Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cho bạn Nobita đi được không?'

 Lời bạn nam đó vừa dứt, cả lớp lập tức quay đầu nhìn xuống chỗ Nobita ngây ngốc. Shizuka không biết vì lí do gì mà có một dòng cảm xúc ghen tị xẹt qua người nhưng cô cũng không để ý mà đứng lên hỏi bạn nam đó.

''Tại sao cậu lại chọn cậu ấy?''

 Cậu trai kia cười cười nhìn xuống chỗ Nobita.

'Không phải rất rõ sao? Gương mặt cậu ấy ngây thơ, trong sáng như một thiên thần..Chà, phải nói là thực sự quá khả ái, quá mê hoặc! Nobita đeo mắt kính thì có thể vài bạn nói cậu ấy nhìn trông ngốc nghếch nhưng tớ lại không cảm thấy vậy.. Đôi mắt kính dày cộm càng khiến cho khuôn mặt khả ái của Nobita trở nên càng dễ thương, dễ mến. Mái tóc gọn gàng điểm tô cho vẻ đẹp của cậu ấy. Dáng người cậu ấy cũng chuẩn nữa, chỉ cần phối đơn giản ví như chiếc áo sơ mi trắng quá khổ với chiếc quần jeans ngắn đã ok rồi.'

 Một bạn nữ trong lớp cất tiếng.

'Cậu nói đúng thật! Nếu nhìn kĩ lại thì cậu ấy không được tuấn tú nhưng trông rất khả ái, nếu Nobita là con gái thì chắc người người đổ lên đổ xuống trước cậu ấy luôn á!'

 Cả lớp nháo nhào tán thành ý kiến của cậu nam kia, nhưng giọng nói của một bạn nữ khác làm mọi người phải quay trở lại vẻ trầm tư suy ngẫm.

'Tớ đồng ý là Nobita có vẻ đẹp ái ái thật nhưng..đây là tiết mục hát chứ không phải biểu diễn thời trang! Tức nhan sắc chưa đủ, thứ chúng ta cần nhất là giọng hát hay!'

 Dekisugi nhìn Kukuru và Flock, gật đầu ra hiệu. 

''Muốn biết chất giọng của Nobita thì kêu cậu ấy lên hát là được?''

 Chất giọng lạnh lùng có phần khiêu khích đúng dạng cá biệt của Kukuru vang lên.

 Nghe đến đây, Nobita giật thót đứng dậy, xấu hổ lắp bắp nói lời từ chối.

''Tớ..Tớ không lên được không..?''

''Không!''

 Suneo và Jaian đẩy Nobita lên bục giảng, cười động viên.

 Nobita ngượng ngùng nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn trực tiếp xuống lớp.

''Đ..Được rồi..Nhưng giọng tớ không hay lắm đâu..''

 Cậu hít vào thở ra rồi bắt đầu hát.

''Tôi tìm thấy cô khi con tim đang vụn vỡ

Tôi đã dành tất cả mọi thứ cho cô

Đi xa những giới hạn để níu giữ cô gần lại

Vì tôi lo sợ khi phải để cô một mình

Tôi nói là tôi sẽ luôn đỡ cô khi cô gục ngã 

Và mặc xác cho miệng lưỡi thiên hạ

Và tôi giúp cô vực dậy giữa mớ hỗn độn đó

Giúp cô đứng vững trên đôi chân của mình

Vậy mà cô lại lợi dụng tình cảm của tôi

Nói cho tôi biết cảm giác đó

Khi được ngồi trên những thứ trăng hoa đi?

Chìm đắm trong thú vui của mình và rồi quên mất vòng tay của tôi

Cô biết tôi là người đã giúp cô có được ngày hôm nay

Đỉnh cao của danh vọng

Nhưng cô đã bao giờ thấy mình cô đơn chưa?

~Tôi không hiểu tại sao cô vẫn có thể sống tốt khi không có tôi~

~Vẫn sống tốt khi không có tôi~

Cô gái à, tôi là người đã trải đường cho cô có ngày hôm nay~

~Tôi không biết lí do nữa~''

 Cậu hát xong, mọi người vỗ tay tán thưởng. Cậu nam hồi nãy đề nghị cho Nobita đi cười tươi.

'Thấy chưa tớ chọn đâu nhầm người!'

 Cả lớp đùa cợt.

'Được được vẫn là cậu lợi hại! Nhưng cậu đứng sau Nobita nhé!'

 Kukuru cầm chiếc điện thoại trong tay, lách cách gửi tin nhắn thoại cho Dekisugi, Flock và các chàng trai trong hội bạn bên lớp 3-1A.

''Cậu nói xem, Nobita như vậy không mê người mới là lạ nha~''

 Dekisugi lắc lắc cái điện thoại đang phát lại bài nhạc mà Nobita vừa hát cho mọi người nghe.

''Tôi đang có vài chuyện thắc mắc đây..Cậu thích Nobita hả Dekisugi?''

--

Ad: Bộ ad làm dở lắm hay sao mà mọi người bơ ad vậy:< Follow ad để nhận thông báo khi ad ra chap mới nha~ Với lại cũng vào năm học rồi, ad sẽ hạn chế thời gian ra truyện để tập trung học hành:3 Yêu các Nấm nèee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro