chap 2 quay lại sau 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Tại môt nơi nào đó

Chết đi - ???

Ngươi giết đc ta chắc * bằng * - đó là nobita đã hai năm từ khi cậu tham gia HVST hiện cậu đang là sát thủ đứng đầu HV cậu cũng đã thay đổi rất nhiều lạnh lùng,tàn ác,ko coi mạng người ra gì, lúc cũng đem theo cái tai ghe màu xanh ngọc để nghe nhạc mọi lúc rảnh rỗi, sở thích của cậu cũng thay đổi rất nhiều cậu ko còn thích đọc truyện nữa bây giờ cậu chỉ thích đọc sách mà thôi , cậu cũng ko còn cận nx vì cậu đã tạo ra loại thuốc giúp hết bị cận mãi mãi, cậu cũng thông minh và tài giỏi hơn rất nhiều

Yếu như vậy mà cũng đòi giết mik thật là - nobita

Nobi nobita cậu mau về học viện nhanh lên - THT

tôi bt r mà ông lắm lời quá đấy- nobita nói r tắt cái thiết bị liền lạc đi

*về đến học viện*

Ông kêu tôi về đây có chuyện gì? - nobita nói với giọng lạnh

Cậu sẽ quay lại nơi cậu đã xuất phát - THT

Đc thôi - nobita

Vậy đi thôi - THT

*về đến gọn núi phía sau trường*

Bye ông già-nobita

Uk đi đg cẩn thận - THT

Cậu đi một đoạn thì tới bãi đất trống ở đó cậu nghe

Các cậu năm nay tụi mik vẫn học chung nx nhỉ-shizuka

Uk-suneo

Tớ nhớ nobita quá các cậu ơi-dekisugi

Uk - jaian

Nè các cậu có bt nhà nobi ở đâu ko - nobita chạy lại hỏi

Bt để bọn tớ dẫn cậu đi - shizuka

Khoan , cậu là gì của nhà nobi hả - jaian

Đúng đó - suneo

Bây giờ có dẫn tui đi ko , ko thì tui tự đi - nobita

Thôi bọn tớ dẫn - shizuka

*đến nhà nobi*

Cậu đang đứng gám trời còn tụi kia thì đag nhấn chuông bỗng mội người phụ nữ trẻ nhưng ốm yếu đi ra nói

Các con đến đây lam gì vậy- mẹ nobita

Dạ tụi con... - cả bọn chưa nói xong thì

MẸ ƠI!!-nobita

Con là nobita - mẹ nobita bậy khóc ôm con mik còn mấy đứa kia thì mắt chữ O mồm chữA nhìn nobita

Doremon , mik ơi con mik về r - mẹ nobita

Bỗng một người đàn ông và một con mèo máy chạy ra

NOBITA-hai người

B...buôn...r...ra...con...t...tắt... Thở - nobita nói thì hai người buông ra mọi người đều ngạc nhiên cậu đã thay đổi rất nhiều , cậu mặc chiếc áo hotdy xám , chiếc quần jean đen và một cái tai nghe màu xanh ngọc để ở cổ

Con và các bạn lên phòng đi - mẹ nobita

Vâng - nobita

*trên phòng*

Vừa mới bước vào thì cậu đã thấy cái kệ  truyện của mik

Doremon ngày mai cậu vứt hết đống truyện này đi nhé - nobita

À...uk-doremon và mọi người hơi ngạc nhiên trước câu nói của cậu

Mà tớ hỏi các cậu ăn cái gì mà cao vậy hả!!-nobita

Ai biểu chiều cậu giới hạn làm gì - jaian

Các con cuốn ăn cơm nè- mẹ nobita

Vâng!!!-nobita

Đi thôi- nobita

*dưới phòng ăn*

Ai cũng ngạc nhiên trước cách ăn uống lịch sự của cậu

Ăn đi nhìn gì làm như tôi là người nhào hành tình ko bằng vậy - nobita nhìn họ cậu ăn xong rồi cũng đem bác dĩa đi dẹp và rữa ln

*trên phòng sau khi mọi người về*

Nobita hai năm nay cậu đi đâu vậy - doremon hỏi

Ko nói đc - nobita nói mắt nhìn vào cuốn sách

Thôi đi ngủ thôi doremon - nobita

Uk- doremon

Sáng hôm sau

Cậu dậy rất sớm vscn và thay một bộ đồ đen trên cổ vẫn là cái ta nghe đấy cậu đi xuống nhà bếp và bắt đầu nấu ăn mẹ cậu dậy gửi thấy mùi thơm ở dưới bếp bà thấy lạ nên đi xuống coi thì bà rất ngạc nhiên vì cậu con trai của bà đang nấu ăn

Mẹ lên kêu doremon và ba dậy giúp con với - nobita nói và dọn đồ ăn lên bàn

Uk - mẹ nobita

Tất cả mọi người ăn sáng ai cũng khen đồ ăn ngon mẹ cậu mới nói là cậu nấu ai khen cậu tới tấp một lúc sau thì cậu đi học đến trường cầu lên lớp ngồi vào chỗ chân gát lên bàn , tay khoanh , nghe nhạc

Vào học

Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới em lên giới thiệu đi - TG

Nobi nobita đã lâu r ko gặp những người bạn cũ - nobita nói với giọng lạnh tai nghe để ở cổ con mắt lạnh nhìn họ

Hả!!!!-all

Cậu về chỗ ngồi tới tiết toán cậu chán quá nên ngủ một chút thì bị cô la

NOBITA AI CHO EM NGỦ TRONG GIỜ HẢ - CG

Bài này dễ quá nên em ngủ một chút - nobita nói mà ko bt cả lớp đag rất ngạc nhiên nguyên lớp ko ai lm đc kể cả dekisugi vậy mà cậu lại nói dễ

Đc vậy em lên lm cho cô coi - CG

nobita đứng lên làm chỉ 1phút sau cậu đã làm xong cả lớp rất ngạc nhiên hỏi cô

Đúng ko cô - all

Ko phải đúg mà là chính sát - CG

cả lớp đều rất ngạc nhiên ko ngờ cậu đã thay đổi quá nhiều chỉ trong 2 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro