ấy kéo tôi về phía cô ấy 

"thiệt tình luôn đấy , có mỗi việc cỏn con vậy mà anh cũng quên "cô ấy đỏ mặt nói trong khi khéo tôi vào bờ ngực của cô ấy 

oh no , người em ấy  thơm quá , có phải em vừa dùng sữa con dê không , bình tĩnh lại đi cậu em tôi ,bây giờ chưa phải là lúc lên đâu 

"vậy giờ anh có muốn làm điều ấy không"cô ấy nói với quả mặt đỏ như trái cà chua 

thiệt à , em nói thiệt à , lúc này tôi vui dù hơi xấu hổ nhưng biết làm sao được tôi là người đàn ông mà , mà đã là đàn ông thì phải có hứng thức với tình dục rồi , trong lúc còn mãi mê với cái suy nghĩ đen tối của mình thì tiếng chuông báo thức vang lên 

*https://www.youtube.com/watch?v=m6IUlnIv0jU* 

hai chúng tôi hết nhìn vào chiếc điện thoại để trên tủ nhỏ , khi nhìn vào số giờ thì 

"HOLY SHIT , ĐÃ 7:30 RỒI , CHẾT CỤ ANH PHẢI THAY ĐỒ THÔI KHÔNG THÌ ÔNG TA SẼ TẨN ANH CHẾT!!!" tôi hét lên trong lúc vội vàn xuống giường thay quần áo 

tôi phải nhanh lên mới được , chỉ còn 30 phút nữa là vô giờ làm rồi , tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu người đàn ông đó nhìn thấy tôi đến trể thì có mà toi đời mất 

trong lúc tôi đang thay đồ thì seina đột nhiên nói nhỏ 

'tiếc quá đi' 

"hả , em nói gì cơ?' 

khi tôi hỏi cô ấy thì cô ấy đột nhiên cô ấy luống cuống quay mặt lại nói 

"k...kh...không có gì cả , anh mau thay đồ đi không là trể giờ đấy " seina nói 

tôi nhìn lại điện thoại thì ôi chết đã 7:41 rồi sao , tôi phải khởi hành sớm thôi , tôi hiện giờ khoác lên mình bộ quân phục , trước lúc rời khỏi nhà thì seina nắm chặt tay áo tôi đỏ mặt nói 

"anh nhớ về sớm nha" 

tôi liền đáp lại "um" , bỏ mợ cô ấy dễ thuơng quá , càng nhìn cô ấy tôi càng muốn căm phẫn thời gian mà kệ đi , dù sao thì hiện  tại tôi có nhiệm vụ phải làm rồi 

"anh đi đây"tôi nói trong khi vẫy tay 

cô ấy mĩm cười vẫy tay lại  

nhìn thấy cô ấy như vậy thật sự tôi không muốn ra khỏi nhà một chút nào cả 

lời tác giả : xin chào mọi người mình là hau70 , đầu tiên mình muốn nói đến là đây là nobihaza đầu tiên mình viết , lí do fic này ra đời vì do mình coi re zero rồi rự hỏi nếu như mình áp dụng vô nobihaza thì sao và bùm fic này ra đời , nhưng đừng lo về việc bị reset mqh , mình cũng sẽ kéo vài nhân vật vô hoàn cảnh chung luôn và đến đây là hết chuyên mục lời tác giả rồi  , cảm ơn các bạn và peach 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro