Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường về( no thả Alice xuống rồi nha :v) Alice hỏi cậu một câu.

"Nè nè Nobita, tôi đã mua nhà cho chúng ta rồi đó cậu dọn qua đi"

"Gì nhanh vậy!? Bộ cô muốn sống chung với tôi thế cơ à?"

"Xí, ai thèm sống chúng với cậu cơ chứ, đem về làm nô lệ mới đúng"

Phải, mục đích ban đầu của cô là biến No thành nô lệ của mình nhưng từ khi sống với cậu được một năm những suy nghĩ ấy dần bị bỏ đi vì một lý do nào đó mà thằng tác sẽ không nói bây giờ :))). Còn cô nói đem cậu về làm nô lệ là để bịa vì lí do gì đó lần 2 và để giữ giá :)))

"Biết lắm mà, nên ngay từ đầu tôi đâu có muốn sống chung với cô, làm nô lệ hở? Mơ đi!"

"Thôi được rồi tôi năn nỉ cậu đó, cậu không ở với tôi thì ai nấu cho tôi ăn?"

"Cô tự nấu được mà"

"Hứm, Nobita keo kiệt"

"Rồi vậy nhé, tự lo đi, tôi về"

"Á á chờ đã!"

Sau khi vừa đi vừa nghe Alice năn nỉ thì cũng đã tới nhà cậu. Cậu cứ kệ cô lải nhãi mà bước vào nhà, Alice liền chạy theo mà bước vào nhà.

"Con về rồi đây"

"Cháu xin phép ạ"

"Tại sao cô-"

Chưa kịp hỏi hết mẹ No xuất hiện nói.

"về rồi đó à, mà ai đây con? Nhìn xinh quá"

"Cháu chào bác ạ, cảm ơn bác vì lời khen, cháu là Alice Vermillion, bạn học và sắp thành bạn gái của Nobita ạ"

"Này này cô nói cái gì vậy? Sắp thành bạn gái? Tưởng cô nói sắp thành chủ nhân của bộ xác khô vì nghe cô lải nhãi kêu tôi về nhà cô ở chung chứ"

"Nobita là đồ xấu xa, bleh"

"Ở chung? Là sao vậy Nobita?"

"Alice bắt con ở chung..."

Cậu hơi khó chịu lên tiếng.

"Ara thế à. Ở chung thôi mà, cũng có sao đâu 1 2 ngày là về liền chứ gì"

"Ý cô ta là ở chung cả đời đó mẹ à"

"Có được không bác?"

"Vậy có phiền gia đình cháu quá không? Còn tiền thì sao?"

"bác không cần lo đâu ạ. Tiền cháu có nhiều lắm hơn nữa cháu sống một mình, có hơi buồn mà Nobita là người duy nhất cháu 'chơi thân'🌚, với lại càng tốt khi ở chung vì cháu có thể giảm sát chặt chẽ Nobita và không để cậu ấy đi long nhông"

"Này cô nói như kiểu stalker vậy, hơn nữa đi long nhông là sao? Câu đó không phải nên dành cho cô à?"

"Tôi muốn tốt cho cậu mới thế"

"Hơ hơ, tôi thì thấy cô đang muốn đem tôi về làm nô lệ thì có"

"Thôi được rồi, nếu cháu không có ý kiến gì thì đem nó qua nhà cháu sống bao lâu cũng được, có gì nhớ chăm sóc thằng Nobita giúp bác nhé"

"Vâng!"

"Mẹ!!! Sao mẹ lại có thể để con trai mình sống chúng với người lạ được? Đã vậy còn là con gái!"

"Hứm, cậu đừng nghĩ tôi là con gái mà coi thường, lo mà đi về nhà tôi nấu cơm đi"

"Cô là vợ tôi à? Kêu gì mà như sai vặt vậy? Rồi giờ cô lại đây xin mẹ cho tôi ở chung sẵn tiện ra mắt mẹ chồng luôn hay gì?"

"Cậ-cậu, ai thèm làm vợ cậu chứ!"

Cô đỏ mặt nói lắp bắp quay đầu đi một cách dễ thương (ಠ⌣ಠ). Cậu thấy vậy liền đứng đó chọc cô tiếp.

"Thôi thôi được rồi, Nobita con lên phòng đi, cháu lên phòng Nobita chơi đi nhé để cô lấy điểm tâm cái đã"

"Vâng"

Thế là cậu dắt cô lên phòng mình chơi, còn mẹ No thì đi lấy điểm tâm.

Lên phòng liền bắt gặp một thân ảnh béo ú màu xanh đang nằm đọc truyện cười.

"Ủa cậu về rồi đó hả Nobita? Mà ai đây?"

"Tớ về rồi, còn đây là một con nhỏ rắt rối bắt tớ sống chung và hình như muốn làm vợ tớ"

"Hư- hứm! Ai thèm làm vợ cậu, nói cho chính xác vào"

"À haha, chào cậu tên tớ là doraemon"

"Chào, tớ là Alice Vermillion"

Cô đi lại gần thân hình béo ú của doraemon mà chọc chọc rồi bóp kéo đồ các kiểu khiến cho khuôn mặt của dora biến dạng.

"Phụt! haha doraemon nhìn cậu mắt cười quá nhịn không nổi, cứ như bánh mochi ấy hahahaha"

Trong lúc cười cậu lỡ làm rớt đôi kính cậu đang đeo biến lại thành hình dạng thật mà còn đang cười nữa làm Alice phải nhìn không rời mắt trong khi tay vẫn giữ nguyên khuông mặt của doraemon.

Doraemon giờ mới để ý hình dạng của cậu liền bất ngờ, mắt mở to mà hỏi.

"No-nobita?"

"Hahaha ha hả...hả gì vậy"

"K-khuôn mặt đó...là sao?

"Khuôn mặt nào?"

Cậu khó hiểu nhìn cậu rồi lấy tay sờ lên mặt mới nhận ra cái kính đã không còn ở vị trí cũ nữa mà là dưới sàn nhà.

"Chết! Ây daaaa doraemon, cái này thì...ờ...ừm, phải nói sao đây nhỉ"

"Cậu là ai? Nobita đâu?"

"Bình tĩnh doraemon, tớ là Nobita nè"

"Không đúng, nói xạo! Nobita làm gì đẹp trai được như thế"

Alice nghe vậy liền phụt cười.

"Hay lắm doraemon, thì ra trước giờ cậu nghĩ tớ như thế. Trả giá đi!"

Chưa kịp để doraemon nói câu nào cậu lại cù lét, kéo lông mèo, nhào nặn khuôn mặt của doraemon một cách không thương tiết.

Mẹ cậu bất ngờ đi vào phòng thấy khuôn mặt của cậu liền hỏi.

"Cháu là ai? Sao lại ở trong phòng của Nobita?"

"Đây là Nobita đó ạ" Alice nhanh tay trả lời.

Cậu chưa kịp bịt miệng cô liền bị cô nói toạc ra hết.

"ALICE!!!"

cậu hét tên cô làm cô giật mình.

"Chết tiệt cô hết chuyện làm hay sao mà lại nói cho mẹ tôi? Đúng là đồ phiền phức mà"

"Cậu nói ai phiền ph-"

Alice lại bị ngắt lời :)))

"Con thực sự là Nobita?"

"Aizz, chuyện cũng không giấu được nữa, phải con là Nobita"

"Ai mà tin được chứ?"

"Cậu có mấy dò DNA không?"

"Có, mà để làm gì?*

"Quét DNA của tớ đi rồi biết"

Thế là dora lấy máy quét DNA ra thử cho cậu, khi có kết quả mẹ cậu liền chạy lại coi thử, tờ giấy ghi.

Kết quả xét nghiệm: DNA tên: Nobi Nobita.

"Cái gì?!?!" Cả hai đều bất ngờ, kết quả thật sự là Nobita.

"Vậy cậu thực sự là Nobita?"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu.

"Sao con thay đổi quá vậy, có chuyện gì đã sảy ra sao?"

"Cái này.....con không nói được..."

"Được rồi, mẹ sẽ không ép con nhưng chuyện này vẫn phải cho ba con biết"

"Vâng. À mà doraemon này"

"Hửm? Gì thế?"

"Cậu có muốn qua sống chung với tớ và Alice không"

"Cái gì????? Hai cậu sống chung????"

"Ờ, đúng hơn là bị ép sống chúng"

"Này, tôi không có ép nhé"

"Ờ ờ, cô không có ép. Vậy ý cậu sao doraemon?"

"Nếu Nobita đã nói vậy rồi thì tớ sẽ đi"

"Được, vậy thì soạn đồ đi, mai chúng ta sẽ đi"

"Ok, tớ đi làm liền"

"vừa lòng cô chưa?"

"Vừa lòng rồi"

"Hơ hơ"

Thế là Nobita và doraemon soạn đồ để mai đi tới nhà mới. Sau khi soạn đồ xong cũng là tối ba cậu về. Khi thấy cậu ông cũng bất ngờ không kém, thế là cậu phải nói tránh và nói mình là Nobita và Alice nói ba cậu cho phép cậu và dora ở chung với cô, sau một hồi ba cậu cũng đồng ý.

======Hôm sau=======

Bây giờ cả 3 đang đi đến nhà mới. Trên đường đi ai cũng nhìn cậu. Vì cậu đã quyết định bỏ đeo kính nên bị người đi đường nhìn không ngút. Cũng có nhiều người nhìn Alice mà thấy 2 đứa đi chung cứ tưởng một cặp không :)))

Tới nơi dora nói.

"To- to quá!!! Mà cái này là biệt thự mà?"

"Phải, là nhà chúng ta sẽ ở"

"Biết lắm kiểu gì cô cũng mua cái nhà kiểu này"

"Hứm, mua cho cậu ở đó còn ý kiến"

"Chứ không phải mua để tôi có thể về làm nô lệ cho cô à"

"Nobita xấu xa, không nói chuyện với cậu nữa, Dora-chan vào thôi"

Thế là Alice dẫn dora vào nhà bỏ cậu ở ngoài bơ vơ một mình. Cậu ngán ngẫm thở dài trước tính cách của cô mà đi vào trong.

=================

Này tới đây thôi, tui còn đi học nữa
Mấy bác hóng chap sau đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro