chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Đến cho cùng vẫn là con người ai quá yếu hèn , sau những gì Dekishugi nói với anh đêm đó cứ làm tâm hồn anh xáo trộn mãi không thôi trước cũng vậy và sau cũng vậy anh chưa lúc nào thôi nghĩ về Nobita nhưng mà những lời đó của hắn là có ý gì anh quả thật chưa hiểu Kai nghĩ mình nên đến gặp Nobita khi đã đủ dũng khí để dối mặt với nó 

khí trời gần đông se lạnh , gió dông cũng dần thổi đến thân thể mỏng mạnh này của Nobita sẽ phải rất kham khổ để cóng chọi lại với thời tiếc này 

" Nobita , em nên mặc thêm áo , trời dần lạnh rồi có biết không " 

" à em biết rồi mà anh Dekishugi , em đã không còn bé rồi mà " 

Nobita ngồi trên bàn học ngáp dài , làn gió thổi vào qua của sổ làm tấm rèm tung bay trang giấy tập cũng lật qua lật lại . Hiện tại cậu đang chuẩn bị ôn thi cho kỳ thi sắp tới mặc dù còn đến hai tháng nữa nhưng bà Nobi đã hối thúc cậu phải chăm chỉ học hành vào bà không muốn chứng kiến cảnh đi họp phụ huynh bị giáo viên khiếu nạy vì điểm thi qua thấp đâu 

" moo... cái câu này sao mà khó như vậy , tớ ghét làm văn " 

Doraemon đi đến đóng cửa sổ càm ràm 

" ghét cũng phải làm , mẹ lo xa rất chính xác mà cậu phải làm nhìu bài tập vào nữa " 

Cậu bé dẫu mỏ ngậm bút " nhưng mà Doraemon à tớ bùn ngủ lắm , tớ mệt nữa đầu óc lại quay mòng nữa rồi " 

Câu than vãn này thanh công khiến cho Dekishugi đang chú tâm nghiên cứu tài liệu đoán đề thi sắp tới cảm thấy xót xa , hắn xưa nay chưa bao giờ hà khắc với Nobita dù chỉ một lần , dù hắn có ngoan độc tới dâu đi nữa thì Dekishugi luôn chiều chuộng bảo bối của hắn hết mực 

" e thấy mệt thì nghỉ đi , anh có mang bánh ngọt đến đó nha " 

" hoan hô " Nobirta hân hoan rời khỏi bàn học chạy đến chỗ hắn nhanh tay bóc hợp thưởng thức bánh 

" cậu thật là chiều chuộng cậu ấy quá mức cho phép rồi đó " 

hắn quay sang cười hì hì với Doraemon " không sau đâu mà " 

hơn ai hết cậu hiểu rỏ thân ảnh mong manh kia dang bị gì , hắn nhất định phỉa hảo hảo bảo vệ che chỡ cho Nobita nhất định phải để Nobita cảm nhạn đươc mình không cô dơn nhất định phải đẻ Nobita cười 

Đã hơn một tuần nay nụ cười đã không còn xuất hiện trên cái miệng nhỏ nhắn đó nữa , nụ cười mang lại ánh mắng rực rỡ của Nobita đã biến mất đây chính lfa tác hại của gậy tác hợp nó dang dần phát huy sự đáng sợ của minh chỉ e rằng trong vòng vài tháng nữa đây Nobita sẽ quên sạch thế nào gọi là tình cảm giữ người với người luôn , mất đi hết những cảm phúc về cha mẹ bạn bè hay thậm chí là đối với bản thân , một con người không cảm xúc không tình cảm hoàng toàn mát đi trái tim và hơn nữa sẽ đãn đến vô nhân tính , một con người nguy hiểm như vậy tồn tại ở xá hội này thì phải làm sao dây quả thật không dám nghỉ đến 

" Nobita  , bánh có ngon không " 

" um um , rất ngon , có mùi dừa hấu là vị mới sao " 

" đúng vậy là bánh ở cửa tiệm em thích ăn nhất đó " 

Nobita ngay ngốc gật dầu dù cậu chưa hoàn toàn mất dần cảm xúc nhưng mà khuôn mặt không hề có chút biểu tình này sao mà nó lại ảm đạm như thế có chút hoa lệ như cánh đào đông mỏng manh dễ vỡ nhưng mà mọi người vẫn thích một Nobita đáng yêu lúc nào cũng cười lúc nào cũng đô đô miengj hihi haha lại có chút ngóc nhưng mà lúc nào thong mình thì chính là thông minh tuyệt đỉnh 

" Nobita à , em cười lên có được không , một tuần rồi , một tuần nay rồi anh không còn thấy em cười nữa " 

Nobita dừng nĩa đặc bánh xuống hàng mi khẻ rủ xuống nảo nề , không gian lại một mảnh trầm lặng quay quanh như là có một dám mây đen kịt đang vây quanh trên mái nhà của cắn phòng này 

" em xin lỗi Deki à , một buổi sáng em thức dậy và em nhận thấy rằng không nhất thiết phải cười , tại sao vui mình phải cười đâu có cần thiệt em quên đi cánh cười luôn rồi " 

Doraemon lặng lặng thở ra một hơi dài não nề ánh mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sỗ phía xa những đám mây đen đang kéo đến có lẻ trời săp đỗ mưa và tự hỏi ' Kai à anh khi nào mới chịu ra mặt đây hả ' 

Kông hiểu sao Doraemon trong lòng vẫn cứ day dưa một dự cảm nào đó sắp sửa đến cũng không biết là họa hay phúc cậu chỉ cầu cho Nobita nhà cậu sớm trở về như trước kia mọi chuyện đều bắt đầu bới Doraemon bởi vì món bảo bói quái gỡ đó mà đã có rất nhiều người đau khổ 

Sáng hôm sau , Nobita hấp tấp chạy đến trường cậu quên mất là hôm nay mình phải trực nhật lớp nếu mà đến trể thì thế nào cũng bị bọn kia kiếm chuyện cho coi 

" Thiệt tình đã là năm cuối trung sơ rồi mà vẫn cứ đi học muộn như này lên cao trung thì phải làm sao đây chớ " 

bà Nobi cùng với Doraemon không hẹn mà gặp cùng thở dài nhìn bóng dáng bé nhỏ kia chạy vội vả  đi . Từ một vị trí nào đó gần đấy Kai lẵn lặng quan sát cậu anh quyết định hôm nay sẽ phải gặp cậu không biết cậu đã tha thứ cho anh chưa nhưng mà anh không thể không ở bên cạnh Nobita thiếu cậu là anh đau khổ biết mấy 

Hôm nay không thấy bóng dáng của Deki xuất hiện bình thường hắn sẽ dến trước cửa nhà Nobi mà gọi cậu cùng đi học nhưng hôm nay hắn lại biến mất tâm hơi , Kai âm thầm đi theo Nobita đến trường cậu nhóc vẫn như củ vụng về yếu đuối cần được một vòng tay chỡ che , hôm nay đến trường Nobita vẫn lụi cụi dọn vệ sinh đầu giời như mọi khi chắc có lẻ thấy cậu yếu đuối dễ bắt nạt mà ngay cả bọn con gái cũng hùa theo để ăn hiêp cậu , Bình thường tháy Nobita hay đi chung với Dekishugi nên không ai dám nói đến nhưng hôm nay hắn mất dấu vì thế lại được một phen đài ải Nobita Kai nhìn thấy nhót cả ruột gan 

Sau giờ học từng người một bước ra về duy chỉ có một mình cậu ở lại lủi thủi quét dọn lủi thủi lau sàn 

" Nobita vậy tớ vè trước hôm nay có lớp học Piano nên tớ không ở lại cùng cậu được " 

" không sao đâu Shizuka à cậu cứ về trước tớ ở lại một mình được mà " 

Cô bé chào tạp biệt cậu rồi cũng bước ra về ra khỏi lớp sau cùng là một bọn con gái khác nhìn là biết không đàn hoàn gì cầm đến một thùng toàn giấy và rác đổ xuống sàn , nước ngọt và sữa cũng tràn ra xung quanh , Nobita cuối mặt không dám ngước lên 

" Mau mà dọn đi nhá , nhìn cái mặt là thấy khó ưa rồi " 

" đúng đúng suốt ngày đeo bám Dekíhugi của bọn tao , trong mày giống gái ddiems thất " 

" lần này bọn tao không động đến mày nhưng nếu còn thấy mày lãn vãn bên cạnh Deki nữa thì cẩn thận đó" 

Nói rồi ngoe ngẩy bước ra để lại một mình Nobita trong một khoảng lặng , cậu cuối gằm mặt không khóc cũng không phẩn nộ chỉ đơn gainr là đứng im như bất động . Kai quan sát tình hình hận mình không làm gì dược vô dụng đứng nhìn từ bên ngoài nhưng mà anh lại thấy được một cảnh tượng vô cùng hay ho ngoài cổng trường 

" chị Shizuka , bọn em đã đe dọa nó như lời chị rồi chắc nó không dám đâu " 

Shizika lạnh lùng đứng dựa rào cắn móng tay vẻ mặt này sao lại trái ngược với khuôn mặt đáng yêu dễ thương như vậy chứ 

" không , nó rất lỳ lớm tao dám cá là nó sẽ còn tiếp tục lần sau phải làm mạnh hơn nữa " 

Cô bé nghiến răng hai chân mày đâu vào nhau nét mặt thủ đoạn mưu mô đến không lườn cô bé ấy gióng như hoàn toàn biến thành một người khác vậy 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro