Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi cả lớp, ổn định đi nào!"

Nhanh chóng, lớp học ổn định và ngồi im lặng.

"Thầy bắt đầu điểm danh nhé? Em Dekisugi"

"Dạ có!"

___________

"Được rồi, các em lấy vở ra và học nào"

"Thầy ơi! Sao thầy không điểm danh Nobita ạ?"

Trong quá trình điểm danh, chỉ có tên cậu là không được kêu.

"À, trò Nobi à....em ấy sẽ nghỉ học 1 tuần vì gia đình có chuyện...."

Nghe đến đây, cả lớp ai cũng ồ lên trong lòng, dù sao, nghỉ học một tuần cũng không phải chuyện bình thường.

Trong đó, cá ba người nghe đến mà đặc biệt chú ý.

(Bà ta hành động rồi)

_______________

Trước hai bia đá chỉ mới vừa được khắc chữ, được cấm trên nền cỏ xanh tươi mắt rượi.

Xung quanh là tương tự như vậy bia đá, tựa như chân trời mà không thấy điểm kết.

Cậu ta đứng yên không khác tượng tạc, một chút nhúc nhích là không có.

(Malya, rửa cổ mà đợi đi!) Bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, cả người thất thoát luồn khí đậm đặc và khô khốc.

"No-bi-ta!~~~"

"Alice"

"Cậu đang muốn phá mộ ba mẹ bằng cách xả giận à?"

"Tôi-"

"Đồ con nít, bình tĩnh lại, hoặc mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn!"

"....cảm ơn"

"Không có chi, thú cưng số 1!"

"Số 1? Vậy số hai là ai?"

"Doraemon!"

"Ừ, tôi không bất ngờ lắm"

"Hừ! Chán chết!"

Trên bộ đồng phục, Alice phồng má và quay đi, không màn đến cậu một lần.

"Nhờ cô chăm sóc Doraemon và căn nhà"

"Cậu tính đi một mình thật sao?"

"Tôi không dám để chủ nhân của mình gặp hoạ" hướng mắt về cô, cậu nhìn Alice với ánh mắt dịu dàng.

Bất giác, Alice chăm chú trong ngơ ngác, từ sau khi trở về, Nobita đã thay đổi rất nhiều trong ý thức của cô.

"Không biết, lí do đó đã đủ chưa?"

Không trả lời, cô nhìn cậu trong suy nghĩ sâu.

Song, Alice bất ngờ vồ đến, hai tay vòng sang ôm chặt cậu.

Bất giác ngơ ngác, cậu chầm chậm ôm lại cô.

"Tôi....không muốn cậu chết...."

"Đừng lo, báo thù xong, tôi còn phải làm đồ chơi cho cô dài dài"

"..."

Vòng tay siết chặt, Alice che đi biểu cảm của mình bằng cách úp mặt vào ngực cậu.

Cậu chậm rãi, đặt tay lên đầu Alice, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc vàng kim của cô.

"Vì sao....mệnh cậu lúc nào cũng khổ như vậy?"

"Tôi không biết, từ lúc trở về cô đến giờ, yên bình lâu rồi cũng tàn"

"Tôi cũng muốn giữ mãi bình yên như vậy...."

"Haiyo? Cốt cách của nữ vương tương lai có khác?"

"Tôi không đùa đâu!" Ghì chặt, Alice tựa như không muốn đưa cậu đi.

"..."

"Làm ơn....đừng có chết nữa!..."

"Tôi sẽ không chết, không bao giờ"

"...khi gặp đại nạn, cậu có thể sử dụng nó"

"Ma pháp!? Có thể?"

"Ừm...."

"Cảm ơn cô, nhưng tôi vẫn sẽ hạn chế sử dụng nó, dù sao cơ thể này cũng không hợp với ma pháp"

"Vậy...đây" gỡ xuống bên trái của bông tai, Alice xoè tay, đưa đến cho cậu.

"Đây...."

"Nó sẽ giúp cậu ổn định ma lực lại....vì vậy, đừng chết"

"Haha, tôi đã nói nhiều lần rồi! Tôi, không thể chết!"

"Cậu sẽ đi liền sao?"

"Ừm, không từ biệt đâu, sẽ để họ lo lắng"

"....Nobita"

"Tôi đ-"

Không để cậu dứt câu, Alice vồ đến, khoá môi cậu lại.

Bất ngờ mà mở to mắt, nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt lại, hai tay vòng qua eo cô.

Khắc lâu, cả hai rời môi.

Alice đặt tay lên ngực cậu, nhìn cậu với ánh mắt không thể lo lắng và sốt sắn.

"Hãy hứa, rằng sẽ trở về bên tôi nhé?"

"Ừm, tôi hứa" nói, cậu đưa tay đến, móc ngoéo ngón áp út với cô.

Cả hai tách khỏi nhau, cậu dơ tay, một cánh cổng hình thành lên.

"Nobita..."

Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu nhìn sau.

"Bình an nhé?"

Không trả lời, cậu cười mỉm và gật đầu, song biến mất sau cánh cổng.

Alice tồn động lại hình bóng của cậu trong tâm trí, một tay áp ngực, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng vô tận.

"Mình không thể trốn tránh cảm xúc này nữa..."

Cô siết tay, nhìn về bầu trời trong khi đứng lặng.

"Hãy bình an, Nobita....tới lúc đó, em sẽ nói với anh điều này...."

Nói như vậy, chiếc vòng tay của cô, thứ giống với cô gái đã chết, Hina, nay chợt phát sáng.

_______

Tại một khu vực của song giới trái đất, ở đó có một bệ truyền tống giữa các hành tinh.

Cậu trước nó, đưa vào vé ma pháp, phát động thuật pháp.

Trận đồ ma pháp dưới nền đá phát sáng, song, cậu từ trong đó, bị vòng ma thuật hẹp lại nhanh chóng và biến mất.

Mở mắt ra, bản thân đã xuất hiện ở một khu vực khác, tựa như một trạm không gian.

Đeo lên bông tai ở tai trái, cậu nhanh chóng đi đường hẻm, luồng ra khỏi đó và lơ lửng ở không gian.

Nhờ một phần tính chất chất của huyền nhân, cậu không lo bị đóng băng và tắt thở ngoài vũ trụ, nhưng sẽ cần dùng ma thuật để di chuyển.

Hai vòng tròn ma pháp xuất hiện ở dưới bàn chân, cậu dậm một chân, tạo ra xung kích đẩy bản thân rời đi.

"Hãy đợi đi, Malya, ta....sắp đến rồi!!"

______

"!!" Một thiếu nữ trẻ trung tuyệt ngần, mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng như tuyết.

Cô ta bất ngờ đứng dậy, ánh mắt nhìn từ phương xa hướng đến.

"Có chuyền gì sao? Nữ vương của tôi?" Một bề tôi, quỳ ở trước đại điện thắc mắc.

"Anh đến rồi~ bảo bối~" cô ta liếm mép, hai mắt híp lại trong vui vẻ và thích thú.

Từ tròng mắt, hiện ra một luồng khí ma mị mờ ảo, cùng với đó, phía sau cô ta, là mờ ảo hình ảnh to lớn của một bộ xương người cầm trong tay lưỡi hái.

========
Chào các ái khanh, sau nhiều năm vắng bóng, bổn hoàng đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!

Các ái khanh lưu ý, từ bây giờ, truyện sẽ ra mắt trong tình thế delay dài hạng vì mạch truyện đang bị thay thế liên tục, nên các ái khanh hãy chờ đợi bằng cách ủng hộ những bộ truyện khác của bổn hoàng.

Nhớ chờ đợi chuyến phiêu lưu đầy bất ổn của Nobita!!! Bổn hoàng sẽ cùng các ái khanh theo đến cuối con đường của bộ truyện này!

Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro