chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Kai trở về nhà trong lúc ông Nobi vừa mới từ phòng tắm bước ra, chắc là ông chỉ mới thức dậy và vừa rữa mặt xong, trông bộ dạng kai từ trên xuống dưới, khắp người là những vết trầy rướm máu, và bụi bậm, ngay cả quần áo rách vài chỗ. Nét mặt kai trầm lặng, chào ông

'' oh cháu đã làm gì thành thế vậy , mẹ Nobita ơi mau giúp đem hộp cứu thương ra đây ''

Bà lật đật chạy vào phòng lấy ra hộp sơ cứu nhưng bị kai ngăn lại

'' không cần đâu cô ạ, cháo chỉ sơ ý té thôi mà, rất nhanh sẽ lành lại ''

Rồi bước lên phòng, kai xem xem quần áo mình, đúng là đã rách vái chỗ, chắc do lúc băng thể bị vỡ bay tứ tung rồi cứa rách , nghĩ lại tên Dekisugi, thực lực cũng không tồi, phải nói là ngang bằng với anh , không thể phân được thắng bại

Vừa mở cửa thì đã nghe tiếng ầm ĩ của Doraemon, còn chuyện gì ngoài chuyện ngủ không chịu dậy của Nobita, rất may là khi anh bước vào thì Nobita cũng gật gà ngồi dậy, cậu nhóc mắt hé mở, mặt còn say ke, với tay lấy mắt kính đeo vào . Chỉ là khi ngồi dậy thì trông thấy thân ảnh của kai  cả người đầy vết trầy. Bất quá Nobita liền tỉnh đến hỏi thăm

'' sao thế này, bị ngã à ''

Kai khẻ cười, nhẹ xoa đầu Nobita

'' phải, chỉ là đi không cẩn thận nên té thôi''

Doraemon bên cạnh híp mắt khinh bỉ , té với ngã khác nhau chỗ nào a

Trông bộ dạng kai thế kia thì Nobita có chút áy náy, là cậu đêm qua giận dỗi không đâu không quan tâm đến anh, làm cho anh cả đêm không về nên mới thành ra thế này. Nobita mím môi, ánh mắt hối lỗi gục đầu xuống .

'' Xin lỗi, là tối qua là em không tốt, làm anh giận anh không về nhà. Xin lỗi.''

Ánh mắt cậu nhóc như muốn khóc thật làm anh đau lòng , khẻ hôn lên má Nobita, nụ cười của kai thật ấm áp làm cậu nhóc dần bình ổn lại .

'' không phải tại em đâu. Là vì chuyện khác mà tôi không về nhà được thôi ''

'' là chuyện gì ''

''  không có gì ''

Doraemon bị hình ảnh trước mắt làm cho đỏ mặt, gì mà ngọt như kẹo, thật là tình cảnh mèo ú không muốn nhìn,  nhưng mà tại vì hai người này tối ngày cứ sến súa trước mặt cậu , đúng là không có ý tứ. 

'' Trời ơi , làm ơn đừng có làm mấy trò đó trước mặt tôi nữa. Còn không mau xuống nhà thì mẹ sẽ giận đó ''

Nobita bất giác phát ngượng, cấm đầu xuống nhà. Doraemon cũng nhìn anh khó chịu như muốn nói ' đồ sến ' chỉ là không nói ra, đi xuống dưới . Kai không nói gì , bất quá cười bởi thái độ của chú mèo ú kia, bước vào căn phòng đáng tường của mình.

Trong căn phòng , so với lúc đầu thì nó đã thay đổi chút ít, yừ không gian khí lấy ra quần áo cùng khăn tắm bước vào nhà tắm.

'' con đi học đây ''

Hôm nay là ngày Nobita dậy sớm, rất hiếm thấy. Nhưng mà không phải vì cậu tự giác thức mà là vì cậu rất thích ngày hôm nay , ngày sinh nhật của Shizuka, người cậu rất thích và tương lai chính là vợ của cậu

Nobita hí hửng ra khỏi cửa, nhưng mà tiếng gọi của kai làm cậu khựng lại

'' Nobita , anh đưa em đến trường ''

'' không cần đâu, hôm nay sẽ không trễ ''

Cậu nhóc tươi tỉnh luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng mà kai lại muốn cùng Nobita đến trường. Kai cùng cậu đi cười cười nói nói được một đoạn thì cái kẻ nào đó xuất hiện với khuôn mặt thiên thần làm hỏng phút riêng tư

'' Nobita, hôm nay cậu không muộn nữa à ''

Dekisugi cười với cậu , Nobita thì thấy nó là bình nhưng mà đối với kai nó vô cùng giả tạo và khó coi. Nobita ngốc ngốc lắc đầu

'' chào anh kai ''

Không thèm nhìn lấy tên kia một cái, kai hất mặt khi dễ

Dekisugi vẫn là nụ cười đó nhưng bất quá nó trở nên cứng nhắc, ánh mắt sắt khí nhìn kai và hai người là đang dùng mặt đấu khẩu với nhau

' đi theo làm gì hả tên kia '

Kai cũng trừng lại dùng ánh mắt trả lời ánh mắt

' mặc ta, ta muốn đưa Vợ ta đi học '

Nobita hồn nhiên đi phía trước, cậu là đang vô cùng vui, trong đầu cứ niệm niệm ' hôm nay là sinh nhật Shizuka .  hôm nay là sinh nhật Shizuka ' chân sáo bước tới trường mà đâu để ý hai kẻ đi sau không ngừng phóng điện cho nhau, đôi mắt đáng sợ đầy cừu hận tới nổi làm người đi đường kinh hãi . Cả hai là đang dùng mắt đấu với nhau

' nè tên kia, đã bảo là thi đấu công bằng rồi mà '

' vì công bằng nên ta mới theo em ấy tới trường, không để ngươi giở trò '

 'Heh... ta là đang sợ ngươi giở trò thì có , mau về đi '

' không , ngươi mới là người phải về '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro