Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No: bác, cháu đến thăm bác nè.

Ba Non: là Nobita đó à, vậy chuyện công ty sao rồi?

No: bác không cần lo ạ, mọi thứ vẫn suôn sẻ. Doraemon, bệnh của bác ấy sao rồi?

Dora: tạm thời bệnh tim của bác sẽ không tái phát nữa, nhưng vẫn cần chú ý.

No: cậu có cách nào giúp bác không?

Dora: hmmmm để tớ nghĩ.

Ba Non: thôi bác không cần đâu, bác nhờ cháu nhiều việc quá rồi.

No: không sao đâu mà bác, giúp được bác là cháu vui rồi. Có cách nào không Doraemon?

Dora: có một cách, đây là viên thuốc thần kì, chỉ cần nuốt vào bệnh nào cũng có thể chữa khỏi.

Ba Non: làm phiền cháu quá rồi Nobita.

No: không sao đâu mà bác, đây bác uống đi ạ.

Rồi ba Non uống viên thuốc vào, căn bệnh của ông liền biến mất không dấu vết, đúng là bảo bối của Doraemon.

Alice: xong chưa vậy Nobita, ở đây chán quá~~~~~

No: cô tới đây hồi nào vậy? Việc thì cũng xong rồi, chúng ta sẽ về nhà.

Alice: vậy nhanh lên đi!

No: haizzz cô thật là, ít nhất cũng phải tạm biệt mọi người cái chứ.

Alice: biết rồi~~

Ba Non: các cháu sắp phải đi rồi à?

No: vâng, dù sao cháu cũng tới đây thăm Non xíu rồi đi thôi.

Ba Non: ta cảm ơn cháu vì đã giúp công ty ta, không biết phải trả ơn cháu thế nào đây.

No: không cần đâu bác, cháu chỉ tiện giúp mà thôi, vậy bọn cháu đi nhé.

Ba Non: ừm tạm biệt các cháu.

Rồi cậu cô và mèo ú đi mất, đến một nơi nào đó khá xa thành phố, trên đường đi có gặp Non.

Non: các cậu chuẩn bị đi à?

No: ừm, có gì rảnh tớ sẽ tới chơi tiếp.

Non: ...

No: cậu sao thế?

Non đang khá chập chừng, Alice bổng có một cảm giác bất lành liền lên tiếng.

Alice: đi nhanh thôi Nobita, tôi chán lắm rồi~~

No: haizz được rồi, vậy bọn tớ đi nhé Non.

Không thấy cô trả lời nhưng do Alice kéo nên đành phải đi theo, chợt bị Non kéo lại.

No: có chuyện g-

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, Doraemon há hốc mồm và Alice cũng ngạc nhiên không kém, Non đang hôn cậu ngay môi. Sau một lúc ngắn liền rời môi cậu nói.

Non: đây là quà tạm biệt, vậy nhé tớ đi trước.

Nói rồi chạy đi mất miệng còn đang lẩm bẩm "mình làm mất rồi" cậu thì đang ngơ ngác, chuyện gì thế? Alice như không chịu thua Non bèn lên tiếng.

Alice: không công bằng, tôi cũng muốn, Nobita~~~

No: b-bỏ ra, không muốn cái gì đây đâu phải do tôi. Bỏ tôi ra nhanh lên!

Alice: tch, được rồi bỏ thì bỏ.

No: haizzz chỉ đi thăm người quen mà toàn gặp chuyện gì không, Doraemon nhờ cậu.

Nghe vậy mèo ú lấy cánh cửa thần kì ra rồi cả ba đi về căn biệt thự, bây giờ tầm khoản 2h chiều, vẫn còn khá sớm. Cậu quay qua hỏi hai người kia.

No: vẫn còn khá sớm, các cậu có muốn đi chơi đâu không?

Doraemon: tớ có hẹn với Mimi rồi.

Alice: tôi thì đang khá rảnh, chắc đi công viên đi Nobita.

No: được.

Nói rồi cả ba chia nhau ra, mèo ú đi gặp Mimi, cậu và cô thì đi riêng ra công viên chơi. Đến công viên, Alice chạy đi lông nhông đòi cậu mua cho cây kem 10 viên, bộ cô bị thiếu kem à?

Alice: nè Nobita chơi cái đó đi!

No: rồi rồi chờ tôi đã.

Đi lên tàu lượn siêu tốc, ngồi chung với nhau, tàu bắt đầu chạy nhanh tới những khúc cua, Alice la hét quá trời. Cô đã từng cưỡi luôn sấm sét mà còn hét được nữa à? Cậu mặt không biến sắc ngồi chờ tàu chạy xong.

Alice: nè nè tiếp theo là cái kia đi!

No: vâng vâng biết rồi.

Alice: sao cậu nhìn có vẻ chán vậy, chúng ta đang đi chơi đó.

No: tại tôi thấy mấy cái này khá bình thường, có gì đặc biệt đâu mà cô hét dữ vậy?

Alice: hứm, tôi cũng là con gái chứ bộ, với lại ở bên thế giới song song thì làm gì còn mấy cái này để chơi.

No: phiền phức thật.

Alice: bộ đi chơi với tôi làm cậu khó chịu đến thế sao?

No: phải, rất khó chịu.

Alice: vậy à...

No: từ lúc sống với cô, lúc nào cô cũng gây phiền phức cho tôi, gần như không cho tôi chút không gian riêng tư nào.

Thấy cô làm vẻ mặt buồn bã, cậu lại xoa đầu cô một cách từ tốn nói.

No: và nhờ cô lúc nào cũng làm phiền tôi như thế nên nếu cô mà đi thì tôi sẽ khó chịu vì thiếu cái sự phiền phức đó đến chết đấy.

Alice: Nobita...

No: nhìn gì, giờ có muốn ăn kem không.

Alice: m-muốn!

No: vậy thì đi thôi, tôi mua kem cho cô. Ông chủ! Hai cây kem 2 viên.

Ông chủ: có ngay!

Đợi một lúc chủ cửa hàng đưa cho cả hai mỗi người một cây kem 2 viên, vừa đi xung quanh công viên vừa ăn. Những người khác thấy cô cậu đẹp đôi mà bàn tán, Alice khá đỏ mặt khi nghe còn cậu chỉ biết ăn kem mà không để ý bàn dân thiên hạ nói gì.

No: vậy cô muốn đi đâu tiếp theo?

Alice: um...nhà ma đi!

No: cô chắc đấy chứ?

Alice: chắc chắn!

Alice chắc nịch nói, cậu không hiểu sao cô lại đòi đi nhà ma nữa, thôi kệ cứ chiều ý cô hôm nay đi. Đến nhà ma, đặt vé xếp hàng đi vào.

Alice: háo hức quá.

No: cô có vẻ mong chờ được vào quá nhỉ.

Alice: tất nhiên rồi! Tại tôi rất ít khi được đi chơi như thế này,còn chưa vào nhà ma lần nào nữa.

No: nhưng theo tôi thấy trong đó không có gì làm cô sợ được đâu.

Alice: nhưng tôi vẫn muốn vô thử!

Cô bắt đầu nhoi lên vì muốn nhanh được vào nhà ma, đây là lần trải nghiệm nhà ma đầu tiên với cô mà. Thấy cô nhoi quá nên đặt tay lên xoa đầu cô nói.

No: được rồi được rồi đừng có nhoi nữa, sắp được vô rồi.

======================

Tác đã trở lại và vô hại hơn xưa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro