chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





'' Thật trùng hợp, mình cũng quên mang theo cơm hộp ''

Nobita có chút ngang nhiên ngồi dậy

'' Heh. .đến cậu cũng quên mang theo. Thế thì tớ đâu đến nỗi quá hậu đậu. ''

Nobita ngây ngô cười để lộ vẻ đáng yêu cho Dekisugi nhìn thấy, nụ cười ấm áp, dễ thương nhưng rất hồn nhiên làm khuấy đảo tim hắn ta, đúng như hắn nghỉ. Từ xưa đến nay,  hắn chỉ có cảm xúc thật với mỗi mình Nobita mà thôi , hắn khẻ cười . * rốp * là tiếng gì đấy, giống như tiếng chiếc hộp được gói cẩn thận bên trong cặp hắn đã nát ra.  Định sẽ ăn nhưng giờ thì không cần thiết nữa , mà đồ không cần thì phải triệt tiêu

'' Eh. .tiếng gì đấy. ''

Hắn cười cười nhún vai

'' không biết, đừng quan tâm . a cho cậu. ''

Hắn lấy từ đâu ra cũng không biết một quả táo, không phải của hắn, là của một cô gái lúc nãy đã tặng cho hắn ta . Nhưng Dekisugi không hứng thú chỉ cười cười làm mặt thánh thiện rồi nhận lấy, thôi thì cứ cho Nobita ăn vậy

'' Không. Không phải cậu cũng chưa ăn gì sao ''

Nobita cương quyết lắc đầu đẩy về người Dekisugi không nhận. Đúng là cậu nhóc tốt bụng, nhưng mà cậu ta là Dekisugi nên sẽ không đói, lo cho Nobita vẫn hơn

'' không sao, tớ đã uống tạm sữa rồi ''

Hắn cười cười rồi cho quả táo vào miệng Nobita . Cậu nhóc là trong lúc há miệng lỡ cắn luôn một phát, bất quá lỡ rồi thì cũng đành nhận thôi.

Nobita ăn táo, mắt cứ thỉnh thoảng nhìn qua Dekisugi, cậu ta không nói gì chỉ nhìn cậu ăn, cậu bất quá không khó chịu chỉ hơi mất tự nhiên, đã rất nhiều lần Nobita để ý thấy Dekisugi cứ nhìn mình châm chú, cậu vẫn không biết là cậu ta có ý gì hay trên mặt mình có dính gì, Dekisugi chỉ nhìn khi Nobita nhìn lại thì khẻ cười . Trong vẻ Nobita có chuyện gì đó muốn nói liền hỏi

'' tớ làm cậu không vui à ''

'' À. Đương nhiên không phải vậy, chỉ là. ..cậu cứ nhìn mình suốt ''

Hắn cười

'' nếu không thích thì thôi ''

'' không phải ...mình không có ý đó ''

Nobita luống cuống, cậu thì không giỏi giao tiếp lại vụng về trong cư sử với người khác nên chỉ sợ Dekisugi hiểu nhầm ý mà giận. Hắn ta rõ biết Nobita nghĩ gì, chỉ là Nobita đáng yêu quá không nhìn không được , nhưng cũng chẳng muốn cậu bị mất đi cái tự nhiên kia

Ngoài kia, đang có chuyện gì đấy rất ồn ào,  là đang xì xầm về cái gì đấy , mọi người không ngừng đến xem, nhất là các cô gái , họ chú ý rồi dần tạo thành một đám đông

'' nè, có một anh chàng cực kỳ đẹp trai đang đi lên đây đó ''

Là tiếng bàn tán của một số cô gái ngoài cửa . Nó làm Nobita hiếu kỳ, cậu ngóng ra ngoài cửa xem tình hình bên ngoài , nó vẫn cứ ồn ào , và đám đông hình như đang gần lớp cậu hơn. Nhận được vẻ hiếu kỳ của cậu nhóc kia, Dekisugi vội nắm lấy tai Nobita kéo ra ngoài làm cậu nhóc giật mình

'' nè từ từ thôi Dekisugi ''

'' phải nhanh lên, phải xem thứ đó là thứ gì chứ '

Nắm Nobita nhanh chân đi được một đoạn thì đám đông đã ở trước mắt, mà tâm điểm của đám đông lại chính là kai, anh bước đi lãnh tỉnh trong đám con gái, trên tay cầm theo hộp cơm mà anh đã chuẩn dành cho con mèo nhà anh.

'' oa. ..đẹp trai quá đi mất, là đem cơm cho ai vậy nhỉ ''

Một đám con gái bao vây anh, nhưng anh không quan tâm nhắm thẳng về hướng lớp học của Nobita

Nobita đã nhận ra người đó chính là kai, chỉ là không biết phải nói sao với cái tình cảnh bao vây của anh, bộ anh hot tới vậy sao, Nobita thừ người, đứng lặng một hồi, quá nhiều người quanh anh , cậu không gọi được. Dekisugi cũng chỉ biết đứng đấy, tay vẫn nắm lấy tay Nobita, ánh mắt khinh thường , nhướng chân mày hô một tiếng

'' oh ''

Kai cũng đã nhìn thấy Nobita, anh vội chân đến với cậu. Chỉ là nhất thời khựng lại, chỉ là không vui khi thấy Nobita đi cùng cái cậu nhóc ngụy thiện kia. Bước đến trước mặt hai người kia rồi dừng lại, ánh mắt thật rất không vừa ý , rất lạnh đạm nhìn thẳng vào Dekisugi, Dekisugi tuy nhỏ nhưng vẫn cao hơn Nobita, là cao đến vai của anh, cậu ta cũng không hèn nhát , hướng ánh mắt khiêu khích của mình lên thẳng vào kai

Nobita bất quá bị mọi người nhìn, bất quá không thoải mái cười

'' anh là vì cái gì đến đây ''

Kai dời tầm mắt trở thành ôn nhu đưa hộp cơm đến trước Nobita

'' Em là không mang theo cơm hộp, tôi mang đến cho em ''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro