Chap 1: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, trong một căn phòng nhỏ gọn có một cậu bé đang nằm ngủ ngon lành. Thì bổng.

"NOBITA DẬY ĐI!!!!"

người vừa nói đó là doraemon, nói lớn làm cậu giật mình bật dậy.

"H-hả? G-gì thế doraemon?"

"Cậu còn hỏi được nữa hả!? Dậy nhanh lên trễ giờ học bây giờ!!"

"Thôi chết!!"

"Haizzz, thật là"

Cậu chạy nhanh xuống dưới vscn, ăn sáng rồi đi học. Cậu chạy thục mạng đến trường.

"Ê thầy vô kìa vô chỗ lẹ đi" một học sinh nào đó khi thấy thầy đang đến thông qua cửa sổ nói.

"Nhanh lên nhanh lên!"

"Vào chổ nhanh!"

Thầy giáo mở cửa bước vào.

"Cả lớp đứng!" Khi thấy thầy đã vào, Deki hô khẩu cho học sinh đứng lên.

"Chúng em chào thầy ạ" cùng nhau đồng thanh chào thầy giáo.

"Được rồi các em ngồi xuống đi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh. Em Hidetoshi"

"Dạ có!"

"Tốt, em...."

"Em nobi....em nobi!

Cậu chạy nhanh vào mở cửa nói.

"X-xin lỗi thầy, e-em đến trễ!"

"N-O-B-I-T-A!! Ra ngoài lớp đứng cho tôi!!!"

"Hííííí, Dạ!"

Cậu đi ra ngoài lớp đứng còn các bạn học thì đang cười nói.

"Nobita lại đi trễ nữa rồi hahahaha"

"Cậu ta lập kỉ lục trong tuần rồi đấy hahahahah"

==========Tua=========

Tới giờ ra về. Bây giờ chỉ còn lại No làm vệ sinh lớp. Sau khi làm xong cậu chạy nhanh về nhà. Trên đường về cậu có đi qua bãi đất trống và các bạn cậu đang ở đó.

Cậu tính lại chào họ thì vô tình nghe được.

"Nobita thật đúng là ngốc mà"

"Nobita, tên ngốc đó chỉ là một công cụ hữu dụng mà thôi"

"Sao cậu không nói gì hết thế Shizuka?"

"Um, không có gì...chỉ là tớ...."

Cậu chạy đi khi nghe được những lời đó. Shizuka thấy cậu chạy đi liền chạy theo để lại 2 người kia ngơ ngác. Đi tới một đoạn, không hiểu sao hay là một thế lực nào đó lớn mạnh sắp đặt mà cậu lại thấy có một chiếc xe sắp tông Shizuka.

Cậu như theo bản năng cấp tốc chạy tới đẩy cô đi. Cứ tưởng cô sẽ lo lắng la tên cậu lên nhưng không! Cậu chợt nhận lại những lời nói sẽ làm cậu thay đổi mãi mãi.

"Tôi nghĩ lại rồi, cậu nên chết đi cho khuất mắt tôi, có khi cái chết của cậu sẽ giúp tôi đến với Dekisugi-kun đấy haha"

Những lời nói đó như con dao găm chặt vào tim cậu. Người cậu yêu, bạn bè của cậu, tất cả đều phản bội cậu. Cậu hận, hận bọn họ, hận chính bản thân vì đã tin tưởng chúng. Cậu thề sẽ sống sót để quay về trả thù chúng, không chừa một tên nào cả!!!

Đột thời gian xung quanh dừng lại. Một cách cổng xuất hiện từ hư không, bước ra đó là một người đàn ông kì lạ. Người đàn ông đó vác cậu lên vai rồi đi vào cánh cổng xong biến mất.

Cậu tỉnh dậy, thấy mình ở một căn phòng kì lạ. Xung quanh đây toàn màu trắng, chỉ có cái giường, nhà vệ sinh và nhà tắm.

=======7 tuần sau=======

Cậu đã bị nhốt ở đây được 7 tuần. Không được ăn, nước thì cậu định uống nước tắm nhưng nó rất dơ, chỉ có tác dụng làm sạch cơ thể. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, không ăn uống cũng không sao.

Thì có ai đó mở cánh cửa phòng cậu ra rồi nói.

"Chà thật đúng là một hạt giống tốt, bị bỏ đói như thế mà vẫn sống được. Được rồi đi theo ta."

Người mặt áo bác sĩ đó dẫn cậu đến một căn phòng khá giống phòng hồi sức rồi cho cậu hồi phục. Xong họ dẫn cậu đến một cái sân khá rộng và ở giữa cũng có những đứa trẻ giống như cậu. Đi tới đứng xếp hàng dài, đợi một lúc thì có một người đàn ông ăn mặc giống người đã đem cậu đến đây. Ông ta nói.

"Ta tên là Z các người được mang đến đây để thực hiện thí nghiệm và làm sát thủ cho tổ chức chúng ta"

Giọng nói phát ra đáng sợ làm mấy đứa kia giật mình, một số thì khóc toán lên. Duy chỉ có mình cậu là không biểu lộ cảm xúc nào làm Z thấy thú vị và khá hứng thú với cậu.

"NÍN!"

Bọn nhỏ bỗng chốc sợ hãi cố nín khóc mà im lặng. Rồi thêm một đám lạ mặt nữa dẫn từng đứa vào một căn phòng, trong đây có một cái bàn mỗ và nhiều dụng cụ khác nhau khá giống phòng thí nghiệm.

Hai tên dẫn cậu đi đưa cậu lên giường mỗ, tính tiêm thuốc an thần cho cậu thì cậu nói.

"Không cần"

Hai tên kia bất ngờ trước lời cậu nói nhưng rồi cũng nghe theo mà dừng tiêm thuốc. Chúng cấy ghép một con chip kì lạ vào bên hộp sọ cậu. Hàng loạt những kiến thức khổng lồ được đưa và đầu cậu. Hai tên kia càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu không có biểu hiện gì dù là nhẹ nhất.

Bình thường đối với những đứa trẻ khác thậm chí là người lớn cũng phải cảm thấy đau khi tiếp nhận lượng kiến thức đó, à không, khi cấy vào thì do số lượng thông tin quá lớn nên chúng cũng bị nổ banh não luôn rồi, rất ít trường hợp còn sống.

Hai tên kia cũng không nói gì nhiều tiếp tục cấy ghép nhiều thứ kì lạ vào người cậu. Bây giờ mắt trái cậu đã được thay thế bằng con mắt nhân tạo có màu đỏ giúp cậu có thể đọc suy nghĩ và phát hiện nói dối, mắt phải có màu trắng có chức năng phân tích cử động duy chuyển và lưu lại các kiến thức mà cậu nhìn thấy và cả hai con mắt điều có chức năng camera nên cậu có thể nhìn xa hàng trăm mét, tai được thay thế bằng tai nhân tạo để giúp tăng cường thính lực.

Bây giờ hai tên kia càng thấy cậu đáng sợ, bị phẫu thuật cấy ghép, không tiêm thuốc an thần mà vẫn không kêu la, thậm chí là biểu hiện gì trên khuôn mặt.

=======3 tuần sau========

Sau 3 tuần cậu đã hoàn toàn trở nên khác biệt, máu lạnh hơn, tàn nhẫn hơn, thông minh hơn, lạnh lùng hơn cả kỉ băng hà thậm chí còn sở hữu nhan sắc phải gọi là yêu nghiệt. Trong thời gian qua cậu có quen được với một cô gái, cô là số 53( Z kêu bỏ tên cũ đổi gọi thành số, của No là 44), tên thật là Namikaze Hina.

Cô và cậu rất thân, thường đi chung làm nhiệm vụ cấp s giết các nhân vật tầm cỡ. Cho đến một ngày, đó là ngày tổ chức bị phát hiện bởi các thành viên hoàng gia( sẽ có một chap riêng nói về cái này). Bọn người tổ chức đang bị áp đảo.

Trong lúc đi khỏi đó có một mũi tên nhắm về phía cậu, cô kịp nhận ra liền chạy đến chế chở cậu, mũi tên cấm thẳng vào ngực cô.

"Em...đã muốn nói...điều này với...anh lâu...lắm rồi.... Em yêu anh"

Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cô đã kịp nói những cảm xúc cô che giấu với cậu bấy lâu nay, bây giờ cô đã mãn nguyện lắm rồi.

"Không.....KHÔNG!!!!"

Quay qua tên đã bắn cô giọng giận dữ nói.

"Các ngươi...Các ngươi.....các ngươi phải trả giá!!!!!!

Cậu điên lên phóng đến giết hết tất cả bọn chúng, từng tên từng tên ngã xuống, máu bắng lên khắp người cậu. Văng tung tóe khắp nơi, hồ máu xuất hiện xung quanh và tất nhiên mùi máu tanh nồng lần ra khắp nơi, những người khác nhìn vào mà sợ hãi.

Đi đến bên cạnh xác cô cậu nói.

"Tại sao chứ, tại sao? Ở lại với anh đi mà, đừng bỏ anh mà"

Cậu khóc, khóc vì người con gái yêu cậu, hi sinh bản thân vì cậu. Cậu lại không làm được gì cả, không làm được gì cho cô ấy. Vì cậu còn quá yếu, phải, cậu cần phải mạnh, phải mạnh hơn nữa, để bảo vệ những người cậu yêu quý, những người thân thương của cậu.

======Tua======

Hiện tại cậu đang ở nơi mà các nạn nhân của tổ chức ở.

Cái chết của cô đã qua được một tuần. Cậu vì quá đau khổ mà không ăn không uống. Rồi tới ngày hôm sau, một cô gái tầm tuổi cậu đi đến nói.

"Cậu có muốn mạnh lên không, có muốn báo thù không, nếu muốn thì hãy đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro