chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Rất nhanh trở thành một đấng kiến tạo trí tuệ cùng sức mạnh vô song, chỉ là nhận ra bọn chúng chỉ lợi dụng anh làm công cụ chiến đánh vũ trụ nên anh cố giấu đi . nhiều năm đào tạo cho anh nhưng chẳng thu được gì bọn chúng liền tóng anh vào ngục được cho là phế vật, anh mới nhận ra, trên vũ trụ này con người sống chỉ là để lợi dụng nhau, trở thành công cụ cho nhau. Bản chất nó chính là như vậy rồi . Sao vài ngày tống vào ngục nghe được bên ngoài truyền rằng có mảnh năng lượng thạch bên trong đầu của anh là thứ mang chỉ người ta sức mạnh thống trị vũ trụ, có được nó sẽ là người mạnh nhất. Anh vốn dĩ cũng không muốn phải động tay giết ai, nhưng mà. ..bọn chúng lại tự cấu xé nhau, giết nhau, để có anh, lôi anh vào cuộc chơi biến anh thành con mồi để săn đuổi, chiến tranh, giết chóc xảy ra vì cái đầu của anh, nhưng thật ra đầu anh chẳng có gì cả, không biết chúng lấy đâu ra. Cái tin đó ''

'' Lúc đó anh nào thế nào, tìm người giúp à ''

'' không. Lúc đó chẳng thể tin được ai cả, những ngày tháng bị đuổi bắt, buộc lòng anh phải giết chúng. Giết nhiều người quá thành quen tay, gặp thì cứ giết không để chúng truy đuổi mình. Lúc đó anh 13 tuổi, một tay xoá sỗ hành tinh mình tường ở . Lúc đó con người anh đã tàn độc hơn rất nhiều. Nhận thấy chuyện giết người là một điều bình thường và quen thuộc như một thói quen. Anh lên phi thuyền và bay vào vũ trụ ''

'' anh có định về trái đất không ''

'' không. Anh tiếp tục phiêu bạt vũ trụ tới lúc phi thuyền anh hết năng lượng, rơi xuống một hành tinh đang xảy ra loạn lạc . Quái vật ăn thịt người cùng nhận loại đấu với nhau , anh vô tình rơi vào tình thế buộc phải giết chúng, sau nhiều năm, người của tinh cầu đó tôn anh làm vương, dẫn dắt nhân loại vào đường sống, việc anh giết bọn quái vật đó hoàn toàn không vì bọn họ , chỉ vì đám quái vật đó quá phiền quá gớm anh không thích chúng nên anh muốn triệt sạch chúng đâm ra làm anh hùng của tinh cầu đó ''

'' hệ. Oai thật đó, giết quái vật làm anh hùng , vua của tinh cầu đó, cậu vĩ đại ghê ''

'' vĩ đại sao ''

Khuôn mặt không cảm xúc của Dekisugi nhìn cậu, Nobita vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm miệng vẫn giữ một nụ cười nhẹ. Khẻ hôn cậu

'' không như em nghĩ đâu . Làm vương được 7 năm cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại nên đã bỏ ngai vàng về trái đất chơi cho khuây khỏa ''

'' thế hành tinh của cậu thế nào ''

'' anh vẫn làm vua thôi, nhưng mà giao lại quyền hạn cho đại soái ''

'' Dekisugi vậy cậu không phải là Dekisugi sao ''

Dekisugi khuôn mặt bổng trầm xuống

'' phải , anh không phải là Dekisugi hay cười, hòa đồng, dễ mến, anh là tên cuồng sát, vị vua lãnh đạm , không cảm xúc. Em còn yêu anh không ''

Ánh mắt Dekisugi khốn khổ nhìn Nobita, đã nói mọi chuyện , còn lại là cậu quyết định, hắn trông chờ từ cậu một cái gật đầu, hay đơn giản chỉ là một tiếng uk

'' không sao, mình không ghét bỏ cậu đâu mà ''

Nobita cười , biểu cảm hiền lành ngây ngô của cậu làm lòng hắn thật ấm áp , hạnh phúc không thể nói được, đưa vòng tay ôm chằm lấy Nobita vào lòng, đôi ngươi hiện lên niềm vui sướng

'' cảm ơn em, Nobita ''

Buôn Nobita, Dekisugi có chút hứng khởi.

'' nè anh cho em xem con người thật của anh ''

Cậu nhóc gật đầu, Dekisugi đứng dậy, búng tay một cái, cả người được một một thứ ánh sáng mỏng màu đỏ bao lấy, thân ảnh hắn cao dần lên, một nam nhân anh tú , thân thể rắn chắc, cả người được toát lên khí khái siêu phàm , nó giống với kai, người con trai có khuôn mặt không cảm xúc cùng đôi ngươi màu đỏ huyết, nhưng ít nhất nó không làm Nobita cảm thấy sợ như làm xuất hiện trước mặt kai

'' đây là Dekisugi, thật sự ''

Đôi mắt Nobita tròn xoe nhìn người trước mặt mình biến hoá , đúng là thế giới này còn lắm điều phi diệu từ một đứa nhóc 12 tuổi trở thành thiếu niên cao lớn

'' thích bộ dạng này của anh không ''

Nobita gật đầu, nó không phải Dekisugi dễ mến, thân thiện, nhưng ít nhất nó chân thật và không giả tạo

'' Eh nếu vậy thì ba mẹ hiện tại của cậu là. ..''

'' là robot thôi ''

'' vậy mà tớ tưởng cậu về trái đất rồi nhận lại ba mẹ chứ ''

Đôi mi Dekisugi khẻ cụp xuống, Nobita cũng nhận ra được ít nhiều liền cứu giải

'' ấy, mình không cố ý đâu, đừng buồn.''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro