Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư...ư... Đôi mắt khó chịu liên tục lảo đảo ở mọi nơi xung quanh. Lạnh quá, phải chi mà tôi có thể cứu được cậu thì tốt quá.

Cơ thể chẳng còn chút sức, ấy vậy mà cô bé ấy vẫn cố trườn tới nơi mà người cậu bé ấy đang nằm với chi chiếc các vết thương. Chỉ lần này thôi. Làm ơn hãy để tôi cứu cậu ấy.

Trong lúc ấy những sợi dây xích dần cuốn lấy cậu bé ấy rồi vỡ vụn. Bằng chút sức lực cuối cùng cô bé đã nở ra một nụ cười hạnh phúc như thể đã được cứu rỗi.

Sống tiếp nhé. Người tớ yêu nhất.

★★★

Ngày hôm ấy. Thế giới trong cậu bé ấy đã sụp đổ. Tất cả, mọi thứ xung quanh.

" Xung quanh ta.... Chẳng gì khác ngoài địa ngục! "

Thật sự rất đau.

" Tớ đi đây nhé, Anami. "

Cậu con trai với mái tóc đem được vuốt gọn gàng. Nhìn trong rất sáng sủa ấy vậy đôi mắt ấy lại đục ngầu một màu đen. Dù có làm thế nào thì đôi mắt này vẫn sẽ theo cậu suốt đời.

Cho dù mày là ai.

Nobi Nobita.

" Cả người nữa, sư phụ! "

Lướt nhìn tấm di ảnh thứ hai. Dù cố hết nào cậu vẫn chẳng hề nở được một nụ cười hoàn chỉnh. Nobita nhìn vào chính bản thân mình chỉ càng thấy nó thật xấu xí như bãi nôn của mấy gã say xỉn.

Đã 6 năm kể từ ngày đại hoạ ấy. Sự kiện đã thay đổi cậu. Biến Nobi Nobita thành một kẻ gần như chẳng quan tâm thứ gì với tâm trạng trống rỗng.
( T/G: Tôi sẽ giải thích nó sau).

Trên con đường chỉ toàn bao phủ bởi cây cối cùng với những ngọn núi xa xôi và hùng vĩ hình ảnh cậu trai như một lãng khác đang phiêu lưu không có mục đích và vô định.

Phập!!! Một thứ gì đó giống như xương người xuyên qua cơ thể Nobita. Máu cứ thế chảy ra không siết đến khi đầu cậu gục xuống hoàn toàn.

Ngay sau đó một toáng như Skeleton dẫn bao quanh cái xác của cậu ngay khi đầu cậu vừa chuẩn bị chặt thì một thứ không ngờ đã xảy ra.

Nobita ngay phía sau phía những con skeleton, chỉ với một cái búng tay đơn giản tất cả bọn chúng đã hoá thành tro tàn.

" Kyrie Eleison. "

Một phép thanh tẩy đơn giản đã dư sức thanh toán tất cả. Khẽ khởi động cơ thể Nobita nói.

" Thế giới này vẫn đáng ghét như thế."

Tóm lại là cậu không muốn ở đây lâu. Hít một hơi thật sau rồi nhắm mắt. Nobita gia tốc thời gian trong thể mình để di chuyển nhanh. Chỉ trong một hồi đã ra được cánh rừng rộng mênh mông chỉ toàn là ma vật kia.

Theo như bản đồ chỉ cần di chuyển về phía tây nếu đi xe chắc cũng cỡ 5 ngày là sẽ tới được thành phố.

Thế nhưng đều gây cản trở nhất giờ mới hiện hữu.

Giữa một nơi chỉ toàn là ma vật thế này thì lấy đâu ra xe để mà di chuyển. Chẳng có tên thương nhân nào dám đi vào vùng này cả.

Khẽ lắc đầu, Nobita thật không thể hiểu nổi tại sao mà sư phụ lại có thể ở một nơi dư này.

Cứ dùng lại cách cũ vậy. Dựng một kết giới trong cơ thể nhầm thao túng thời gian rồi di chuyển. Tới đâu hay tới nấy.

" Time Alter. "

Di chuyển như thế tuy nhanh nhưng tác dụng phụ cũng khá khó chịu đó là để duy trì kết giới buộc người sử dụng phải chịu một áp lực nén vào trong tim. Nên kĩ thuật dựng kết giới này thường khá ít đc sử dụng.

Tuy nhiên đó là lời nói của sư phụ.

Còn thật sự thì thế giới này vẫn còn những cơ chế vận hành của riêng nó, khác hẳn với cái thứ tên trái đất cũ.

...

Dừng lại một chút. Mùi và gió rất kì lạ, mang thứ đặc trưng mà sắt rỉ nhưng lại khá tanh. Nói không xa, vị trí đó chỉ cách cậu đây không xa.

Qua bộ giác quan, này giống như là một cuộc tàn sát hơn, nếu vậy chắc hẳn là có phương tiện di chuyển để tiến vào thành phố.

Trước mắt là vậy, chẳng nghỉ ngợi gì nhiều cậu đến thẳng nơi đó.

★★★

Xem ra không phải là có xe hay gì cả. Chỉ đơn giản là một bầy goblin đang bao quanh một ông già thôi.

" Nè nhé Nobita-kun, hãy giúp đỡ người khác nghe chưa. "

Một lần nữa chạm vào đầu, cậu khẽ nở ra một nụ cười khó chịu ở trên mặt của mình.

" Em biết rồi", cậu lao đến bầy goblin, giật lấy món vũ khí ở trong tay chúng, " giờ thì tạm biệt. "

Hành động dứt khoát và nhanh, lần lượt xác của những con goblin chất chồng lên nhau. Lũ này tuy ko mạnh nhưng lại quá đông và gần như sẽ học được điều gì đó nếu vẫn còn có một kẻ sống.

Nên giết hết là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn người con người trước mặt, chỉ là một ông già với mái tóc bạc phơ. Cộng thêm cánh tay bị thương nặng.

Đưa tay của mình vào vết thương, luồn gió xung quanh cậu thay đổi. Người đàn ông đau đớn hét to rồi nhìn lại. Vết thương của chính ông đã biến mất hoàn toàn.

Giống như cách cậu làm với những con Skeleton, cậu đã chuyển vết thương về con số 0 rồi nghịch đảo lại để lành tính vết thương.

" Vậy xong rồi đấy. Tôi khuyên ông nên ra khỏi đây ngay đi. Nơi này phiền lắm."

Cổ tay bị nắm chặt, người đàn ông với nước mắt dàn dụa như thể đang tìm sự cứu rỗi. Khẽ thở dài, cậu ngồi xuống nhìn vào ông với cặp mắt lạnh lẽo và hỏi.

" Sao thế? "

" Ngài, ngài... Làm ơn hãy cứu con gái của lão với... Làm ơn... "

Qua cảm nhận trong không khí, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Nhà ông ta khá xa, ko thuộc khu rừng này.

Một canh nhà rách nát, với cái cơ thể đã chẳng còn lành lặn gì với các vết sẹo và tay chăn đã bị cụt của người con gái. Nếu theo cảm nhận thì nhìn ghê tởm thật.

" Hoại tử phong à? Con gái ông bị thứ gì đó đây nhiễm nhỉ? "

" Vâng, tất cả là lỗi của già... Tất cả các mục sư hay bác sĩ chẳng thể cứu được con gái của già... "

Dựa lưng vào trong góc, Nobita lại hỏi tiếp.

" Sao ổng lại nhờ đống như thể tôi sẽ cứu được con gái ông thế? "

" Già không biết, chỉ là dù phải đánh đổi mạng sống thì già vẫn phải cứu được con bé ... Không thì mẹ nó trên thiên đàng... "

Có lẽ vì cậu vẫn còn quá yếu đuối. Tiến lại cô gái ấy cậu khẽ cắn ngón tay của mình để cho những giọt máu rơi vào miệng cô rồi để tay lên trán cô.

" Nghịch "

Tay ánh tay từ tay cậu bao phủ khắp cô gái. Chẳng biết từ lúc nào những phần cơ thể mất đi như tay chăng cô đã mọc lại. Da dẻ hồng hào, thể trạng đã khôi phục thậm chí còn xinh đẹp hơn lúc trước.

Trước sự ngỡ ngàng ấy, người cha già gục xuống với những hàng nước mắt rơi nhiều hơn như thể điều kì diệu nhất đã diễn ra.

" Này, vậy là tôi có thể lấy mạng của ông rồi phải không? "

Ánh mắt sắt lẹm của cậu hướng về ông, như bị thứ cảm xúc thao túng ông gật đầu nói với giọng run run.

" Vâng.... ", Ông cười nói, " thần linh hãy lấy cái mạng già này như sự báo đáp ạ. "

Khẽ thở dài, Nobita lắc đầu. Đây không phải là điều khoản hay nhiệm vụ nên có giết ông cũng vô dụng cả.

Cậu đỡ ông dậy, chìa bàn tay thô ráp và đầy sẹo của mình mà nói, " một đồng vàng, đổi lại mạng sống con gái ông. Được chứ? "

Ông kinh ngạc nhìn cậu, sau đó dúi lấy một đồng vàng đặt trong tay cậu với cảm xúc khó tả.

Trước khi rời đi ông đã kịp hỏi cậu là vị tiên nhân nào nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời cọc lốc không đâu vào đâu.

Pháp sư, thuật sĩ... Chắc là thế.

Một ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã thấy được xe của đoàn thương nhưng, chỉ với đồng vàng ấy cậu đã thuê đủ một chiếc xe với những thùng dầu chất chứa trong đó.

" Aldonoa... "

Đó là tên của thành phố hay chính xác hơn là vương đô nơi mà Nobita sẽ làm việc ở đó.

Kết cục vẫn sẽ như vậy. Chỉ cần đó là mối đe doạ...

Phải bị diệt trừ.

[ còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro