Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No: cơm có rồi đây, cả hai ra ăn đi này.

Alice: ra liền, đợi tôi xíu.

Dora: đồ ăn!!!

No: cậu làm gì mà như chết đói đến nơi thế.

Dora: thì tớ đói thật mà.

No: haiz, thật hết nói nổi cậu. Hèn gì cậu không ốm nổi là do như thế đấy.

Dora: ý cậu nói là tớ mập chứ gì!?

No: không biết, tớ nói cậu không ốm nổi chứ đâu có ý nói cậu mập.

Dora: Nobita...cậu quá đáng lắm, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

No: oh! Vậy tiếc quá! Phần của cậu tớ sẽ gói lại đem cho ba mẹ ăn vậy.

Dora: ấy ấy đừng, có gì từ từ nói, đừng bỏ phần ăn của tớ.

Alice: hihi, hai người có vẻ vui quá nhỉ.

No: cô xuống rồi đấy à, đồ ăn sắp nguội hết rồi, ngồi xuống ăn thôi.

Cả ba: mời cả nhà cùng ăn.

Alice: um~~ đồ ăn của Nobita đúng là ngon nhất trần giang.

Dora: phải phải, ăn cả 7 kiếp cũng không ngán~~

No: nói hơi quá rồi đấy.

Alice: nhưng nó ngon thật mà, nhất là miếng này nè. Đây cậu há miệng ra đi.

No: thôi khỏi, tôi tự gấp được.

Alice: a~~

No: ugh! Cô...

Chần chừ nhìn vào đôi đũa gắp miếng thịt sốt cay và khuôn mặt ngây thơ của Alice, đớp lấy miếng thịt, khuôn mặt đỏ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ.

Dora: sao mặt cậu đỏ thế Nobita.

No: k-không có gì.

Alice: vậy sao~~

No: c-chuyện gì.

Alice: hưmm, không có gì~~~

No: lo mà ăn đi, sắp nguội hết đồ ăn rồi.

Alice: vâng vâng.

=========Sáng hôm sau=======

No: xong chưa vậy Alice.

Alice: đợi chút xíu, tôi xuống ngay đây.

No: nhanh lên đấy.

Alice: đây đây xuống rồi đây.

No: cô lề mề thật đấy, làm gì mà lâu thế không biết.

Alice: tôi là con gái mà, phải châm chuốt cẩn thận cho bản thân chứ.

No: biết rồi biết rồi, đi học thôi, không thì trễ bây giờ. Doraemon cậu ở lại trong nhà nhé.

Dora: tớ biết rồi, hai cậu đi học cẩn thận.

Cả hai: bọn tớ đi đây.

Đi ra khỏi nhà, thẳng đường đến trường tiểu học, các học sinh khác cũng đi bộ đến trường khá đông.

Alice: cũng sắp tới mùa thu rồi nhỉ.

No: cô nói cũng đúng, có gì đi học về tôi sẽ đến thăm ba mẹ.

Alice: tôi đi chung có được không?

No: được. Dù sao cũng chỉ có tôi và Doraemon đi nên hơi chán.

Vào tới lớp học, mọi người trong lớp nhìn cả hai, bàn tán về mối quan hệ của họ vì lúc nào họ cũng đi vào lớp cùng nhau. Cậu ngồi vào bàn liền gục mặt xuống bàn ngủ, Alice thì bó tay, bộ tối cậu thức khuya hay sao mà suốt ngày cứ vô lớp ngủ.

Sau một lúc, thầy giáo bước vào lớp, các học sinh cũng ổn định chỗ ngồi.

Deki: cả lớp nghiêm!

Cả lớp: chúng em chào thầy ạ.

Thầy: ừm cảm ơn các em, các em có làm đầy đủ bài tập thầy giao không đó.

Cả lớp: dạ có.

Thầy: tốt lắm, vậy có em nào không làm bài tập không?

Một khoản không im lặng. Bên dưới một vài con người chảy giọt mồ hôi căng thẳng vị sợ bị phát hiện không làm bài tập. Trong khi đó, một con người không màng thiên hạ đang dần chìm sâu vào giấc mộng ngàn thu.

Thầy: hmm, được rồi, cuối tiết chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra cặp sách và bài vở. Bắt đầu tiết học, các em lật sách ra trang 156 SGK, vào năm 1996....

Thầy: "vào năm 1989, đã sảy ra sự kiện gì lớn nhất thế giới?" Ai trả lời được câu này không?

Deki: em thưa thầy!

Thầy: mời em.

Deki: dạ thưa thầy là sự kiện Thiên An Môn.

Thầy rất tốt, vậy em có thể nêu ngày, địa điểm và nguyên nhân sự kiện không?

Deki: cái này...em chỉ biết là ngày 15 tháng 4 thôi ạ.

Thầy: được, vậy là rất tốt rồi, mời em ngồi xuống, các em có ai nêu được không?

Không ai lên tiếng, hầu như điều không ai nêu được, vì đây là một dạng câu hỏi ngoài lề, học sinh cần tự tìm hiểu thì mới biết được.

Thầy: hmm, em Nobi! Trả lời cho thầy được không?

Jaien: kiểu gì mà chả sai.

Subeo: đến Dekisugi cũng biết được có ngày diễn ra thôi mà. Chắc lại chém gió hay nói bừa gì thôi.

Thầy: em Nobi?

Alice: Nobita dậy đi, thầy kêu cậu trả lời kìa*nói nhỏ*

No: biết rồi biết rồi. Thưa thầy bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 - ngày 4 tháng 6, sự kiện diễn ra trong 1 tháng, 2 tuần và 6 ngày.

Địa điểm ở Bắc Kinh và 400 thành phố trên toàn quảng trường Thiên An Môn. Nguyên nhân diễn ra sự kiện là cái chết của Hồ Diệu, Bang cải cách kinh tế lạm phát, tham nhũng, chính trị ở Đông Âu bất ổn.

Thầy Ngạc nhiên nghe câu trả lời của cậu, trong đó có các học sinh giỏi ở lớp đã tìm hiểu qua Thiên An Môn chăm chú nghe cậu nói. Số còn lại thì người ngu ngơ, người nghĩ cậu đang nói bừa.

Thầy: rất chính xác, thầy có lời khen vì em đã tìm hiểu kĩ đến vậy.

No: em cảm ơn.

Jaien: đ-đúng sao?

Suneo: ch-chắc lại mượn bảo bối của Doraemon để ra vẻ thôi.

No: bọn nhóc con này lại nói bừa cái gì nữa đây*nói nhỏ*

Alice: vậy sao? Vậy cậu có muốn giải quyết đám nhãi đó không~*nói nhỏ*

No: thôi đi mẹ trẻ, chỉ là đám bạn học còn nhỏ hôi miệng sữa mẹ mà thôi, cô làm như mấy thằng côn đồ bất hảo không bằng*nói nhỏ*

Alice: nếu cậu nói vậy thì được thôi, nhưng tôi thấy họ phiền quá thì xử luôn đấy*nói nhỏ*

No: rồi rồi, đừng có làm quá như giết người hồi lúc trước là được rồi*nói nhỏ*

Nhẹ tay xoa đầu hạ nhiệt cho cô trước sự ngạc nhiên của mọi người rồi úp mặt xuống bàn đánh một giấc thật ngon, trong khi ai đó đang đỏ mặt và khá vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro