Chương 4: Họ là giới hạn của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị lão tà sư nhìn nhóm người Doraemon, nhị lão khôn hề cảm nhận được bất kì áp lực ma pháp tỏa ra từ chúng. Nhưng cái khăn mà con chồn xanh dùng để phản lại đòn công kích của lão, nó ít nhất cũng phải là bảo vật.

- Lại lần nữa.

Nhị lão tà sư đánh ra một chiêu hắc cầu.

Nhưng Doraemon lại tiếp tục phản lại công kích của nhị lão. Do lần này đã đề phòng trước nên nhị lão có thể tránh né đòn tấn công bị phản lại.

- Tốt, tốt thật không ngờ cái thế giới yếu ớt này lại có bảo vật mạnh mẽ đến vậy. Nếu đem nó về ta chắc chắn sẽ được ban thưởng.

Nhị lão tà sư cười gian, nói.

Chỉ trong tích tắc, nhị lão dịch chuyển tới ngay trước mặt Doraemon. Nhị lão chưởng bay cậu ta, khăn choàng phản hồi văng lên lơ lửng giữa không trung. Nhị lão giơ tay lên với ý định bắt lấy nó.

Tuy nhiên pháo không khí bắn tới thổi khăn choàng phản hồi ra xa.

Chaien xông tới với găng tay lực sĩ ôm chặt lấy nhị lão tà sư.

"Xem thử sức mạnh của Chaien ta đây."

Tuy nhiên dù có sự trợ giúp của găng tay lực sĩ thì Chaien cũng không tài nào nhấc nhị lão tà sư lên được.

"Sức mạnh thể chất đến từ găng tay này rất tuyệt, nhưng đang tiếc bọn ta quá sức đối với nó."

Nhị lão tà sư niệm chú, phóng thích ma thuật từ ngón tay cái. Xung lực cực mạnh bùng phát hất văng Chaien. Bọn hắn bay lên cao, hướng ánh nhìn vào cả thành phố, nở một nụ cười đầy nham hiểm, cất lên tiếng nói:

"Hành tinh này, ta sẽ hủy diệt nó."

Ngay lập tức một quả cầu bóng tối khổng lồ đã được tạo ra. Nó to hơn cả trái đất, à không đem nó so với trái đất vẫn là quá nhỏ nhoi, nó to hơn cả mặt trời. Sự cuồng loạn bên trong sức mạnh bóng tối như nuốt chừng cả không gian.

Người dân trong nước Nhật đều có thể nhìn thấy thứ hiện ra trước mặt họ, cảm xúc tuyệt vọng dâng trào lên trong tim mỗi người ở đây. Nhóm bạn Nobita ai nấy cũng đều run lên, nội tâm họ như đang gào thét cầu cứu một điều gì đó, chờ mong một tia hi vọng xuất hiện.

Tuy nhiên điều đó là không thể.

"Lão già chết tiệt kia, muốn giết ta thì cứ kiếm ta, những người ở nơi này có gây nên lỗi lầm gì với ngươi chứ?!!!" Nobita phẫn nộ hét lớn.

"Xem ra hành tinh này rất quan trọng với ngươi nhỉ? Xem như nhân quả giữa hai ta chấm dứt tại đây đi, hãy từ từ nhớ lại đôi tay của ngươi đã nhuốm bao nhiêu tinh huyết của tộc ta."

Khoảng khắc khi nhị lão tà sư thật sự hạ thủ, khối cầu bóng tối rơi xuống ở một vị trí rất cao.

Nobita nhìn nó, toàn thân không thể ngừng run lên. Ký ức bỗng ùa về không ngừng, trong quá khứ cậu đã từng làm một chuyện khó quên. Thời điểm cậu bị con người ở thế giới pháp sư biến đổi thành cỗ máy tàn sát đúng nghĩa. Gia tộc của nhị lão tà sư đã bị một kiếm của cậu giết sạch, chỉ còn lại hai lão già đó.

Đây là cái giá phải trả!

Nhưng hãy trả nó cho cậu.

"Ta biết bản thân đã làm sai điều gì. . ."

"Tội lỗi ta gánh trên vai là không thể tha thứ. . ."

"Tuy nhiên ta vẫn sẽ tiếp tục sống. . ."

"Để chuộc lại tất cả mọi thứ."

"Nhị lão. . .ngươi có thể đòi lại món nợ từ chỗ ta, nhưng."

Nobita toàn thân mặc một bộ chiến giáp trắng vàng, đôi cánh trắng tựa như thiên sứ mọc ra, cặp mắt đen biến thành màu vàng óng ánh tựa như ánh nắng mặt trời.

"Họ là giới hạn của ta!"

Một vệt sáng xuyên thủng mọi thứ tăm tối nhất trên thế gian, xuyên qua các thứ nguyên, bao phủ thể giới trong hào quang hi vọng.

Phước lành vô tận đến từ ánh sáng thanh tẩy mọi thứ dơ bẩn trong bóng tối. Sức mạnh thuần khiết nhất đâm xuyên qua tầng không, đánh thẳng vào trái tim của nhị lão tà sư.

"Nobita. . ." Thân thể nhị lão tà sư dần dần tan rã thành những mảnh giấy vụn nhỏ.

Tại không gian trắng bệt, Nobita và nhị lão tà sư đứng nhìn nhau.

"Sorce, Gamado ta biết các ngươi căm ghét ta đến tận xương tủy, tuy nhiên ta là con người. Dù cho lý do là gì, ta vẫn phải bảo vệ thứ quan trọng đối với mình."

"Ka ka ka ka con người vẫn luôn ích kỷ như vậy." Sorce cười lớn, nói.

"Đó chính là lý do tại sao bọn ta lựa chọn bán linh hồn cho quỷ dữ." Gamado nói.

"Tuy nhiên. . ."

"Con người là phải như vậy."

Nhị lão tà sư đã thực sự được giải thoát khỏi những hận thù trong tim. Họ nuôi ngọn lửa trả thù hướng tới Nobita đến mức, không nhận ra rằng đâu đó trong trái tim họ vẫn còn lấp lóe ánh sáng của con người.

Ánh sáng và bóng tối!

Chu kì đối địch của hai thước đo vạn vật vẫn luôn tiếp diễn từ khi vũ trụ hình thành.

Chính xác nó đã bắt đầu từ lúc "chúa" xuất hiện.

Tiềm năng của con người là ánh sáng.

Còn quỷ dữ là bóng tối.

Chúng phát triển vô hạn, dần dần trở nên to lớn hơn vũ trụ phát triển vô hạn.

Mỗi liên hệ nhân quả giữa những kẻ đến từ ánh sáng và bóng tối là không thể tránh khỏi, họ chỉ có thể đối mặt và tự giải thoát cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro