Mùa Thu Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước khi vào truyện thì chúng mình phân tên cho dễ gọi nhé

cậu= Nobita
cô= nữ 9

==============

 Hôm đó là một ngày chẳng nắng chẳng mưa. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là trường của cậu sẽ bắt đầu tổ chức thi cuối kì. Chính vì vậy nên trường cậu đã cho mỗi lớp có thể tự do chọn một địa điểm để chơi bời cho sả láng rồi có thể quay lại ôn thi sau. Sẽ không có gì nếu lớp cậu như bao lớp khác chọn những địa điểm du lịch có tiếng, thì ban cán sự lớp cậu và cô giáo chủ nhiệm lại chọn cái việc điến thăm bệnh nhân ở một bệnh viện gần trường. Điều đó khiến cậu cảm thấy thực sự rất nhàm chán.

 Vào ngày hôm đó, cả lớp đều có mặt đông đủ (do bị ép). Cả lớp tập chung, nghe hướng dẫn của chị y tá cụ thể là : Mọi người có thể tự do đến thăm một phòng bệnh nhưng khi đến 4 giờ là sẽ tập trung lại để trở về trường. Nghe hướng dẫn xong, mọi người đầu giải tán. Còn lại mình cậu ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân bệnh viện. Shizuka thì đi cùng bạn của cô ấy, Jaien , Suneo và mấy đứa con trai khác thì trốn xuống căng tin. Để lại mình cậu ngồi lại trên chiếc ghế đá. Dĩ nhiên là cậu cũng muốn đi chơi với họ lắm chứ nhưng chả hiểu vì lí do gì, cậu lại ngồi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Từ xa có một cô y tá bước đến "Cô ấy đẹp quá!" Cậu nghĩ thầm. Làn da cô ấy trắng nõn cùng với cặp chân dài thướt tha. Tuy đeo khẩu trang nhưng cậu cũng dễ dàng đoán được đằng sau chiếc khẩu trang ấy hẳn sẽ là một dung nhan tuyệt đẹp. "Ước gì cô ấy tiến tới đây thì tốt biết mấy". Như là một phép màu, cô ấy đã thật sự tiến đến chỗ cậu

 - Chẳng phải em là học sinh của cái lớp đến thăm bệnh viện ngày hôm nay sao? Sao em lại ngồi một mình ở đây vậy? - Chị y tá cất lời - Em bị các bạn bỏ rơi sao?

 - À dạ không, chỉ là em có hơi chút buồn chán thôi - Cậu cất lời, từ trước tới giờ cậu luôn cho rằng bệnh viện là một thứ gì đó rất nhàm chán.

 - Vậy em đã thăm được bệnh nhân nào chưa? - Chị y tá lên tiếng hỏi han

 - Dạ chưa nhưng mà...

 - Được rồi, em hãy nghe này. Mặc dù em có thể cảm thấy chán nản nhưng mà có bao giờ em đã nghĩ đến cảm giác của các bệnh nhân khi có người đến thăm chưa? Chị không mong em thích chuyến đi này nhưng chị hy vọng em có thể tận hưởng nó. Và cũng như giúp những bệnh nhân cô đơn ở đây cảm thấy đỡ hơn, em hiểu điều đó chứ?

 Nói xong, chị y tá đứng lên để lại cậu một mình trong dòng suy nghĩ. Chị ấy nói đúng có thể mình thấy chán nhưng ít ra mình cũng nên nghĩ cho cảm giác của những bệnh nhân chứ. Nhưng tiếng nói của chị y tá đã làm cho cậu tỉnh lại.

 - Vậy nhé! Giờ chị bận rồi, đây là số di động của chị, có gì thì gọi cho chị nhé! - Chị y tá đưa cậu một mẩu giấy nhỏ bên trong là sđt của chị ý tá. Có lẽ cậu sẽ gọi cho chị thường xuyên

 Cậu đứng dậy, "phải! chị ấy nói đúng. Có lẽ giờ là lúc mình nên đến thăm một bệnh nhân nào đó" cậu vào trong bệnh viện, cậu sẽ định chọn bừa một phòng bất kì nào đó. Bỗng, có một căn phòng đã thu hút cậu. Đó à một căn phòng ở cuối dãy, một màu không khí ảm đạm hiện ra. Cậu do dự, nhưng rồi vẫn chọn bước vào căn phòng. Mở cửa, ấn tượng đầu tiên của cậu về căn phòng rằng nó rất ảm đạm. Cảm giác như một mùi thối rữa đang lan ra từng góc trong căn phòng. Căn phòng có một chiếc cửa sổ, một chiếc ghế và một cô gái trạc tuổi cậu đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo rồi nhìn những chiếc lá cuối thu đang rụng rời.

 -Cho hỏi cô đây là? - cậu mở lời trước tiên 

 - Tôi là Aki Misaki, tôi có nghe các y tá nói về việc sẽ có một lớp học sẽ đến thăm cái bệnh viện này rồi. Mà cậu đến để thăm tôi sao? Tôi ngạc nhiên mà... hạnh phúc quá! - Cô lộ một dáng vẻ vui mừng khôn siết. Dù cho có mất đi làn da trắng hồng hào vì bệnh tật nhưng cô vẫn xinh đẹp quá! Ánh mắt tuy vô hồn nhưng rất sắc sảo, đôi môi đã không còn đỏ nhưng vẫn cười rất tươi.

 - Còn tôi là Nobita. Aki-san, rất vui được gặp mặt- cậu mờ lời chào xã giao

 - Không... không, chỉ cầm gọi tôi là Misaki thôi, đừng dùng kính ngữ - Cô vội vã đáp lại, đến cả cách nói chuyện cũng tử tế quá

 - Vậy giờ cô muốn tôi làm gì? - Cậu hỏi cô

 - Không, không làm gì cả. Tôi chỉ cần cậu ở đây và nghe tôi tâm sự mỏng một chút thôi làm ơn có được không? Đừng bỏ rơi tôi như những người khác nhé!- Cô đưa ra một yêu cầu

 - Được rồi, vậy câu chuyện của cô là gì? - Cậu nhẹ nhàng hỏi cô

 - Cậu biết đấy, hầu hết các học sinh khi thấy bóng dáng ảm đạm của căn phong này đều không ở lại lâu để nghe tôi tâm sự đâu nhưng cậu thì khác. Tôi đã mong chờ có người lắng nghe tôi tâm sự như cậu, cậu biết đấy, tôi không quá chắc chằn rằng tôi có thể gặp cậu một lần nữa. Tôi mắc căn bệnh quái ác này được 5 năm rồi, họ nói rằng họ không thể làm điều gì nhiều hơn được nữa. Vì vậy tôi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi một điều gì đó đến với mình. Nó thật sự rất mệt mỏi, cậu biết đấy. Tôi chỉ có một mình và không có ai bên cạnh. Tôi đoán là điều đó đã thay đổi phải không? - Cậu khẽ gật đầu rồi cất lời

 - Phải đấy, đã có tôi ở đây rồi! - Cậu dịu dàng nói

 - Cậu biết không? Cậu có một thứ gì đó rất đặc biệt mà tôi đã cảm nhận được từ cậu chứ không phải ai khác - Cô nói

 - Là gì vậy? - Cậu tò mò

- Tôi cũng không biết nữa, sự ấm áp của cậu đã khiến tôi cảm nhận được chăng?

 - Dù sao thì cũng cảm ơn cô, lần đầu tiên tôi được khen ấm áp đấy - Cậu cười nhẹ

 - Không có gì. Mà cậu đang học lớp mấy vậy? - Cô hỏi

 - Cô tò mò sao? Tôi năm nay 16 tuổi học lớp 11. Vậy còn cô? - Cậu hỏi ngược lại

 - Vậy thì cậu phải gọi tôi hai tiếng tiền bối rồi! Năm nay tôi 17 tuổi cơ - Cô vênh mặt kiểu đáng yêu

 - Hứ chỉ lớn hơn nhau có một tuổi thôi mà? Ai cao hơn người đó là tiền bối nhé

 Cậu nói câu đó cũng có lí do cả, cậu năm nay đã 16 tuổi, cao 1m79 cũng có thể coi là m8 được rồi. Từ lúc Doraemon đi cậu đã thay đổi, thân hình đã bớt gầy hơn, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa. Tuổi của cậu đang ở thời kì cận sung mãn nên cũng như mấy thằng con trai trong lớp, cậu cũng có cơ bụng cơ tay đàng hoàng nhé. Còn cô thì ngược lại, cô cao vỏn vẹn 1m62, dáng người nhỏ xinh khá đáng yêu cùng với chiếc kính tròn dẹt. Nhìn không khác bản sao của cậu trước kia là mấy.

 - Hứ! Chỉ cao hơn có vài xăng ti mét mà đòi lên mặt với người ta à? - Cô phồng má dận dỗi

 - Được rồi, được rồi. Em biết lỗi rồi sempai - Cậu nhẹ nhàng hạ dọng

 - Vậy là biết điều rồi đấy, đệ ngoan của chị... khụ khụ - Cô bắt đầu ho

 - Sempai ổn chứ? Có cần em gọi bác sĩ không? - Cậu bắt đầu lo lắng

 - Không sao đâu, chị ổn mà. Chị đã quá quen với nó rồi - Cô gọi cậu lại

 - Có thật vậy không? Nếu thấy gì đó không ổn thì nói với em nhé? Chị làm em lo quá đấy - Cậu thở phào nhẹ nhõm

 - Chị đã phải chống chọ với căn bệnh này khá lậu rồi. Nhiều lúc chị cũng muốn được đi học như các em vậy. Em biết đấy, được cắp sách tới trường, có bạn mới, được nghịch ngu một tí. Vậy chắc chắn sẽ tốt hơn tự cầm tù mình trong tứ phía như thế này. Các em may mắn thật đấy

 - Chị vừa nói muốn có bạn mới sao? Vậy em là gì của chị vậy? - Cậu giả bộ giận dỗi

 - Thôi nào, em dỗi thật đấy à? Chị xin lỗi mà

 - Coi như lần này em tha cho chị đấy. À đúng rồi, chị có muốn ra ngoài một chút không? - Cậu hỏi

 - Ra ngoài sao? Nhưng liệu có được không? Chị sợ... - Cô do dự

 - Không sao, em sẽ chịu trách nhiệm cho chị mà - Cậu cười

 Cậu bế cô lên theo kiểu công chúa, lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau gần đến như vậy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm như vậy. Nó dễ chịu quá, làm cô chỉ muốn cuộn tròn như con mèo lại rồi ngủ ngay tại đó thôi. Cô bất giác đỏ mặt nhẹ.

 - Có chuyện gì không ổn sao chị? - Cậu nhẹ nhàng hỏi rồi đặt cô xuống xe lăn

 - Không có gì đâu, em cứ tiếp tục đi - Mặt cô giờ đã đỏ như trái gấc chín, cô vội quay mặt đi

 Cậu đưa cô khỏi căn phòng ảm đạm đó, đến vườn hoa của bệnh viện. Tuy đằng trước là một nơi cỏ vẻ khá nhàm chán nhưng không ngờ một nơi tuyệt vời như thế này lại nằm trong cái bệnh viện nhàm chán đó. Các loài hoa đua nhau tỏa sắc tạo nên một bức diệu cảnh tuyệt trần

 -Hoa ở đây đẹp em nhỉ? - Cô vui vẻ cười tươi nhìn cậu - Cảm ơn em vì đưa chị đến đây nhé

 - Nhưng rõ ràng chị đẹp hơn mà - Cậu vừa đứng che ô cho cô vừa gãi đầu ngại ngùng

 - Cái thằng này, mới tí tuổi vậy đã biết thả thính rồi - Cô đỏ mặt

 - Nói vậy chứ bức tranh thiên nhiên ở đây thật sự rất đẹp, nhưng nếu thêm chị vào nữa thì có lẽ đây sẽ là một bức tranh tả về thiên thần mất - Cậu cười hiền

 - Chị đã nói thôi rồi mà. - Cô vừa nói vừa quay sang chỗ khác, mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả một quả thiên thạch sắp nổ tung

 - Chị đáng yêu thật đấy - Cậu vẫn cười, chính nụ cười ấy khiến cô mê mẩn cậu

 - Hết nói nổi với em mà - Cô bắt đầu im lặng

 - Chị biết không? Nhiều lúc em thấy chị hệt như chiếc lá cây kia vậy - Cậu vừa nói, vừa chỉ tay lên một chiếc cây.

 Chiếc cây cao chót vót tầm 5 đến 6m. Trên thân cây đã trơ trụi nhưng chiếc lá nhưng duy nhất chỉ còn một chiếc lá xót lại

 - Chị thấy nó chứ? Sức sống của chị luôn mạnh mẽ như chiếc lá đó vậy, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ vẫn luôn tràn đầy sức sống như nó vậy

 Bỗng, mặt cô lại tái hết cả lên, cô cúi đầu xuống

 - Chị không khỏe ở chỗ nào à? - Cậu ân cần

 - Chị không sao. Nobita nè, đưa chị về phòng được chứ?

 Cậu đưa cô trở lại căn phòng ảm đạm đó. Cậu cất xe lăn, bế cô lên giường. Cô liền ngủ thiếp đi ngay sau đó. Cậu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn cô ngủ... rồi 1 tiếng, 2 tiếng nữa trôi qua

[...]

 Cậu lờ mờ tỉnh dậy, thấy cô vẫn đang thiếp đi trên giường. Cậu nghĩ mình phải đi thôi, cậu đã ở đây quá lâu rồi, có lẽ giờ là lúc cậu nên đi thăm các bệnh nhân khác. Cậu tiến ra chỗ cửa, bàn tay đặt lên tay nắm nhưng dọng nói của cô đã làm cho cậu dừng lại

 - Cậu đang định làm gì vậy? - Cô thều thào cất lời nói

 - Thì chị biết rồi đấy, em cũng không thể ở đây quá lâu. Em cũng cần phải thăm những bệnh nhân khác nữa - Cậu giải thích

 -Đừng bỏ lại chị, làm ơn... làm ơn - Cô van xin cậu

 Vì lòng tốt, cậu đã mủi lòng, cậu quay lại tiếp tục câu truyện với cô gái.

 - Thật tốt khi em vẫn ở lại đây cùng với chị, mặc dù... sự cô đơn đã đến và nhập vào từng tế bào trong chị. Nhưng khi có em ở đây đã làm cho chị thực sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Em biết đấy, khi không có ai xung quanh làm chị cảm thấy như không có cái gì thực sự quá quan trọng. Nó giống như kiểu thời gian trôi qua đều vô nghĩa. Giống như cái lúc chị luôn nhìn vào cửa sổ chờ đợi điều gì đó sẽ đến rồi lại phải thất vọng. Nhưng khi có em thì lại khác, cảm tưởng như có một thứ gì đó rất quan trọng một lý do nào đó để chị trở nên tỉnh táo. Vì vậy nên cảm ơn em vì đã ở đây cùng chị, chị hạnh phúc lắm. Vì vậy nên chắc chắn em sẽ ở lại với chị phải không?

 - Tất nhiên rồi, sẽ không có ai bỏ lại chị đâu, hãy tích cực lên - Cậu an ủi

 - Chị tự hỏi nó sẽ kéo dài bao lâu. Thường thì họ sẽ không ở lại đây lâu đâu, và điều đó khiến chị sợ cái cảm giác bị bỏ rơi.

 - Nào nào, ai cho chị cái quyền nói mấy lời tiêu cực đó hả? Đã bảo là phải tích cực lên rồi mà.

 - Nhưng mà chị cũng sợ lắm chứ, rồi lỡ một mai em cũng như họ thì chị phải làm sao? Nhìn ai đó bước ra khỏi cửa và biết mình sẽ không thể gặp lại họ là cảm giác đau lòng nhất - Cô rơm rớm nước mắt

 - Đã bảo rồi mà? Không ai bỏ rơi chị cả và em cũng vậy. Vậy nên chị đừng có khóc, xinh đẹp như chị mà khóc thì xấu lắm đó. - Cậu khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt trên hàng mi xinh đẹp

 - Nhiều lúc chị chỉ muốn hét lên rằng "Không" nhưng không thể. Rồi cuối cùng chị sẽ chỉ mãi là một tù nhân trên chiếc giường này, căn phòng này, số phận này. Nhiều lúc chị chỉ ước mình được tự do, không bị gò bó trong căn phòng này. Giờ thăm sẽ sớm kết thúc, chị biết điều này khá là ích kỉ nhưng đừng bỏ chị lại một mình được không?

 - Em cũng rất tiếc, nhưng tôi còn có ba, có má, có người thân và cuộc sống riêng rồi. Em cũng chẳng thể ở bên chị mãi như thế này được, chị là người hiểu điều đó nhất mà?

 - Làm ơn mà, xin em đấy, đừng bỏ lại chị. Chị không muốn sẽ sống một mình ở cái "phòng giam" lạnh lẽo này đến hết đời đâu - Cô năn nỉ

 Bỗng chốc, cậu ôm thật chặt cô vào lòng. Hơi ấm cùng cơ thể cứng cáp của cậu làm cô lần đầu tiên cảm nhận được sự thương yêu, tình cảm. Đó cũng chính là thứ mà cô luôn mong muốn bao lâu nay. Cô liền bật khóc trong khi ôm cậu

 - Rồi rồi, sẽ không ai bỏ lại chị đâu - Cậu dịu dàng xoa đầu cô - Chị còn điều nào khác khó nói sao? Nói em nghe đi

Cô càng ôm cậu chặt hơn, nước mắt cũng chảy nhiều hơn. Chảy dài trên bộ đồng phục trắng mướt, mới toanh của cậu

 - Chị sắp phải vào một ca phẫu thuật rồi! Bác sĩ nói tỉ lệ thành công là 50/50, chị lo lắng lắm. Nhỡ nó không thành công thì sao? Nhỡ một mai chị không còn trên thế gian này nữa thì sao? Chị sẽ không còn được thấy khuôn mặt này, không còn được nghe cách nói chuyện này nữa thì sao? - Cô khóc òa lên như đứa trẻ bị lạc mất mẹ

 Cậu chỉ biết nhẹ nhàng ôm cô mà không nói gì, bất chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu

 - Em hiện giờ cũng không biết nói gì nữa. Em cũng lo lắng lắm, nhưng giờ chị hãy thật bình tĩnh nhé - Cậu an ủi - Em sẽ luôn ở đây với chị mà

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, cho cô một cảm giác an toàn nhưng cũng nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, cô vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đứng dậy, tạm biệt cô. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc, cậu đành tiếc nuối rời đi

 - Phải thật cố gắng nhé, em sẽ sớm quay lại thôi - Cậu thủ thỉ

 Nhìn lại chiếc dung nhan ấy lần cuối, cậu bước ra khỏi phòng, tuy cậu có một cảm rác rất kì lạ nhưng vẫn bước tiếp. Cậu tụ họp với các bạn trên lớp, lên xe và rời xa bệnh viện...

=============

 Hơn một tháng sau, Nobita với khuôn mặt vui vẻ trở lại bệnh viện với một bó hoa lớn trên tay.

 =Nobita pov=

 Sau một tháng, cuối cùng việc thi cử của tôi cũng xong. Tuy học không giỏi lắm nhưng vì sự cố gắng của tôi mà có lẽ điểm tôi đã trên trung bình. Có lẽ chính vì cô ấy đã khiến số điểm của tôi từ 10 như mọi ngày lên 85 chăng? Mà giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, đi gặp cô ấy thôi nào! Tôi bước vào căn phòng cuối dãy như một tháng trước đã từng nhưng... Cô ấy đã chuyển đi rồi sao? Tôi chạy qua các phòng khác với hi vọng có thể tìm lại nụ cười ấy nhưng... cô ấy đi đâu rồi cơ chứ? Tôi nhanh chóng đến quầy lễ tân để hỏi về tung tích của cô ấy

 - Thưa chú, chú có biết cô gái bệnh nhân ở cuối dãy đã chuyển sang phòng nào rồi không ạ? - Tôi hỏi

 - Cô ấy sao? Tôi nghe nói rằng ca phẫu thuật của cô ấy đã thất bại. Cô ấy đã qua đời một tuần trước. Có lẽ mộ của cô ấy được đặt ở một nghĩa trang gần đây đó. Cậu là người thân của cô ấy à?

 Tôi bất ngờ suýt làm rơi bó hoa xuống, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Nó bất ngờ quá, tôi thực sự vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lí cho điều đó

 - Này... này cậu gì ơi - Tôi vẫn chạy mặc kệ lời nói của bác sĩ

[...]

 Tôi chạy đến nghĩa trang. Sau một lúc dò hỏi tôi đã tìm ra được phần mộ của cô ấy. Đến nơi, tôi đã thấy một cô gái đứng sẵn đó, có vẻ cô ấy đang khóc nhỉ?

 - Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà Misaki đáng lẽ ra chị nên quan tâm đến em nhiều hơn- Một cô gái ở đó ôm mặt khóc, có lẽ cậu ấy là người thân của Misaki

 Cô ấy xinh quá, mái tóc đen dài xuôn mượt. Tuy làn da không trắng trẻo như Misaki nhưng lại sở hữu một làn da bánh mật khỏe khoắn. Đứng đờ ở đó một lúc, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy tôi

 - Cậu là...?

 - Không có gì đâu, tôi chỉ là một người bạn mới quen của cậu ấy mà thôi. - Tôi đáp

 - Cậu là Nobita phải không? Tuy không ở bên con bé nhiều lắm nhưng mỗi khi gặp tôi là nó sẽ liên tục kể về cậu. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó vui như vậy. Thật sự thì, tôi không biết phải cảm ơn cậu bao nhiêu cho đủ nữa. Tôi là Kazumi, hân hạnh được gặp cậu. - Cô ấy giơ tay ra

 - Như cậu đã biết, tôi là Nobita , rất hân hạnh được gặp cậu. - Tôi bắt tay cô ấy.

 - À mà con bé có gửi thứ này cho cậu - cô ấy đưa ra một lá thư

 - Một lá thư sao? - Tôi bất ngờ nhận lấy

 - Phải, con bé nói rằng hãy đưa nó cho cậu

 Tôi cầm lấy lá thư

 - Được rồi, hãy để tôi thắp hương cho cô ấy trước đã. Thật tiếc quá, đóa hoa lẽ ra để ăn mừng với cô ấy giờ lại trở thành một bó hoa tang. - Tôi thở dài

 - Đành phải chấp nhận thôi, dù dì cũng là số phận cả rồi - Cô ấy rơm rớm nước mắt

 -Haizz, hai chị em cô có vẻ giống nhau quá nhỉ? Đừng khóc nữa, đã có tôi ở đây rồi. - Tôi nhẹ nhàng an ủi

 Bỗng cố ấy òa khóc to lên rồi ôm chặt lấy tôi.

 - Tại sao lại là con bé cơ chứ? Tại sao? Có rất nhiều những kẻ xấu xa ở ngoài kia vẫn chưa trừng trị được cơ mà? Con bé còn rất trẻ, còn cả một tương lai ở phía trước nữa cơ mà? Sao lại là nó chứ? - Cô ấy ôm càng chặt, khóc càng to hơn.

 Cứ như vậy, cô ấy cứ ôm tôi mà khóc trong nỗi buồn buổi chiều thu. Mùa thu, sự kết hợp tinh tế của trời đất đã tạo ra một mùa thu với sức quyến rũ đầy bí ẩn. Thu là mùa cuốn hút đó, không nồng nàn như hè, cũng không lạnh buốt như đông, mà mang đậm vẻ nhẹ nhàng, ngọt ngào, như bó hoa cúc trong nắng sớm. Vậy mà giờ đây mùa thu lại mang trong mỗi chúng tôi một nỗi buồn khó tả... Có lẽ, tôi khá chắc rằng vào ngày cô ấy mất, thiên đàng đã dang rộng vòng tay chào đón thêm một thiên thần bé nhỏ.

=end pov=

=========

     Gửi Nobita

 Em có biết chị buồn như thế nào khi em rời đi không hả cái đồ ngốc này. Chị đã luôn mong rằng mình sẽ có thể trao lá thư này đến tận tay em. Nhưng tiếc rằng căn bệnh ung thư quái ác này đã ngăn cấm chị làm điều đó. Trường em sắp thi nhỉ? Thật lòng mà nói thì chị vẫn luôn mong rằng có thể thấy được sự nỗ lực từ em nhưng tiếc rằng chị đã không thể chờ đến lúc đó. Em biết không? Chị đã luôn khao khát một cuộc sống bình thường như em vậy. Được chạy nhảy nô đùa, được học, được viết,... Tiếc rằng căn bệnh quái ác này đã đánh cắp hết những thứ đó của chị đi. Nói thật thì, khoảng thời gian ở cạnh em chính là khoảnh khắc mà chị trân trọng nhất. Ồ, có lẽ ca phẫu thuật của chị sẽ bắt đầu sau vài phút nữa, tự nhiên sao chị lại có dự cảm không lành vậy nhỉ... :P đùa đấy. Mong rằng sẽ sớm được gặp lại em

Một người bạn của em

Aki Misaki             

~The End~

*góc tác giả*

 Well, tôi đoán là sẽ có một số bạn ở đây đã đọc xong cái kết của bộ: "(Nobita) sống thay phần cậu" nhỉ? Còn một số bạn khác thì chưa đọc nhỉ? vậy thì hãy vào đọc ủng hộ tôi nhé? Quay trở lại vấn đề chính thì bộ này được tôi nghĩ ra ngay lúc đang đi ỉa giữa tiết trời thu se lạnh mang chút ấm áp cuối cùng của mùa hè. Tôi đã định đăng nó vào mùa thu nhưng nhớ đến kỉ niệm 2 năm lập acc của mình thì tôi đã rời nó đến tận bây giờ mới có thể đăng được. Dù sao thì, chúc các độc giả của tôi luôn mạnh khỏe, chúc các bạn vượt qua kì thi giữa học kì sắp tới! ^^

Thân Ái                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro