Chương 0: Ác Mộng Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ vang vọng khắp mọi không gian... Một phen náo loạn cả vùng Kanto, cả khu phố Susukigahara, phường Kutsukimi, quận Nerima nơi Tokyo sầm uất chỉ trong phút chốc bị thổi bay khỏi bản đồ như thể nó chưa từng tồn tại.
Những gì còn sót lại chỉ là sự tan hoang, là một đống đổ nát. Xác người la liệt, chất thành đống, một cảnh tượng bi thương, đớn đau cho những người còn sống phải chịu đựng, chứng kiến.
Đôi mắt lờ mờ, cặp kính cận đã bị nứt vỡ, đôi chân đã chẳng còn nổi sức lực gồng gánh cả cơ thể cũng đang kiệt quệ dần kia. Mái tóc đen huyền, gương mặt của người có vẻ như là duy nhất còn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng ấy. Cậu bé 10 tuổi, gương mặt vẫn chưa khỏi sự sợ hãi, đau buồn và tuyệt vọng. Đôi mắt Hổ phách hướng về phía ngôi nhà của mình, nơi chỉ vừa vài chục phút giây trước vẫn còn hơi ấm, còn tiếng gọi vọng lại của mẹ bảo cậu về nhà ăn cơm tối...
Cậu bé ngã quỵ trước cổng nhà, chiếc bản tên bằng gỗ đã cháy xém dòng Hán Tự "野比" (Nobi). Dòng lệ chợt rơi trên hàng mi ấy của cậu bé, gào thét gọi lớn.
Bố!!!!!! Mẹ!!!!!!!
Dáng người nhỏ bé ngã quỵ xuống nền đất lạnh, cậu đang cố trườn đến bên ngôi nhà ấy...từng chút từng chút một, cố bốc từng mảnh gạch vụn ra đến nỗi chảy máu cả tay.
Tiếng khóc ai oán kia đã thê lương, đã tuyệt vọng biết bao rồi...cho đến khi, tiếng cười đùa một vài ba bốn tên lạ mặt từ đâu xuất hiện.
Ái chà chà... Oắt con này còn sống sao?? Tiếc thật nhỉ.... Vậy mà làm chúng ta cứ tưởng vụ thử nghiệm B012 thành công càn quét mọi sự sống rồi chứ...
Một tên trong số đó bước đến, hắn từ từ chìa ta của mình ra phía trên đầu của cậu bé tội nghiệp ấy. Đột nhiên, tay hắn phát sáng, hiện ra những đường hoa văn kỳ lạ lan khắp từ cánh tay xuống bàn tay.
Một hơi sát khí chợt toả ra từ hắn, đòn ra tay quyết liệt mà không hề có chút nghĩ ngợi nào, không hề có chút lòng trắc ẩn nào cả.
Vĩnh biệt oắt con, coi như tao giúp mày rời khỏi cái thế giới khổ đau này, đừng trách cứ tao làm gì nhé!!
Đòn vung tay tựa như ngàn cân giáng xuống đầu của cậu bé ấy. Sức vung khủng khiếp làm sao, cứ như đó không còn là phạm trù của người thường nữa rồi. Điểm kết, một cú nổ giáng trời làm chao đảo cả thời không, cả ba tên kia đều đang phấn khích đến lạ thường, nhìn tên đồng bọn của chúng ta tay với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi thế kia, thật đáng căm phẫn.
Nhưng cũng thật nhanh chóng sau đó, đằng sau lớp bụi đặc- dư âm của trận nổ ấy, cả ba tên đó mới ngạc nhiên dõi theo sự việc bất khả năng trước mắt.
Tên ra tay với cậu bé ấy cũng bất động mà nhìn xuống "mục tiêu" của mình, toát mồ hôi hột, một cảm giác bất an không ngừng hiện rõ trên ánh mắt và từng cơ mặt của hắn lúc này. Đòn tất sát mà hắn tự hào nhất....lại.....bị chặn một cách nhẹ nhàng như thế sao...?
Đứa trẻ ấy, tay giữ chặt lấy đòn vung ấy của hắn ta, vẫn ngồi đinh ninh trước hoàn cảnh nguy hiểm. Tấm áo đã bị xé toạc ra, để lộ tấm lưng trần đã bị thương không hề nhẹ. Nhưng điều mà chúng sợ hãi nhất đã hiện ra ngay trước mắt, đó chính là hình xăm của Kirin (Kỳ Lân) hiện ra rõ ràng bên ngực của cậu bé ấy, uốn lượn bên vai và vòng sau lưng cậu.
Hình....hình xăm đó....không lẽ nào... Mày...mày....
Chưa kịp nói hết câu nói, cậu nhóc đã tung một đòn cước uy lực vào giữa ngực của tên đó làm hắn đo ván ra vài chục bước, hộc cả một ngụm máu. Hắn đau đớn mà gào lên, cả thân thể như bủn rủn ra cả, hình như là gãy vài caie xương khoang ngực rồi.
Một tên khác chỉ tay về phía đứa trẻ, lắp bắp trong rung sợ.
Nó...nó là...hình xăm của Dã Bỉ tộc ư... Nó là tộc nhân của Dã Bỉ tộc sao!!?

Không thể nào... Sao có thể trùng hợp như thế chứ!!!?
Dù sao nó vẫn còn nhỏ, thủ tiêu nó nhanh trước khi mọi thứ thêm phiền phức!!!
Cả ba tên nhanh chóng lấy lại tinh thần, đặt tên bị trọng thương xuống bên nền đất. Cả ba bọn chúng đều thủ thế, bật hoa văn như tên khi nãy lên. Nhanh chóng, cả ba bọn chúng lao đến chỗ của cậu bé mà ra đòn ngay.
Cả ba đều nhốn nháo vung nhiều đòn hiểm, thể hiện rõ trình độ chuyên của mình là thế nào. Cậu bé kia thì tựa như thuần thục, né đòn của cả ba tên nhanh như tờ, đôi mắt Hổ phách vô hồn nhưng lại trang đầy hận thù, sát khí. Cả người cậu lúc này thật sự như nóng rang, như thể bị xiềng xích lại bởi những bó xích sắt vô hình, hình xăm Kirin vẫn cứ vươn uy khắp phần người trái của cậu. Đã đến lúc cậu ta phản công, cả giác quan lẫn tâm thức của cậu như được khai mở tối đa, nhìn thế giới xung quanh bằng mọi góc nhìn.
Một đòn chưởng kích khoá đòn của một tên, cậu xoay người, vung cú xoáy cước vào cằm của một tên khác làm hắn gãy cằm, choáng váng. Đôi mắt vô hồn đó của cậu bé thật sự đáng sợ làm sao... Hai tên còn lại cố lao đến vung đòn về phía của cậu thì bị cậu nhanh chân hơn, tước đoạt lưỡi dao ngay bên đùi của một tên. Cổ của một tên nữa bị đứt lìa, máu tuôn ra... Tất cả chỉ trong một vài giây ngắn ngủi mà mắt thường cũng không thể nhận ra kịp.
Đòn rìu cước tung giữa đầu của tên gãy cằm làm hắn nứt vỡ hộp sọ, chết ngay tại chỗ. Thế rồi chỉ còn một tên duy nhất, hắn kinh hãi nhìn cả ba tên đồng bọn chết dưới tay của đứa nhóc 10 tuổi đầy dã man. Hắn điên loạn, lắp bắp.
Mày...mày...rốt cuộc mày...là thứ quái quỷ gì hả!!!
Cậu bé cầm con dao đã gướm máu, múa con dao trong tay mình tựa như một sát thủ chuyên nghiệp thật sự. Cậu bước một bước thì hắn ta lại rén lùi ngay một bước.
Hắn biết lúc này hắn đang phải thật sự đối mặt với một cơn ác mộng do chính hắn và đồng bọn tạo ra. Chẳng kịp nói lời trăn trối thì lưỡi dao đã cùng cậu nhóc lướt qua nhẹ nhàng, xin nhẹ hắn một tí huyết giữa cổ gáy.
Hắn chẳng kịp vang vọng lên tiếng thì đã về với vòng tay của đất mẹ cùng các chiến hữu của hắn. Ánh mắt Hổ phách chợt nhìn sang tên đang bị trọng thương còn sống sót, hắn đang thở dốc đầy mệt mỏi và sợ hãi, hắn đã thật sự chạm đúng Thần chết rồi.
Tiếng bước chân ngày một đến gần bên tai, cả cơn đau nhức phải nhường hết cho cảm giác kinh hoàng đến tột cùng lúc này.
Tao....tao xin mày...tha...tha mạng....
Cậu bé chẳng nói chẳng rằng, từ từ bước đến với con dao trên tay, chỉ cần một chiêu thôi, cái mạng của hắn cũng chẳng còn nữa. Đó là cho đến khi lưỡi dao cận kề yết hầu của hắn, một bóng đen đã lao đến tự lúc nào, khoá đòn đâm của cậu nhóc chỉ bằng một tay duy nhất.
Một người đàn ông lịch lãm, cao lớn trong bộ Âu phục đen huyền tạo nên khí chất bí ẩn và quyến rũ. Đeo bên hông của anh ta là đôi kiếm Katana. Lưng áo choàng chạm nhẹ xuống gần nền đất bùn, phất nhẹ nhàng, tạo nên sự an toàn khi anh đến. Sống mũi cao, gương mặt khôi ngô của độ tuổi hàng hai, cùng đôi mắt Hổ phách tựa như cậu bé ấy. Một nụ cười nhẹ, an ủi.

Thì ra nhóc ở đây sao...là ta đã đến trễ rồi, giá như ta có thể đến kịp lúc thì đã không xảy ra thảm kịch này...
Hậu duệ thất lạc của Dã Bỉ tộc... Nobi Nobita...ta đến đây là để đưa nhóc trở về.
Cậu bé Nobita cứ như bị sát khí che mờ đi đôi mắt, sức lực của cậu phải nói là điên cuồng như dã thú, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì, bất cứ ai nếu vô tình rơi vào tầm mắt. Nhưng thật lạ, người nam nhân ấy ghì chặt Nobita lại chỉ với một đòn nhẹ nhàng. Ánh mắt chất anh ta chợt có chút biến đổi, từ sắc Hổ phách đã nhanh chóng chuyển thành Hồng ngọc với Hoa văn của Bỉ Ngạn nơi đồng tử.
Chân Nhãn - Tù Lung.
Như một đòn cắt vô hình từ mắt của anh ta cắt xuyên qua tâm chí của Nobita. Cậu dần dần bị lưu mờ sát ý, dần dần bị choáng và ngất lịm đi từ lúc nào. Nhanh chóng, Nobita đã gục vào lòng ngực của người đàn ông đó.
Anh thở dài, cảm thán.
Một đứa trẻ tội nghiệp, nó đã phải chứng kiến quá nhiều thảm cảnh, đã tự tay giết người...
Là một hậu duệ của Dã Bỉ tộc...thì hiểm nguy chính là từ luôn luôn cận kề bất cứ lúc nào...chỉ là, đứa trẻ này thật sự...còn quá nhỏ...

Những bóng người khác cũng đã đến, họ có vẻ cũng là người bên phe của nam nhân ấy, tiếng vọng nói.
Tatsuya-san... những nơi mà chúng tôi do thám đã xong cả rồi, chẳng còn một ai còn sống sót cả...
Vụ việc kinh hoàng này...nhất định là do đám Kura (暗) làm rồi chứ chẳng phải ai khác... Mà đứa trẻ đó là sao vậy!!?

Tatsuya khẽ cười, anh nói.
À...cậu bé này chính là người mà chúng ta luôn tìm kiếm, Nobi Nobita, cũng như chúng ta, cậu nhóc này chính là tộc nhân của Dã Bỉ tộc.
Mọi chuyện tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe sau, trước hết, chúng ta phải rời khỏi đây thôi..
Thế là Tatsuya bế Nobita lên, anh nhanh chóng cùng các thành viên khác của tộc Dã Bỉ nhất loạt khinh phi khỏi vùng đất đã chẳng còn lại chụt sự sống nào. Tatsuya cũng không quên bảo họ phải vác cả tên bị Nobita đánh cho trọng thương kia theo, có thể sẽ tình được manh mối nào từ hắn cũng nên.
-----------------------------------
Đôi mắt lờ mờ đưa Nobita thức dậy, toàn thân của cậu đau nhức, những vết hằng, vết thương đều đã được băng bó cả.
Nằm trên chiếc giường trắng xoá và rộng lớn làm cậu có cảm giác không quen, đang định đứng dậy thì cậu đã bị chựng lại bởi cơn đau nhói khắp cả cơ thể, cứ như bị muôn vàn lưỡi dao đâm vậy. Tiếng vọng của Tatsuya vang lên.
Nằm yên đi... Nhóc vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, đây là tác dụng phụ của việc Khai Ấn. Nhóc đã thức tỉnh Kì Lân Ấn của gia tộc họ Dã Bỉ chúng ta...
Nó đã ăn mòn sức lực của nhóc rồi, nên hãy nghỉ ngơi thêm đi.
Nobita đưa đôi mắt Hổ Phách đầy ngờ vực, cậu đã chẳng còn tin được ai nữa rồi, một cảm giác dè chừng, hỏi.
Anh...là ai? Tôi đang ở đâu đây... Dã Bỉ Tộc? Khai Ấn? Kì Lân Ấn? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây??
Tatsuya đưa đôi mắt Hổ phách nhìn Nobita, anh từ từ giới thiệu.
Có vẻ Nhóc đang nghi ngờ ta, cơ mà nhóc yên tâm, ta chẳng làm gì nhóc cả...
Giới thiệu với nhóc, ta là Nobi Tatsuya, chính là một trong các tộc nhân của Dã Bỉ tộc, và nhóc cũng chính là tộc nhân của Dã Bỉ tộc.
Nobita ngơ ngác, cậu thật sự chẳng hiểu những gì mà Tatsuya nói cả.
Dã Bỉ Tộc ư?? Gia tộc Dã Bỉ sao...

Cậu xem thử cơ thể mình đi...
Nobita nghe thử, cậu cởi chiếc áo phông mỏng ra, lộ rõ hình xăm Kì Lân đang có vẻ mờ dần... Cậu bất ngờ và ngạc nhiên trước mọi việc. Nhìn về phía của Tatsuya, anh cũng nâng nhẹ một bên áo lên lộ ra những cơ múi bụng đẹp như tạc tượng.
Quả nhiên cũng có hình xăm của Kì Lân giống với Nobita.
Chúng được gọi là Kì Lân Ấn, là dấu hiệu Khai Ấn của một tộc nhân Dã Bỉ tộc.

Nobita cắn răng, cậu khẽ rơi lệ, đầy kích động.
Tôi cũng cóc cần biết...tôi muốn về nhà ... Cơ mà...còn nhà đâu mà về chứ...
Bố...mẹ tôi...bạn bè tôi...những người hàng xóm...những con người vô tội của Susukigahara đều đã chẳng còn lại ai ngoài tôi cả...
Sao...tôi cũng không chết oách đi cho xong...khốn khiếp... Rốt cuộc họ đã làm chuyện tội tình gì chứ!!!
Tại sao, họ lại phải chết!!!!!
Nobita căm phẫn tột cùng những kẻ đã gây ra vụ thảm sát khủng khiếp này, hận chúng đến thấu cả huyết cốt, đến tận tâm can. Sự kích động đã làm cậu thêm chệnh choạng mà ngã quỵ xuống sàn, ho sặc sụa.
Tatsuya từ từ bước lại gần, vỗ nhẹ vai an ủi.
Tôi hiểu cảm giác của cậu...lúc này... Thật sự quá sức chịu đựng của một đứa trẻ như cậu...
Vì cậu là người của Tộc Dã Bỉ, tôi sẽ tiết lộ một việc cho cậu. Rằng, kẻ đã gây nên mọi chuyện là Kura.
Chỉ tiếc là Thông tin của chúng thật sự quá bí ẩn, ta ngoài sáng, chúng trong tối, thật sự khó khăn vô cùng.

Nobita nhắm chặt mắt của mình lại, cậu ngồi bệt xuống giường đầy bất lực và đau đớn, ác mộng, thật sự là ác mộng. Giọt lệ lăn dài bên gò má, thật sự chúng muốn gì cơ chứ...tại sao lại phải là khu phố nơi cậu sinh sống, tại sao... Càng thêm suy tư, càng thêm câu hỏi tại sao thì cơn đau đầu và buồn nôn lại phát tiết ra, là dấu hiệu của PTSD.
Sợi dậy chuyền trước ngực áo vẫn còn nguyên vẹn, Nobita tối mặt đi, cậu nắm chặt mặt dây chuyền, như ngọn nắng kí ức sau cùng... Ánh mắt Hổ phách toát lên sự hận thù, sự căm phẫn đến vô hạn.
Tôi...muốn trở nên mạnh mẽ hơn... Phải trở nên kiên cường hơn... Tôi sẽ tiêu diệt, giết sạch bọn Kura đó... Chấm dứt cơn ác mộng này...một lần và mãi mãi...
Tatsuya vỗ nhẹ vai Nobita, ánh mắt hổ phách của anh nhìn về nơi đứa trẻ với sự hận thù ấy, anh là người ngoài cuộc nên cũng chẳng thể nói thêm điều gì ngoài việc thúc đẩy Nobita tiến về phía trước.
Rằng, cậu chính là một trong các hậu duệ của Dã Bỉ tộc chính tông- một gia tộc ẩn danh và bí ẩn của thế giới ngầm cũng như có sức ảnh hưởng không tưởng đến toàn bộ lịch sử của Nhật Bản này. Tatsuya khẽ nói.
Từ giờ...để có thể bắt đầu rèn luyện cũng như điều tra tung tích của Kura, Tộc Trưởng đã ban tên cho cậu một cái tên mới, một thân phận mới. Nobi Kagen (野比・還元) (Dã Bỉ Hoàn Nguyên) , hậu duệ đời thứ 87 của Dã Bỉ Tộc.
Nobita từ từ nắm chặt lấy lòng bàn tay, tiếng xương như thể kêu lên rắp rắp, thể hiện ý đã quyết của cậu.
Kura, ta sẽ truy lùng tất cả các ngươi, dù các ngươi có ở trong tối, tận cùng của Trái đất này... Ta cũng quyết tìm ra, giết sạch các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro