Chương 1: trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 năm trôi qua, tung tích của Nobita vẫn chưa được tìm thấy. Kể cả khi Doraemon tận lực tìm kiếm ở tương lai, tất cả nhận lại chẳng hề có chút manh môi. Thế nên Doraemon đã quyết định về lại quá khứ chăm sóc cho bố mẹ, còn về vụ việc của Nobita chỉ có thể nhờ Dorami tìm giúp.

Suneo đã trở thành nhà khoa học có tiếng, chuyên phát minh ra những công nghệ tiên tiến khó ai sánh bằng.

Còn Shizuka đã thành công theo đuổi con đường nghệ sĩ Violin, hiện tại cô ấy đã là một nghệ sĩ hạng A nổi tiếng khắp cả nước, tầm ảnh hưởng đang dần lan rộng ra tới quốc tế.

Chaien hiện tại là một tay đấm bốc chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia những giải đấu quốc tế.

Dekisugi thì giống với Suneo, cậu đã là nhà khoa học và là người có thể cùng Suneo đọ trí óc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng mọi người chưa thể nào quên được. Những ký ức về người bạn thân thuở nhỏ kia.

Vào một ngày, họ quyết định tụ tập lại ở bãi đất trống năm xưa.

- Thời gian trôi qua thật mau nhỉ? Chưa gì đã 12 năm rồi các cậu nhỉ.

Shizuka cười nhẹ, lên tiếng mở đầu cho cuộc trò chuyện.

- Đúng vậy, lúc trước chúng ta vẫn có thể hồn nhiên vui đùa nhưng giờ ai nấy cũng đều bận hết rồi.

Dekisugi đáp lại.

- Haii~~ lúc trước tớ muốn làm một tay đấm bốc chuyên nghiệp, nhưng khi vào nghề mới thấy mệt nhọc là gì, chắc tớ quay về bán hàng như trước quá.

Chaien cũng lên tiếng than thở.

- Chaien à, cậu đừng nói vậy chứ, những lúc mệt mỏi xem cậu quật cường thi đấu trên TV khiến cảm xúc của tớ không thể khống chế nổi đấy. Nghề này rất hợp với cậu, nhưng cậu vẫn nên chú ý sức khỏe đấy.

Suneo đứng bên cạnh, nói.

Mỗi người đều có sự mệt mỏi cũng như hoài niệm của riêng bản thân. Tuy nhiên để thẳng thừng nói ra, khi họ nhìn thấy nhau trên TV và có những bước tiến thành công trong sự nghiệp. Nó giống như một lời động viên họ không được gục ngã trên con đường đã chọn, dù thế nào vẫn phải cố gắng bước tiếp.

- Nhớ Nobita thật đấy, phải chi có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy.

Chaien thở dài, nói.

Tuy vậy trong lòng họ vẫn luôn có những thứ có thể giải đáp. Họ muốn tìm lại người bạn năm xưa, người bạn thân vào sinh ra tử.

- Mà nhắc Nobita mới nhớ. Sao Doraemon chưa tới nữa vậy?

- Có khi nào cậu ấy bị lây bệnh đi trễ của Nobita không?

- Ha ha ha ha.

Những tiếng cười đó phát ra chưa được bao lâu thì đã dừng lại.

- Rốt cục vẫn không thể nào vui nỗi.

Dekisugi nói.

Khi vừa nhắc đến Doraemon, thì ngay sau đó Doraemon đã tới nhưng với dáng vẻ hốt hoảng vội vàng.

Doraemon tới nơi, thở hì hục vì mệt.

- Doraemon!!!

Nhóm bạn cũng nhanh chân chạy về hướng của Doraemon.

Doraemon vui sướng cùng mệt mỏi, nói lớn:

- Mọi người. . .tớ tìm ra rồi, tớ tìm ra manh mối của Nobita rồi.

Vào thời điểm đó, không gian thời gian như bị đóng băng. Nhóm bạn đều lặp đi lặp lại chung một suy nghĩ "Có manh mối của Nobita rồi!"

Người bộc lộ sự vui mừng nhất chính là Chaien, cậu ta nói:

- Tìm thấy rồi sao? Nobita, cậu ấy đang ở đâu?

- Doraemon, cậu mau nói đi rốt cục cậu ấy đang ở đâu?

Nhóm bạn ai nấy cũng đều vội vàng. Đã từ rất lâu rồi, họ chưa thể gặp lại người bạn đó. Họ muốn gặp, càng sớm càng tốt.
____________________________________

Ở Osaka!

Một quán cà phê nhỏ.

- Anh Nobita, cho em một tách cà phê như mọi ngày.

Đúng vậy, Nobita hiện tại đang là chủ của một quán cà phê. So với lúc còn nhỏ, cậu hiện tại đã thật sự trưởng thành. Chăm chuốt đầu tóc, chăm sóc da dẻ rất kỹ lưỡng.

Nobita bưng ly cà phê ra, nói:

- Kinako, em đó bộ cứ rảnh rỗi là lại ghé quán của anh à? Mà hiện tại em vẫn còn nợ anh rất nhiều đấy.

- He he, anh Nobita à, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết ngày biết. Huống hồ chị dâu cũng bảo kê em, sao anh không xóa nợ đi.

Kinako cười ma mãnh, nói.

Bụp!

Thế là Nobita đã cốc nhẹ vào đầu của Kinako. Con bé này ỷ thân thiết với vợ cậu là hở tí kêu xóa nợ. Nằm mơ! Chính vợ cậu cũng kêu cậu cứ tiếp tục đòi đến khi con bé trả mà.

Kinako ôm đầu rưng rưng nước mắt,  nói:

- Đau quá!!! Anh Nobita ngốc, anh biết rõ lực tay của mình mạnh cỡ nào mà.

- Nếu như em biết điều thì nhanh chóng trả nợ. Nếu không thì sẽ có một ngày, anh cầm kiếm đến thẳng nhà em để chào hỏi.

Nobita đen xì mặt, nói.

Kinako nhìn cái biểu cảm của Nobita không khỏi sợ hãi. Vì cô biết rõ Nobita khi tức điên đáng sợ như thế nào. Chỉ dành ngậm ngùi đáp lại:

- Vâng ạ!

- Biết điều đấy!

Nobita nói.

Cạch! Âm thanh mở cửa phát ra. Cả Nobita lẫn Kinako đều chăm chú nhìn vào những vị khách mới bước vào. Mắt của Nobita mở to ra chút, sau đó thì sắc mặt trầm xuống chút.

- Cho hỏi ai là chủ quán vậy?

Doraemon lên tiếng.

Nobita khẽ cười âm thầm. Thật vui khi có thể gặp lại những người bạn cũ tại đây. Nếu như không phải cậu giỏi che giấu cảm xúc. Thì có lẽ cậu đã thật sự khóc khi đối diện với họ rồi.

Nobita cười mỉm, hỏi:

- Xin hỏi quý khách tìm tôi có chuyện gì?

- À chúng tôi muốn hỏi là anh có quen biết ai tên là Nobita không?

Doraemon nói.

- Ẻhh chẳng phải chủ quán ở đây là anh Nobita sao?

Kinako lanh chanh nhảy ngang vào họng của Nobita.

Nhóm bạn Doraemon cùng lúc đó thể hiện sự kinh ngạc. Vị chủ quán điển trai, trưởng thành này lại chính là Nobi Nobita họ quen biết ư?.'

- Chà đã lâu rồi không gặp nhỉ?

Nobita nhìn từng gượng mặt thân quen, nói:

- Doraemon, Shizuka, Chaien, Suneo và Dekisugi.

- Thật không quá bất ngờ, khi các cậu có thể tìm được tớ đấy.

Nobita chống nạnh, nói.

Dáng vẻ một người trưởng thành khí chất lạ người này của Nobita khiến nhóm bạn có chút không quen. Nhưng mà cũng phải thôi, thời gian có thể thay đổi con người. Huống hồ Nobita ắt hẳn đã trải qua nhiều sự kiện khi mất tích, thế nên con người của cậu trưởng thành hơn là điều hiển nhiên rồi.

- Nobita!!!

Chaien nhào tới ôm lấy người bạn thân, khóc nức nở.

Nobita cười trừ, nói:

- Chaien, cậu lại nặng hơn rồi.

- Cái tên ngốc này, sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Có biết mọi người lo lắng lắm không?

Suneo cũng tiến với khuôn mặt chảy dài nước mắt, giả bộ tức giận đấm liên tục vào người của Nobita.

- Nobita, chào mừng cậu trở lại.

Shizuka cũng khóc, nói.

- Nobita, cuộc sống hiện tại của cậu có vẻ đã ổn rồi nhỉ?

Dekisugi nhìn mọi thứ trong quán cà phê này.

Nobita mãi vằng co dữ dội lắm mới có thể thoát thân khỏi cái ôm của Chaien. Cậu nhẹ giọng, nói:

- Các cậu ngồi xuống đi. Chúng ta cùng nhau ôm lại tí chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro