chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













vài tuần sau đó nữa kai nhất định không thể lãng tránh những câu nói của Doraemon nữa , từ khi biết anh ở đây ngày nào mèo ú cũng đến không ngừng không ngừng trút vào tai anh rất nhiều lời nói , nặng nhẹ đều có đủ , nói cho khỏa một hồi thì hầm hực đi về đến nước cũng chưa kịp uống , quả thật không thể xem nhẹ tình bạn mà Doraemon đối với Nobita cũng rất có ai vì bạn mà như vậy . 

"  cậu tính sao " 

" tôi sẽ đến tìm em ấy " 

" cậu nghĩ như vay thật tốt quá đi , tôi lại có thêm thời gian thông thả với Doraemon rồi "

Đêm tối buôn xuống , Kai một mình ngồi trên đỉnh tháp Tokyo nhìn quan cảnh toàn thành phố , anh nhìn về hướng xa xa , đó là hướng nhà của Nobita . 

" nobita , anh liệu còn có cơ hội không " 

Thả mình bay tự do trong không gian , sau đó là nhắm thẳng hướng nhà của Nobita mà đến , len lén nhấp  trên một góc nhỏ âm thầm quan sát , một hình ảnh quen thuộc mà anh đã chấp niệm không nguôi trong lòng , hình bóng nhỏ bé gầy guộc nào đó vẫn như lúc trước không thay đổi , khuôn mặt mỹ lệ mang một nét buồn thương tâm , hàng mi dài khẻ động , lại khẻ hạ xuống một cảnh mỹ lệ vô cùng , này chình là gương mặt mà anh thường tường tượng trong mơ . anh nhớ cậu ....rất nhớ...

Nhưng khổ nỗi sau khi nhìn thấy cậu rồi thì chuyện gì nên làm tiếp theo cũng không biết nữa , chỉ đơn giản là nấp ở đây quan sát cậu , trái tim cũng không biết vì sao lại đau đến như vậy 

Đột ngột từ đằng sao một bàn tay lao đến Kai phát giát tóm lấy nhìn trúng ngay vào đôi mắt đỏ như máu , phát sáng trong bóng tối một cách của Dekisugi 

" mau cút qua đây " 

Hai người liền biến mất trong bóng tối , chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ,Nobita phát giác quay đầu nhìn , một màu đen kỳ bí _ có ai vừa ở đây à _ 

Tại một nơi nào đó cỏ cây không mộc nỗi , đất đai khô cằn , la nơi mà anh mà anh và Dekisugi đến đây đánh nhau những trận không hồi kết , đã lâu rồi không đến cũng hồi tưởng phết .

" mi còn dám đến à , cái tên kia " 

" ta chỉ là... " 

" chỉ ... ngày đó ta chém mi không đủ phải không " 

Kai im lặng không lên tiếng , anh quả thật cũng chả biết nói j , mấy tháng trời bỏ đi giờ nói về là về sao có thể dể dàng như vậy , là anh nghỉ đơn giản rồi , tốt nhât là nên quay về 

" ta xin lỗi , vậy thì ta không đến nữa " 

Bước chân chưa kịp nhất đã bị Dekisigi ngăn lại , hắn dùng một chân đạp anh ngã xuống đất 

" muốn đi à , ngươi nói đi là đi af , đơn giản nhỉ " 

" ngươi còn muốn gì nữa đây " 

Hai nắm đấm hắn run run , hắn chính là ngăn cản mình không lao đến đấm chết cái tên ngu ngốc hèn nhát trước mắt mình . cặp mắt đỏ máu sáng rực nhìn trược diện đến anh , một tâm âm khí bao trùm . Hắn đứng lặng , thở ra một hơi dài lấy lại bình tỉnh 

" ta chắc mi đã nghe con mèo ú kia nói , việc sự tình của Nobita hiện tại " 

" có nghe , rất nghiêm trọng " 

" thế mi còn tránh né à " 

Dekisugi nghiến răng nghiến lợi , dù cho hắn có câm ghét Kai bao nhiêu đi nữa cũng phải vì Nobita mà bỏ qua sỉ diện . 

" ta nói mi nghe , nếu mi không làm cho rõ việc này thì tốt nhất là chờ chết đi " 

Kai kỳ thực có chút khó hiểu , xưa nay hắn luôn cố sức chia cách anh cùng Nobita thế nhưng bây giờ lại nói những lời này có chút kỳ dị 

" ngươi có ý gì " 

" ý gì , ý gì thì mặt xát ta đi , ta nói ngươi mau quay lại gặp Nobita , lại còn nấp trong tối không dám ra , thật mật mặt mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro